Chương 7: Ảnh Môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lăng Ảnh trầm tư một thoáng, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Tuy mạt thế chưa hàng lâm nhưng trái đất cũng trong tình trạng không tốt lành gì, tình trạng ô nhiễm môi trường cực kì nặng nể. Trái đất đã không còn nhiều nơi có thể dành cho con người sinh sống, mà phần lớn các di tích chính là ở nơi hoang vu, bị con người từ bỏ.

  Lăng Ảnh muốn quay lại di tích của dòng tộc, nhưng không có bất kì phương tiện nào nguyện ý trở người tới khu vực hoang vu, độc hại như vậy. Chính vì thế, lăng ảnh lên một chuyến tàu điện ngầm, đi tới trạm cuối cùng, gần nhất với di tích.


  Quả thực tới trạm cuối cùng, đã không còn nhiều người tiến thêm vào khu hoang phế nữa. Có thì cũng chỉ là những đoàn mạo hiểm đi tìm cơ duyên thuộc về mình.

  Lăng Ảnh đem theo một balo tượng trưng, cả người đầy sức sống với một bộ y phục bó sát, nhanh chóng lên đường. đi càng về phía di tích Mộng Yểm Yêu Hồ tộc, lại càng thấy là lạ. Tuy không có bất kì dấu vết gì cho thấy nơi đây có sự hiện hữu của con người nhưng mà lại có linh khí ẩn hiện.

  Này tuyệt đối là tu chân yêu giả! Tu chân giả có hai phe, một là Tu chân tiên giả, chỉ những kẻ đi theo con người chính thống, tu tiên. Còn tu chân yêu ma giả được xếp vào một phe, một là kẻ mong ước hóa ma, một kẻ mong muốn hóa yêu.


  Tuy nhiên, tu chân Ma giả cần trả giá đại giới đó là cần hút máu người hoặc các bộ phận trên cơ thể người khác. Còn tu chân Yêu giả chỉ cần động vật đề làm chất dẫn thuật. Còn khí tức này đúng là của Tu chân yêu giả!

  Lăng Ảnh tò mò, lần theo khí tức đi về phía đó. Này đúng thật là ngày càng nồng đậm. Thậm chí là khí tức này mạnh yếu không đều, như thề là một môn phái Yêu tu vậy! Này, nhưng mà, tại sao Yêu tu lại có thể gây dựng môn phái ngay cạnh Di tích Mộng Yểm Yêu hồ?


  Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Lăng Ảnh nhanh chóng vận khí bay về phía phát ra luồng linh khí kia. Nhìn qua thì quả thực là không thấy gì nhưng địa thế lại là một hẻm núi hai bên là vách núi cheo leo dựng đứng. Đi được vào bước lại là một ngọn núi lớn chặn giữa, nói cách khác, noi này đã hết đường đi!

  Lăng Ảnh nhíu mày, tiến lên một bước, nhìn xuống đất trống, mấy hòn đá nhô lên một cách kì lạ, mày nhếch một thoáng mỉm cười nhàn nhạt, Lăng Ảnh lấy từ trong balo ra một con dao nhỏ sắc bén, cứa mạnh vào lòng bàn tay.

  Giọt máu nhanh chóng nhỏ từ lòng bàn tay không tiếng động chảy xuống mặt đất và ngấm vào một hòn đá có hình thù kì lạ hệt như một chiếc đuôi hồ. Kì lạ là đột nhiên mặt đất chấn động.

  Lăng Ảnh ngẩng đầu lên thì thấy vách đá hai bên như mở rộng ra, núi chặn cuối cùng lại từ từ chuyển động rồi biến mất. Lăng Ảnh chăm chú nhìn một lát, vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền định bước vào nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đoàn người rồng rắn kéo nhau ra dọa cho chết khiếp.


  Này... một đoàn người toàn là mĩ nữ, dẫn đầu là một thiếu phụ trung niên, cả người xuân sắc tràn ngập, cũng là kẻ có linh lực mạnh nhất. Bà ta nhìn thấy Lăng Ảnh, vội cúi người, kính cẩn nói:

"Thánh nữ, cuối cùng ngài cũng xuất hiện!"

  Lăng Ảnh nhíu mày, hỏi:

"Các ngươi là ngoại môn đệ tử Ảnh các?"


Nữ nhân kia nhìn thoáng qua Lăng Ảnh, rực rỡ thêm phần kính cẩn cười:

"Thánh nữ đã ngàn năm chưa xuất thế, Ảnh Các nội môn đã đóng cửa tử lâu, chỉ còn ngoại môn, phát triển thành Ảnh môn như hôm nay!"

  Lăng Ảnh khoát tay bảo dừng, thong thả đi vào trong Ảnh Môn. Giữa một cùng hoang vu ô nhiễm không ngờ lại có thế ngoại đào nguyên như vậy! Khắp nơi cây cối xanh tốt, thi thoảng thấy một số dược liệu cũng được làm kết giới rất tốt!

  Lăng Ảnh quay qua nữ nhân kia:

"Ngươi nói cho ta một chút về Ảnh ...môn đi!"

"Dạ, thuộc hạ là Ảnh Phong Ý, là đường chủ Phong các. Ảnh Môn phát triển hàng ngàn năm, là thuộc hàng ngũ thập đại thế lực Tu chân mạnh nhất thế giới. Ảnh môn tuy chỉ nhận Yêu tu nhưng đệ tử rất ít, chỉ chọn tinh chứ không nhiều. Gồm Thập Đường, lần lượt là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi hắc ám, băng. Tuy nhiên, mỗi phân bộ hiếm như phong, lôi hắc, ám, băng thì chỉ chừng 3 đệ tử trở xuống. Thánh nữ, còn chuyện gì muốn dặn dò?"


  Lăng Ảnh nghĩ, quả thực là môn phái thế tục của Hồ tộc. Chuyện Mạt thế cũng không nên dấu, làm chuyện gì được thì làm, dù sao cũng có 7 năm chuẩn bị tất cả.

"Triệu tập thập đại đường chủ, quyền lệnh tối cao, toàn bộ Đường chủ xuất quan, giai đoạn quan trọng cũng vậy!"

  Nghe xong nàng nói, Phong Ý khẽ giật mình, nhưng không dám trái lệnh thánh nữ, đây là môn quy cũng là Huyết thệ khi gia nhập Ảnh môn, chính vì vậy, chỉ sau ít lâu, trong nghị sự đường  đã đầy đủ thập Đại chưởng lão.

  Lăng Ảnh khá tin tưởng huyết thệ của Ảnh các vì thế rất thong thả ngồi lên ghế khắc hoa văn Thập Vĩ linh hồ, nói:


"Ta tin tưởng trong số các ngươi có người biết tới Mạt thế, tai họa khủng khiếp đó!"

  Các đường chủ lặng lẽ nhìn nhau, sau cùng, bà lão có mái tóc màu xanh trắng, Đường chủ Băng đường, trầm lặng nói ra:

"Thánh nữ, Ta là Ảnh Băng Lung, cũng là kẻ già nhất ở đây! Lão thực sự cũng tính được chuyện này nhưng tai họa là gì và thời gian cụ thể thì lão tính không ra, chỉ trách linh lực của lão thấp kém!"


  Lăng Ảnh nhàn nhạt cười:

"Chuyện này,... các ngươi có thời gian chuẩn bị là Thất niên, những thứ cần chuẩn bị cũng rất ít, thực vật, nước uống, thuốc men, y phục, đồ dùng xây dựng căn cứ!"

"Nhưng thánh nữ, nơi này của chúng ta rất tốt mà!"

  Lăng Ảnh cười lạnh trong lòng, xoát qua trí nhớ kia, căn bản chính là có cả những di tích về môn phái tu chân thất tán trong Mạt thế, nghĩa là nếu không ra nhập một trong Thập Đại căn cứ tức là Ảnh môn sau Mạt thế khôn chống chọi được 3 năm! Điều này không ngạc nhiên vì lũ quái vật kia nào không giống Dị thú Thượng cổ?


  Ảnh môn đơn bạc làm sao chống chọi lâu dài? Mặc dù nhân loại yếu ớt nhưng họ có số đông, hơn nữa còn có một số người thức tỉnh dị năng!

  Lăng Ảnh lại nghĩ một lát, trầm tư nói:

"Chúng ta cần thu nhận thêm người, trong Mạt thế cần có anh nhi sinh ra, nếu không chúng ta sẽ tuyệt diệt, chính vì thế, những nhân loại có khả năng sinh nở cần bảo vệ tốt! Hơn nữa, thời gian này ta sẽ vào Khu người ở thu nhận thêm một số đứa trẻ có tư chất khá tốt hoặc bình thường làm đệ tử ngoại môn, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Chuyện còn lại các ngươi tự lo liệu!"

"Dạ, Thánh nữ!"


  Mấy người cúi đầu vâng lệnh, đây là sự kính sợ từ sâu trong huyết mạch, mặc dù Lăng Ảnh tu luyện không lâu tu vi có hơi thấp nhưng mà hơi thở của nàng mang nồng đậm cảm giác áp bức sâu trong linh hồn!



Lảm nhảm chút, mặc dù truyện này ra có hơi lâu nhưng tác giả vẫn cố kiên trì a~. Này chuyện phát triển cũng hơi chậm, nhưng không sao, chuẩn thêm 2~3 chương nữa là nhào vô Mạt thế rồi. Mạt thế sẽ rất hấp dẫn dây, cùng với sảng khoái a aaa~

  Chương sau cho tỷ gặp lại hai soái ca và tranh chấp kịch liệt ~. Nghĩ cũng thấy vui rùi. Muốn viết quớ ker mak tay mỏi T>T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro