Chap 3 Gặp gỡ và Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ thôi thúc cậu không hiểu vì sao lại là 2 đứa nhóc kia nhưng Tống Điệp cũng chẳng quan tâm,cậu nhẹ nhàng tiến về phía 2 đứa nhóc song sinh kia.

Khều nhẹ một người trong cặp song sinh,cậu nhóc đó giật mình quay lại nhìn cậu. "Nè không sao chứ" cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu.

Tống Điệp thấy cậu nhóc đó cứ nhìn mình ngạc nhiên thì đâm ra khó hiểu nhưng nghĩ lại chắc là thấy đôi mắt vàng kim kỳ lạ của cậu nên mới vậy đi.Nhìn người đàn ông đang ngủ gật kia một cái "Cần giúp không" cậu thấp giọng hỏi.

Cậu nhóc kia nhìn cậu một lúc thì gật đầu đồng ý.Cậu nhóc quay sang nói với người anh em song sinh của mình.

Đang tính tháo dây trói thì đột nhiên cánh cửa mở ra một tên canh cửa lúc trước đi vào.Tống Điệp nhanh nhẹn trốn vào bóng tối.Tên đàn ông vừa vào tức giận đạp tên mập mạp đang ngủ một cái "Con mẹ nó lại dám ngủ".Tên mập mạp bị đạp cho tỉnh đứng dậy cười ngu một cái "Dạ thưa đại cho em lỡ ngủ gật một chút".

"Tụi nó sao rồi hả" tên được gọi là đại ca đó quát hỏi tên mập mạp đang cười ngu kia.

"Dạ thưa đại ca,2 đứa nhỏ vẫn còn" Tên mập mạp quay người chỉ 2 đứa nhóc đang bị trói phía sau lưng.

"Hừ còn là tốt,canh kĩ vào cho tao,sắp đến giờ giao dịch rồi đó biết chưa"

"Dạ dạ em biết rồi thưa đại ca" tên mập mạp đổ mồ hôi trước cơn giận của đại ca,hắn đứng nói cho tới khi tên đại ca rời khỏi công xưởng.

Hắn ta quay lại nhìn cặp song sinh một cái rồi ngồi xuống cầm chai nước uống hết một hơi.Tầm mấy phút sau tên mập mạp bắt đầu buồn ngủ rồi lại ngủ gật trên ghế.

Tống Điệp nhân lúc này chạy khỏi nơi ẩn nấp nhanh chóng tháo dây trói cho đôi song sinh."Em là ai sao lại ở chỗ này" vừa được cởi trói thành công một người trong cặp song sinh lên tiếng nghi vấn hỏi Tống Điệp.

"Một chút rồi nói,chuyện hiện tại cần làm là ra khỏi đây" bỏ qua câu hỏi của người kia Tống Điệp lên tiếng rồi kéo cả hai tới chổ cửa sổ đang mở.

Giúp đôi song sinh lên trên thành cửa rồi leo xuống xong Tống Điệp cũng nhanh chóng leo lên.Khi cả 3 đã ra ngoài thì bắt đầu chạy theo hướng cậu chỉ.

Lúc cả 3 đã chạy xa thì tên đại ca đi vào,phát hiện tên mập mạp lại đang ngủ rồi nhìn chẳng thấy 2 đứa  trẻ kia đâu liền tức giận đánh tên mập đang ngủ kia tới mức tỉnh dậy rồi kêu tên đàn em bên ngoài cùng đi tìm 2 đứa trẻ.

Chạy lâu thật lâu cuối cùng cả Tống Điệp đã đưa được cặp song sinh tới cô nhi viện Đông Hà,nơi hiện tại cậu nghĩ là an toàn nhất.

"Không sao chứ" nhìn cả 2 người đang thở hỗn hển kia mà cậu chẳng kiềm được mà mở miệng hỏi.

"Không sao,chỉ có chút mệt mà thôi" một người nói vừa thở không ra hơi.

"Dù sao cũng rất cảm ơn em đã giúp 2 người bọn anh.Anh tên là Lăng Y Phong còn đây là em trai anh tên Lăng Y Hàn,cả 2 bọn anh là song sinh và đều được 7 tuổi,còn em?" người anh Lăng Y Phong giới thiệu bản thân cùng người em trai song sinh của mình.

"Em là Tống Điệp 5 tuổi"

"Tống Điệp sao,em tại sao lại ở nơi đó,cũng bị bọn người đó bắt sao" Lăng Y Hàn lên tiếng hỏi cậu.Tống Điệp phải công nhận khí chất quanh Lăng Y Phong và Lăng Y Hàn rất ôn hòa nhưng lại xen lẫn một chút lạnh lẽo khiến người khác vừa cảm thấy gần gũi nhưng cũng cảm thấy xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro