Chương 1: Trước đại dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trước đại dịch.

Nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm tối màu dày cộm, nhảy múa loạn xạ khắp sàn, rơi trên khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt. Lí Dạ Lâm từ trong cơn khát khô nóng bức tỉnh dậy, theo quán tính cầm lấy điện thoại di động muốn gọi cho một người.

Động tác giữ đè phím tắt của cậu tới giây thứ hai lập tức bị ngừng lại.

Lí Dạ Lâm nhận ra nơi này. Đây là căn hộ cậu ở trước khi dịch tang thi bùng nổ. Mặc dù khá chật hẹp và không quá gần chỗ làm vẫn ngốn đến hơn hai nghìn của cậu mỗi tháng.

Trần nhà ngả sang màu vũng hồ, mấy bức tường xuất hiện đường nứt xuống cấp, cách thức bày trí vật dụng nội thất, và quan trọng nhất, bức ảnh chụp của cậu cùng người anh em song sinh được đặt trên kệ ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Căn hộ này đã bị cậu bỏ lại cùng tất cả đồ đạc ngay sau khi bùng nổ đại dịch.

Lí Dạ Lâm buông điện thoại, chậm chạp ngồi dậy. Trong tích tắc cậu lại cầm điện thoại lên xem ngày tháng hiển thị trên màn hình chờ.

Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 1996. Tức một ngày trước khi xuất hiện dịch thây ma, ba năm trước ngày Lí Dạ Lâm chết.

Chẳng lẽ đây là trọng sinh trong truyền thuyết?

Mọi thứ quay lại vào thời điểm bắt đầu, Lí Dạ Lâm vẫn còn sống, tại căn hộ trong chung cư nằm bên đường quốc lộ mà cậu thức dậy hằng ngày. Tất thảy quay lại như cũ, bình lặng một cách giả dối, bầu không khí yên ả lố bịch như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vậy hết thảy những kinh hoàng Lí Dạ Lâm trải qua phải lý giải như thế nào? Tuy rằng trăm lần mong đợi bình yên này là sự thật, tất cả mọi chuyện trong ba năm qua đều là do cậu nằm đó tưởng tượng ra, nhưng để tự lừa dối chính mình là một việc không hề dơn giản.

Lí Dạ Lâm bật tivi, kết nối mạng internet, kiểm tra ngày tháng cùng một loạt các sự kiện xuất hiện trong quá khứ, kết quả cho thấy cậu quả thực đã trọng sinh. Chết đi sống lại vào đúng một ngày trước khi bùng nổ đại dịch thây ma.

Nếu cậu đã chết đi sống lại, như vậy dịch thây ma liệu có tái xuất một lần nữa, hay lặng lẽ biến mất trả lại cho thế giới sự an ổn vốn có? Về điểm này rất nhanh Lí Dạ Lâm có thể đưa ra kết luận, dịch thây ma vẫn sẽ xảy ra. Đại dịch bắt nguồn từ một loại ma túy không rõ nguồn gốc, kết hợp với "kháng sinh kéo dài tuổi thọ" được bào chế từ một nhóm nhà nghiên cứu di truyền học. Hai thứ này kết hợp cùng nhau phá hủy cơ chế sinh học trong cơ thể con người, khiến người mắc bệnh mất hoàn toàn khả năng tư duy, không khống chế được bản thân làm ra nhiều hành động tấn công cuồng tính, đồng thời vẫn duy trì được sự "sống" cho đến khi não bộ bị phá hủy. Nói cách khác, bị nhiễm bệnh đồng nghĩa với việc đã chết hơn một nửa. Có thể lấy triệu chứng người thực vật làm ví dụ, nhưng là kiểu người thực vật có thể giết hại người khác. Vừa nãy Lí Dạ Lâm trên internet tra cứu qua, không có gì thay đổi so với quá khứ, thứ gọi là "kháng sinh kéo dài tuổi thọ" kia vẫn đang nghiễm nhiên nằm trong danh sách các loại thần dược bán chạy nhất của thời đại, cùng với loại ma túy khiến người sử dụng điên cuồng mất nhân tính, một trong tối một ngoài sáng từ lâu đã ăn sâu vào xã hội.

Không có gì khác biệt, dịch bệnh vẫn sẽ xảy ra như cũ.

Lí Dạ Lâm vò rối đầu tóc, trong một khắc thật sự muốn đâm đầu vào tường chết thêm lần nữa. Như vậy phải chăng sẽ kết thúc sớm một chút chuỗi ngày sống không bằng chết về sau? E rằng chẳng thể như mong muốn. Liệu sau đó cậu có "may mắn" trọng sinh vào thời điểm này một lần nữa?

Có Chúa mới biết, bởi vì đây hẳn là trò chơi quái ác của ông ta.

Theo dòng thời gian, khuya đêm nay An Hạo Đình sẽ gọi điện thoại căn dặn cậu trốn kỹ trong nhà, khóa chặt các lối ra vào rồi chờ anh đến đón. Trận đại dịch chính thức bắt đầu vào chiều mai.

Lí Dạ Lâm còn nhớ, thời điểm này cậu và An Hạo Đình đã chia tay gần một năm. Nguyên nhân tạm thời không nhắc đến. Chẳng thể ngờ, tới khi xảy ra chuyện An Hạo Đình lại chủ động liên lạc với cậu. Vào ngày thây ma lan tràn khắp các con đường lớn nhỏ, An Hạo Đình từ thành phố khác mạo hiểm đến nơi này chỉ để đón một kẻ gọi là tình nhân cũ.

Trong thời đại mạt thế đời trước, cậu là một kẻ yếu ớt vô dụng, không bàn cãi gì nữa, cậu là một gánh nặng mà không ai muốn dính líu. Lí Dạ Lâm của lúc đó không có khả năng tự vệ, tràn ngập hốt hoảng cùng sợ sệt. Bởi vì mang theo cậu khiến An Hạo Đình không kịp đến thành phố trung ương, nơi phòng thủ kiên cố nhất đất nước, cũng là nơi điều chế ra vaccine chữa trị sớm nhất, còn báo hại anh phải tách khỏi anh em đồng bạn đơn độc chiến đấu bảo vệ cậu. Điều này thật sự đã tước đi không ít cơ hội của An Hạo Đình.

An Hạo Đình từng nói, anh không có cha mẹ, không có anh chị em, mạc danh kì diệu vượt qua thời thơ ấu cho đến lúc gặp cậu, lại không ngờ được có người nguyện ý ở bên cạnh mình. Khi đó ngoại trừ cái mạng không đáng một xu thì cũng chẳng còn gì khác, thế mà cậu ba nhà họ Lí tình tiền không thiếu vẫn đồng ý yêu anh. Vốn dĩ là, anh không xứng với cậu.

Đừng nói giá trị con người không nằm ở tiền quyền và quan hệ, thực tế đó là một mảng lớn không thể tách rời trong cuộc sống, trừ khi rời bỏ cuộc sống, những thứ ấy mới không phải thước đo đánh giá một con người. Đó lại là chuyện khác rồi.

Xã hội này chính là như vậy, bụi đầy mặt, tóc pha sương, bức họa hào nhoáng nhường nào biết đâu từng bắt nguồn từ những đường vạch hỗn tạp đứt đoạn.

Tình cảm của An Hạo Đình giống như nhân phẩm của anh, từ trước tới nay luôn rất rõ ràng minh bạch, không chút ngụy tạo, ngay cả muốn ngụy tạo cũng chẳng dễ dàng, bởi vì sự chân thành nhiệt tình của cậu thiếu niên năm đó đến bây giờ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Riêng Lí Dạ Lâm thì lại khác.

Xét cho cùng, có một khoảng thời gian rất dài Lí Dạ Lâm chẳng hiểu nổi lần tái hợp này cậu có thực sự yêu An Hạo Đình không, hay là bị sự hi sinh của anh làm cho cảm động, lúc sinh hoạt cùng anh, nhiều khi cậu vẫn nghi ngờ chính mình chỉ vì sóng sót mà bám víu.

Nhưng bây giờ mớ suy nghĩ ngu xuẩn đó đã bị Lí Dạ Lâm không chút khoang nhượng dọn dẹp sạch sẽ. Sống lại trước mạt thế một ngày, nhất định phải trân trọng cơ hội chuyển mình không dễ dàng có được này.

Kiểm tra thân nhiệt, cơn sốt đã thuyên giảm sau khi uống vài viên thuốc cảm cúm trữ sẵn, Lí Dạ Lâm hồi hộp nhấn phím gọi tắt duy nhất được cài đặt, là số của An Hạo Đình. Đời trước mặc dù chấm dứt quan hệ với An Hạo Đình cũng chưa từng xóa đi tác vụ danh bạ anh tự mình cài vào điện thoại cậu. Lúc đó không biết là vì sao, bây giờ nghĩ lại, có lẽ do cố tình bỏ quên chăng?

Bẵng đi một năm bỗng nhiên chủ động liên lạc thế này, nếu là lúc trước Lí Dạ Lâm sẽ không biết phải ứng xử như thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Càng không ngờ được rằng người chủ động gọi tới lại mình, người lên tiếng trước cũng là mình.

"A Đình, anh tin em không?" – Sau khi nghe thấy âm thanh kết nối, Lí Dạ Lâm liền không chờ được hỏi ngay.

Phía bên kia truyền tới chuỗi dài im lặng, dường như do dự, vài chục giây sau mới nghe thấy tiếng đáp:

"Có chuyện gì?"

"Việc lớn không thể không nói."

"Anh đang... ở chỗ không tiện." Ngắt quãng một lúc, An Hạo Đình tiếp lời "Một lát nữa gọi lại cho em."

Lí Dạ Lâm gấp gáp phản đối: "Không! Đừng cúp máy."

"..."

"Mặc kệ tin hay không, nhưng anh phải nghe em nói, chúng ta không có nhiều thời giờ để lãng phí. Cho dù bận gì thì cũng không thể quan trọng hơn sinh mạng đúng chứ?"

"..."

"A Đình, nghe em nói hết được không?"

"...Được. Em nói đi."

Lí Dạ Lâm thở phào một hơi, kẹp điện thoại vào giữa hõm cổ, một bên vội vàng thu xếp đồ đạc một bên liên tục nói chuyện với An Hạo Đình, cố gắng giản lược chuyện gì sắp xảy ra. Dù rằng cậu không dám vọng tưởng anh sẽ tin những lời nói lộn xộn hoang đường của mình. Đời trước cậu đã từng mắng chửi anh là đồ thần kinh khi cố khuyên cậu trốn kỹ trong nhà.

Đúng thế, dịch thây ma tràn tới thành phố của anh sớm hơn chỗ cậu một chút. Nên Lí Dạ Lâm quả thực không có thời gian để chần chờ.

"...chuyện là như vậy. A Đình, bây giờ anh lập tức rời khỏi chỗ có nhiều người. Nơi càng đông người càng nguy hiểm. Trước tiên mua thức ăn và đồ dùng cần thiết, sau đó đến nhà em tập trung mọi người có được không?"

Bên tai truyền đến tiếng giày da nện trên nền đá hoa cương, có vẻ như An Hạo Đình đang nhanh chóng di chuyển, sau đó anh chỉ hỏi một câu, hết sức không liên quan đến những gì nãy giờ đang thảo luận: "Vì sao gọi cho anh?"

"Hạo Đình, em..."

"Không phải em đã nói, nếu anh không giết em, cũng không xéo khỏi đời em, thì em sẽ tự sát ngay trước mặt anh à?"

Lí Dạ Lâm cũng rất muốn hỏi, vì sao lúc đó anh lại gọi cho cậu, không phải cậu là người đã phụ bạc dùng cái chết để ép buộc anh từ bỏ mình sao. Nhưng không cần hỏi, An Hạo Đình của đời này cũng chẳng cho cậu được câu trả lời, Lí Dạ Lâm nghĩ, có lẽ lý do của cả hai đều giống nhau cả thôi.

"A Đình, em không bị điên."

An Hạo Đình nghiêm túc đáp: "Anh biết em không điên."

"Vậy là tốt rồi..."

An Hạo Đình bỗng nhiên tiếp lời, trong giọng phảng phất nghe được sự cưng chiều trước nay chưa hề suy suyễn: "Việc này rất nguy hiểm. Anh muốn đến đón em."

"Sao lại nguy hiểm, vẫn chưa có gì xảy ra... Đã có việc cần anh làm rồi. Nếu bây giờ anh chạy tới chỗ em thì ai sẽ thay em xử lí phía bên đó?"

Nói xong, Lí Dạ Lâm dứt khoát kéo khóa ba lô, không ngăn được trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mông lung, rất nhanh sự ủy mị bị kìm nén lại: "Làm theo lời em, chờ đợi, em sẽ nhanh chóng đến đón anh. Gia quyến của em nhờ anh tập trung lại trong nhà, chỉ cần giữ họ cùng anh ở một chỗ, dùng biện pháp gì cũng được... tuy rằng sẽ hơi khó khăn..."

An Hạo Đình trấn an cậu "Đừng lo, rất đơn giản."

"A Đình."

"Hửm?"

"Phải bình an nhé." Lí Dạ Lâm ngắt kết nối, nhấc ba lô mang lên vai trong tiếng thì thầm tuyên thệ của chính mình "A Đình, lần này tới lượt em bảo vệ anh."

Xét trên tình hình hiện tại, muốn từ nơi cậu sống đến S thị không thể đi máy bay hay tàu lửa. Chỉ vài giờ tới các loại phương tiện vận chuyển lớn đến S thị đều gặp tình trạng trì trệ bởi ổ dịch đầu tiên bắt đầu bộc phát. Lúc này các chuyên viên y tế đều không xác định được là loại virus gì, họ đều cho rằng đây là loại cảm cúm mới xuất hiện. Tuy mơ hồ nhận thấy được tầm quan trọng nhưng họ vẫn không biết nó nguy hiểm đến mức nào.

Nếu Lí Dạ Lâm sử dụng những phương tiện di chuyển đó, xui xẻo như cậu nhất định không thoát kiếp trở thành đám thây ma đầu tiên. Sợ rằng đến được S thị từ mục đích bảo vệ đã biến thành muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn.

"Đào Minh, cậu ra đây cho tôi!"

Lí Dạ Lâm đứng ngoài cửa hàng hét vọng vào. Trước mặt cậu là cửa hàng giày dép đang đông đúc khách khứa. Đương nhiên không phải mạt thế đến nơi Lí Dạ Lâm còn nổi hứng sắm sửa cho mình một đôi giày thời thượng. Đây là chỗ làm việc của cậu.

Các nhân viên bên trong đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lí Dạ Lâm. Họ xì xào chỉ trỏ, đều nói hôm nay lá gan của cậu to lắm, đã nghỉ không xin phép còn dám chạy ra đây la lối. Thế nhưng đến câu tiếp theo, những lời xì xầm vụt tan hoàn toàn. Thay vào đó là tiếng chửi bới ỏm tỏi.

Lí Dạ Lâm hét "Các người còn ở đó làm lụng cái gì? Mạt thế đến rồi, tang thi sắp xông vào thành phố tới nơi! Tất cả đều mau chạy hết đi!"

"Mẹ nó, bình thường đã dở người, bây giờ còn bị điên nữa."

"Im đi tiểu Lí, cậu bị bệnh não à?"

"Lí Dạ Lâm tên điên này? Muốn ăn đòn không?!"

"Câm miệng đi đồ có bệnh!"

Nhận được tràng chửi bới này không ngoài dự liệu, Lí Dạ Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì họ nói, nhưng hết cách, nếu như cậu cứ vậy mà chạy đi một mình thì sẽ rất áy náy. Dù sao họ cũng là đồng nghiệp mỗi ngày gặp mặt.

"Cả đời tôi chưa có khi nào tỉnh táo như lúc này." Lí Dạ Lâm nghiến răng ken két, nhặt đá bên đường ném vào cửa kính loảng xoảng "Mau cút ra! Nếu như bây giờ còn không chạy thì các người cầm chắc cái chết, hay chí ít hãy về nhà trốn đi trước khi dịch thây ma bùng phát!"

Không dễ hack não như An Hạo Đình, mấy người này hoàn toàn không tin lời cậu. Ngẫm lại thì cái cách mà An Hạo Đình tiếp nhận thông tin tận thế sau đó xử lý hoàn chỉnh rồi thực hành, thực sự quá... nhanh chóng... Có thể ví von bằng vận tốc ánh sáng. Loại tố chất tâm lý người thường khó bề theo kịp này... cũng quá mức khủng bố rồi.

"A thằng Lí, mày dám đập vỡ cửa kính cửa hàng à?"

"Mày hết muốn làm việc nữa?"

Quấy to đến mức này, Đào Minh đành bỏ rơi vị khách hàng đang đơ người ra trước một màn vừa rồi, vọt tới trước mặt Lí Dạ Lâm, vừa mếu vừa lạy cậu, lôi kéo chạy một mạch rời khỏi đó.

"Lão tổ tông của tôi ơi, cậu phát điên cái gì thế?"

Đào Minh chống tay tựa tường thở hồng hộc, Lí Dạ Lâm nhíu mày nhìn cậu ta: "Xe cậu ở đâu, cho tôi mượn."

Đào Minh liền không chờ tới lời thứ hai, tức khắc đem chìa khóa xe dúi cho Lí Dạ Lâm, Lí Dạ Lâm lắc đầu không nhận, nói: "Tôi không biết lái. Cậu chở tôi đến S thị đi."

Tội cậu không biết lái ô tô, nhất định nên đổ lên đầu An Hạo Đình. Có điều sau khi anh không còn, cậu cũng tự mình lái càn, lúc ấy thành phố đã hoang vắng có chạy quằn quèo tông vào mấy tang thi du đãng cũng không sao, còn bây giờ mà...

"Không được, tôi còn đang làm việc."

Lí Dạ Lâm nắm lấy cổ áo Đào Minh, dứ dứ nắm đấm: "Cậu không có lựa chọn đâu nhớ. Mau đưa tôi tới S thị trước khi lão tử bem cậu ra ngô ra khoai."

Đào Minh nuốt khan.... Thở dài một tiếng, sau đó cậu ta gật đầu.

Trước khi xe khởi động, Lí Dạ Lâm yêu cầu Đào Minh gọi điện cho gia đình đang trong kỳ nghỉ ở Hokkaido thông báo về việc mạt thế. Nhưng chuyện này đến cả Đào Minh còn thấy buồn cười, làm sao cậu ta có thể đem nói với cha mẹ mình? Vì vậy Đào Minh cứ mãi nhùng nhằng không chịu gọi điện. Lí Dạ Lâm chướng mắt, giật điện thoại của cậu ta, lại bắt đầu phát tiếp bài ca mạt thế tang thi sắp sửa bùng nổ.

Lần này có chút ngoài dự liệu, bố của Đào Minh nói: "Tiểu Lí, con cùng Đào Minh chơi thân lâu như vậy, nhất định phải khuyên nhủ nó. Nếu con thấy đó là việc xấu sẽ ngăn cản nó đúng không?"

Lí Dạ Lâm ù ù cạc cạc đáp lời: "Chuyện đó... bác không cần lo đâu."

Im lặng một lúc, cậu lại tiếp tục bài ca ban nãy, bố Đào Minh mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, nói: "Vốn dĩ ngày mai tính đưa Đào Uyên đi lễ hội, nhưng con đã nói thế thì tạm dời lại vậy."

Rốt cuộc cũng có người chịu nghe lời mình, Lí Dạ Lâm vui mừng như điên: "Đúng vậy! Đúng vậy! Cảm ơn bác!"

Khi từng mảnh khung cảnh sầm uất bị hai người họ bỏ lại đằng sau, căng thẳng cũng vơi đi ít nhiều, nhưng cậu chợt nghĩ, nếu như chẳng may An Hạo Đình không tin lời cậu thì sao?

Lời nói hoang đường từ một kẻ không đáng tin, dẫu An Hạo Đình có mắng cậu là đồ thần kinh, Lí Dạ Lâm cũng không thể trách anh, ngược lại càng trách chính mình nhiều hơn. Đáng lẽ anh có đủ lí do để đem lời cậu nói ra chế nhạo châm biếm.

An Hạo Đình thực sự quá mức khoan dung, không giống một đại ca hắc bang chút nào.

Lí Dạ Lâm còn nhớ, có lúc cậu hỏi anh: "Giết người nhiều như vậy, anh không tự ghê tởm chính mình sao?"

An Hạo Đình vốn đang nghỉ ngơi, bộ dáng an tịnh tựa như thiên sứ, nghe thấy thế mở mắt nói: "Thật cảm động, cuối cùng em cũng biết nghĩ đến cảm nhận của anh."

Lí Dạ Lâm phẫn nộ trong cơn sốc: "Anh thực sự giết họ! Họ... họ đều là người sống cả mà... Thật ghê tởm, thật buồn nôn, anh đúng là đồ ác quỷ!"

Đôi con ngươi hổ phách của An Hạo Đình khẽ động, anh vươn ngón cái lau đi bụi bẩn trên má cậu: "Đều là do anh. Em không cần sợ hãi..."

An Hạo Đình muốn nói, em không cần sợ hãi cảm giác tội lỗi quá lớn này, đều là do anh làm, một mình anh sẽ gánh lấy mọi lời nguyền rủa. Lí Dạ Lâm có thể nghe thấy những câu từ ấy cho dù An Hạo Đình không nói hết. Ngược lại nếu như anh nói ra miệng, Lí Dạ Lâm của lúc đó sẽ lại càng đau đớn hổ thẹn đến phát cuồng. Thực ra, nhiều khi An Hạo Đình hiểu cậu còn nhiều hơn chính cậu hiểu bản thân mình.

Tựa thái dương vào kính xe, khóe miệng Lí Dạ Lâm nhếch lên thành một cái cười giễu.

Ghê tởm, buồn nôn sao? Lí Dạ Lâm, mày đang nói chính mình đó ư, kẻ yếu hèn đáng thương hại kia?



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro