Chương 3: Dự Tính Cướp sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lăng Ảnh nhìn lọ huyết trong tay, thở dài, thật sự không ngờ có một ngày mình lại dùng tới thứ này. Đây là một giọt máu huyết của Lão tổ dòng tộc đã phi thăng thành thượng tiên. Người có giọt máu này, cấy nó vào trong người thì sẽ mang theo huyết mạch Yêu Hồ thượng cổ, sánh ngang với huyết mạch Tứ Đại thần và Hung thú.

Không biết rằng khi đưa huyết mạch này vào thân thể này có chịu ổi không, nếu là có thì tuyệt vời, nhưng nếu không được..... Nàng hít sâu một hơi, mặc kệ, đã bước trên con đường này thì phải nhịn thôi!

Lăng Ảnh đưa tay kết pháp ấn phúc tạp trên không trung, nó hút lấy giọt máu màu vàng kim kia vào người rồi xoay tròn, như lốc xoáy trên không trung, một xoáy nhỏ cuốn đến. Lốc xoáy này cuốn đến ấn đường của Lăng Ảnh.

Lăng Ảnh tưởng như mình đã quay về ngàn năm trước, mang theo linh khí tràn ngập cả đấy trời, linh thú, thần thú nhiều không tả xiết,... muôn vật hòa thuận bên nhau,. Nàng muốn trở về, nàng muốn lưu lại đó a~.

Lăng Ảnh cất bước đi về phía khung cảnh diễm lệ kia, bất chợt, nàng dừng bước đứng lại ngắm nhìn khung cảnh linh thiêng đó rồi thở dài. Chấp niệm mà thôi. Lăng Ảnh vung tay lên, khung cảnh lập tức tan biến.

Xuất hiện trước mặt nàng vậy mà lại là một con Thái cổ Hồ tộc. Đứng cách xa ngàn thước mà nàng như cảm thấy được rõ uy áp của nó. Chín cái đuôi cáo sinh động nhảy múa tràn đầy sự uy nghiêm. Lưu luyến một lát, nàng thở ra, lại phất tay. Ảo cảnh lại biến mất.

Quay trở lại với nàng giờ chỉ còn nỗi đau thấu tâm gan trên ấn đường mà thôi! Lăng Ảnh cắn răng, điểm yếu duy nhất của nàng chỉ là Hồ tộc mà thôi, còn đau đớn, đối với nàng không là gì cả! nàng có thể chịu đựng được tất cả, tàn nhẫn lạnh lùng với cả chính mình lẫn người khác.

Mấy giờ sau, khi cả người Lăng Ảnh toàn là mồ hôi, cả người mệt tới không thở ra hơi nhưng nàng vẫn cố gắng lết thân mình tới dòng Linh tuyền, chìm mình vào trong đó.

************

Sân bay quốc tế Nội Bài, Lăng Ảnh xuất hiện với một bộ quần áo màu đen bó sát thời thượng, tay cầm va li nhỏ màu đen, trên mặt cũng đeo kính đen. Nàng đưa tay tháo chiếc kính kia ra, vậy mà toàn bộ vết bỏng trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là dung nhan diễm lệ hơn trước rất nhiều.

Bên khóe mắt phải của nàng nhấp nháy một vết bớt hoa đào, nếu nhìn kĩ ta còn có thể thấy nó chuyển động, như lửa cháy. Lăng Ảnh nhìn chiếc máy bay mà mình chuẩn bị bước lên, cảm thán:

"Con người càng ngày càng yếu duối nhưng là chế tạo ra con khôi lỗi này cũng thật tài tình, chỉ kém Khôi Lỗi Tông là không có pháp trận phòng ngự thôi! Thật là thần kì, không biết họ moi được truyền thừa của tong môn Ma đạo đó ở đâu ra nữa!"

Nếu có ai mà nghe được lời cảm thán của nàng thì nhất định khóe miệng sẽ mó xệch, hận không thể đá nàng bay xa mất thôi!

Làm ơn, đây là máy bay, không phải Khôi Lỗi như tỷ nói đâu!

Lăng Ảnh cũng là lần đầu tiên đi mấy phương tiện hiên đại này. Lúc ban đầu, nàng còn cảm thán rằng những con chim bay thật nhanh~ nhưng thực tế thì đó là chiếc máy bay a~. thật là, thế giới hiện đại, nàng không tiêu hóa nổi, xem ra phải học lại tri thức vô dụng trong kí ức thân thể này rồi! Ban đầu nàng còn nghĩ chúng thật vô dụng nhưng bây giờ muốn khóc không kịp a~.

Lăng Ảnh đi máy bay tới một thành phố xa hoa bậc nhất Liên Minh. Ai, nói về chuyện Liêm Minh lại là tổng hợp của nhiều quốc gia. Vì ô nhiễm môi trường nên một số nơi con người không thể ở vì thế ên thành lập ra Thành Phố trực thuộc Liêm Minh.

Nàng tìm hiểu một lát thì ngẩn ra, tổ chức xã hội của loài người thật kém a~. Lăng Ảnh nhanh chóng thuê một phòng trong khách sạn rộng lớn và xa hoa nhất để luyện công. Thật là, mấy thứ như vàng bạc nàng muốn vứt đi chẳng hết mấy người này lại yu6 thích tới dứt không ra!

Nàng nhanh chóng dặn dò người đứng bên ngoài, ừm theo như người thời đại này gọi là tiếp tân:

"Phòng của tôi không cho ai quấy rầy, không cần phục vụ đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác, nghe chưa?"

"Dạ!"

LĂng Ảnh vừa lòng gật đầu đu lên phòng. Nàng trước hết đi tắm rồi ngồi lên chiếc giường rộng lớn luyện công. Hồ Mị Quyết của nàng sắp luyện thành tầng 1 rồi. Đúng là thân thể này vô cùng tốt a~

Trời về đêm, Lăng Ảnh vẫn ngồi trên giường vận công. Nhưng đột nhiên, nàng mở choàng mắt. Đôi mắt đen huyền trước kia giờ đỏ rực như máu. Cả người nàng nóng bỏng như lửa cháy. Lăng Ảnh không thể suy nghĩ gì thêm.

Nàng tính toán sao vẫn không ngờ Hồ Mị Quyết lại đột phá ngày hôm nay, ít ra thì cũng phải mấy hôm nữa chứ? Yêu Linh thân thể này thật không bình thường!

Nàng cố gắng kìm lại lửa nóng trong thân thể,lục lọi trong trí nhớ xem nơi nào có nhiều nam nhân cực phẩm nhất. Trí nhớ của thân thể này quá lộn xộn, mãi nàng mới tìm được một thông tin: Bar DrenG.

Lăng Ảnh nhanh chóng dồn mọi sức lực vé lí trí cuối cùng tìm đến quán Bar trong trí nhớ. Quán Bar này không ngờ lại là một ơi nhìn vào vô cùng quý phái a~. Nhìn quanh một lát, hai mắt Lăng Ảnh sáng rực lên! Con mồi của nàng đây rồi.

Người tới là hai chàng trai tầm 18~ 19 tuổi, một người nhìn rất khốc, đi trước, còn người kia thì hơi trẻ con một chút. Hai người này đều có dung mạo anh tuến hoàn mĩ. Nhưng quan trong hơn nữa là hai người này có thân thể không tệ.

Người đàn ông đi trước lãnh khốc mang linh căn hắc ám, hoàn hảo; người còn lại lại có Phong Ẩn thân thể, một khi tu luyện Phong hệ thì tu vi sẽ tăng tiến rất nhan. Bất kể là thân thể hay là người song tu cũng có ích lợi rất lớn!

Lăng Ảnh nhanh nhẹ đi theo sau bọn họ. Thấy hai người vào trong một căn phòng thì lập tức theo sau, lấy một chiếc gương ra nhìn xuyên qua tường. Oái, Lăng Ảnh than thầm, không lẽ nam nhân càng hoàn mĩ thì càng dễ tụ họp với nhau sao?

Trong phòng này vậy mà còn có hai nam nhân nữa. một người ôn nhuận như gió, mang linh căn Thổ hệ cường đại, còn người kia nhìn có vẻ bất cần, mang linh căn hệ Băng. Bốn người đàn ông hoàn mĩ tụ họp tại một chỗ này cũng quá không hợp lí nha!

Nếu như mấy người này chăm chỉ tu luyện thì có lẽ sẽ là cường giả một phương a~

Nhưng mà Lăng Ảnh không quan tâm, nàng là đang chuẩn bị tấn cả, không thể áp chế lâu hơn được nữa. nếu không sẽ để lại di chứng không nhỏ cho cơ thế Lăng Ảnh cắn răng, lấy trong giới chỉ của mình một loại xuân dược cực kì mạnh ra, đi qua phục vụ thần không biết quỷ không hay cho vào nước uống đem vào phòng.

Không cần biết có ti bỉ hay không, nàng cần phải vượt qua kiếp nạn này, lần sau có thể sẽ tìm được nam nhân khác. Lần này đành đắc tội với họ, chơi trò cướp sắc vậy. Ai' Hồ tộc quả là xuống dốc không phanh mà!

Lăng Ảnh đợi chờ ở bên ngoài, mon là chỉ có một người uống phải, mấy người kia nàng sẽ làm phép cho hôn mê cả. Xong việc thì nàng sẽ,........ chạy!

Chương sau có H, 5P, ai dị ứng xin dừng lại tại dây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro