🌼Chương 1: Trọng Sinh🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca, chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Bây giờ hai chúng ta lại được chết cùng ngày, cùng tháng cùng năm rồi. Anh vui không?" Cảnh Khiết Phi dựa lưng vào người đàn ông mái tóc xanh lạnh nhạt trên người tỏa ra khí lạnh. Lúc này trên môi hắn khẽ cong lên một nụ cười hiếm có. "Phi Nhi, anh rất vui... khi được ở cùng em những phút giây thế này." Khiết Phi nghe thấy, khẽ cười. Nhưng trên mặt nước mắt lăn dài, "Anh thật sến súa đấy, Phong Ca."

Hiện tại bọn họ đang dựa sát vào nhau, đối đầu với hàng nghìn tang thi. Có chết, cô cũng sẽ không quên ân ngày hôm nay do ai ban tặng đâu. Liễu Bạch Hoa, nếu cô ta xuất hiện ở đây, cho dù phải trả giá đi nữa cô cũng kéo cô ta chết chung. Cô chết cũng không sao, cô sẽ không oán hận cô ta như vậy, cái là cô ta kéo cả anh trai song sinh của cô, Cảnh Khiết Phong phải chết chung.

Hai người cứ thế chém giết, đến mức sức cùng lực kiệt thì liếc nhìn nhau, nở một nụ cười, sau đó Khiết Phi cầm thanh kiếm, lại gần ôm hắn rồi cùng đâm xuyên qua cơ thể hai người. Từng giọt máu tanh nồng càng thêm kích thích đám tang thi, bọn chúng hưng phấn gào rú. Tiến đến ăn lấu con mồi. Trước khi chỉ còn chút ý thức, Cảnh Khiết Phi đã nghĩ rằng, thật tốt quá. Ít nhất cô có thể chết cùng anh.

_Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3_

Khiết Phi mê man nắm chặt ga giường, miệng liên tục không không mấy tiếng. Có lẽ là do kích động cái gì đó, cô mở bừng mắt, bật dậy. Cảnh Khiết Phi thở gấp, trên trán toát ra mồ hôi, cô vuốt ngực điều hòa hơi thở. Lúc này bàn tay khẽ cứng đờ, sao có thể? Cảnh Khiết Phi đứng phắt dậy, nhìn xung quanh.

Đây là... căn phòng của cô trước mạt thế? Sao có thể? Cô và anh không phải đã... Cảnh Khiết Phi đi tới cạnh chiếc gương trong phòng, sờ lên mặt của mình. Gương mặt này thật giống cô 4 năm trước năm cô 21 tuổi. Cô không lẽ đã... trùng sinh? Cảnh Khiết Phi vội vã chạy ra bên ngoài, đi lại mở cánh cửa bên cạnh phòng của mình.

Trái tim cô bỗng đập nhanh, đó là anh trai cô. Nước mắt nhịn không được lại trào ra, Cảnh Khiết Phi đi gần tới bên cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Cảnh Khiết Phong. Hắn khẽ nhíu mày, mắt hắn mở bừng lên đầy sát khí. Cô giật mình, anh trai cô... sao lại có ánh mắt này? Tuy rằng trước mạt thế hắn cũng sẽ có lúc có ánh mắt như vậy nhưng...

Cảnh Khiết Phong sững sờ, "Khiết Phi?" Thật là em ấy sao? "Vâng, ca!" Khiết Phong nhíu mi, hắn đây là... "Là chúng ta trọng sinh rồi." Cảnh Khiết Phi mỉm cười, chọc ghẹo hắn, "Em còn đang lo, khi anh tỉnh dậy làm thế nào moi tiền được đây." Khiết Phong nhìn nhìn, môi cong lên một độ cong nhỏ khó phát hiện.

"Anh không ngờ đúng không? Chúng ta vậy mà cũng cùng trọng sinh rồi." Hắn gật đầu, phải, hắn và cô cùng trọng sinh! Đây minh chứng điều gì? Đó là cô, cô là của hắn! Cảnh Khiết Phong rũ mi, che dấu sự chiếm hữu điên cuồng trong ánh mắt. Khiết Phi bỗng dưng cảm nhận được khí lạnh, gương mặt biểu cảm ○v○ không phải anh cô lại nghĩ linh tinh gì rồi đấy chứ?

"Được rồi mà anh, chuyện quan trọng bây giờ là hơn hai tháng sau mạt thế tới. Việc chúng ta cần làm là thu thập vật tư thôi." Cảnh Khiết Phi nắm lấy hai tay hắn, chiếc nhẫn trên tay cô và hắn bỗng có phản ứng phát ra ánh sáng.

(Hình minh họa)

Đây là hai chiếc nhẫn đôi ba mẹ cô trước khi mất đeo cho cô và hắn mà. Hai anh em nhìn nhau, cắn lên ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ lên nhẫn của mình. Hai con người đang sống đồng thời biến mất như chưa từng tồn tại.

Cảnh Khiết Phi nhìn xung quanh, đây là một không gian!! Thật may mắn, rộng rãi như vậy có thể để được rất nhiều đồ. Cảnh Khiết Phi niệm 'ra ngoài', vậy mà ra được rồi? Cô vui sướng nhảy cẫng lên, lao vào ngực của con sói nào đó mà hô, "Ca, chúng ta vậy mà có không gian. Sau này không lo về lương thực nữa rồi."

Lại nhìn xuống tay hai người, chiếc nhẫn đã trở thành một hình xăm trên ngón áp út. Vậy là không lo rơi đâu mất hay bị cướp rồi.

Khiết Phong cười ôn nhu, ừ một tiếng. Xoa đầu cô. "Như vậy đi, em dù gì cũng là một tiểu phú bà nha, em tạm thời sẽ chỉ nhân viên nghỉ làm rồi mang quần áo thu vào không gian của anh một nửa, của em một nửa." Cô thật sự may mắn, thứ nhất, anh và cô cùng trọng sinh trở lại, thứ hai, hai người bọn cô đều tự lập từ khi còn nhỏ vì ba mẹ mất sớm nên đều có công ty riêng. Anh cô là về đá quý. Còn cô là về thiết kế thời trang.

Món hời này không thể tính hết được. Quan trọng cái là cô và anh sống rất tiết kiệm. Đều sống ở căn hộ nhỏ cũ của một nhà bốn người, không tốn tiền mua biệt thự. Thêm nữa là trong nhà giản dị, không có bao nhiêu đồ đáng giá. Còn về phía trung tâm thời trang của cô, hàng đều bán rất ăn khách, đồ dùng thì toàn là những bộ đồ dễ vận động dùng trong tận thế rất thích hợp.

Nói là làm, cả hai anh em bắt đầu cầm lấy điện thoại gọi hàng chục cuộc để bàn giao. Chuẩn bị cho mạt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro