Chương 9: Tuyết Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Ảnh quay người, nói:

"Đi thôi!"

Không hề để ý tới Bạch Chính Nam nói thêm cái gì. Nhưng khi vừa bước ra khỏi Viện phúc lợi chợt lại bị một thân ảnh chặn lại.

Nữ nhân như đứng trong ánh nắng, trong sáng dễ thương, sau lưng còn thêm cả một đoàn vệ sĩ, có lẽ là một tiểu thư thế gia nào đó. Cô gái chỉ đứng đó nhưng cũng đủ làm cho tâm trạng người ta tốt hơn. Cô gái cau mày nhìn An Dã ngồi xe lăn sau cô, lúc sau mới cười cười, thân thiện nói với Lăng Ảnh:

"Tỷ tỷ, ta muốn người đó, ta sẽ chăm sóc cho hắn cẩn thận, được chứ?"

Lăng Ảnh cau mày, không khách khí, kiêu ngạo nói:

"Người ta muốn, là ngươi có thể xin sao? Huống hồ hắn cũng không phải một món đồ!"

Phí Tuyết cau mày, giọng không còn trong sáng nữa mà mang thêm vài phần uy hiếp. Từ trong nụ cười đó, thậm chí Lăng Ảnh còn thấy vài phần thị huyết. Này khí thế tuyệt đối chỉ có kẻ từng trải qua chém giết sinh tử mới có thể có!

"Ta cũng không nói hắn là món đồ, nhưng Phí gia ta muốn hắn!"

Bạch Chính Thần đang lúc đi ra, nhìn thấy hai người tranh chấp liền cau mày. Hắn không biết thân thế cô gái thần bí này ra sao, nhưng mà tuyệt đối không thể đắc tội Phí Tuyết.

Cô tiểu thư Phí gia, một trong Cửu đại gia tộc thế gia này vốn ngày trước chỉ là một bình hoa, lại có hôn ước cùng Thần. Ai ngờ được vào ngày Thần tới từ hôn cô ta lại đột nhiên nói ra lời từ hôn trước.

Không chỉ vậy, Phí Tuyết, Phí gia đại tiểu thư còn bộc lộ ra tài năng không thể nghi ngờ, chính là đột nhiên tham gia kì huấn luyện nữ đặc chủng, chỉ trong vòng 3 ngày mà cô ta có thể dễ dàng thông qua!

Bạch gia không hề thua kém Phí gia chút nào, nhưng vì tình bạn bè (Thực ra anh cá cược thua ba người kia nha!) nên đi cùng thăm dò xem Phí gia đại tiểu thư làm cái gì. Tới nơi này đột nhiên lại gặp được cô gái thần bí kia!

Nhưng mà, Phí gia đại tiểu thư đột nhiên thay đổi, không chỉ biết che dấu rất giỏi mà còn trở nên thị huyết thành tính. Ai đắc tội nàng ta thì quyết ngày mai sẽ không còn trên đời này nữa.

Không phải hắn không có tâm muốn bảo hộ mà tựa như Phí gia có một sát thủ tuyệt đại nào đó, ngay cả Thần có lần gặp phải cũng phải thối lui. Hắn ra mặt cũng chỉ muốn tốt cho cô gái thần bí tóc trắng kia thôi, dù sao dị năng của mấy người bọn họ cũng có liên quan gì đó tới cô gái này.

"Cô gái, nếu khôn ngoan cô nên để cậu ta lại, không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mất hòa hảo!"

Lăng Ảnh hai mắt lóe lên, cái kẻ có Phong Ẩn thân thể này thật không biết điều, thật muốn đá hắn bay xa nha!

Đứa nhỏ An Dã này Lăng Ảnh nàng chính là muốn, ai giỏi tới cướp người đi! Lăng Ảnh cười lạnh lùng bỏ đi, không thèm nhìn thêm tới Phí Tuyết và Bạch Chính Nam nữa.

Sau khi đưa đứa nhỏ này về Ảnh môn, Lăng Ảnh một chút giao nó cho các trưởng lão rồi không để ý. Vừa nhìn qua cũng biết rõ tiềm lực của thân thể kia, hơn nữa đứa nhỏ An Dã cũng chỉ kém thân thể này có 1 tuổi, sau này sẽ phát triển rất tốt!

Buổi tối, Lăng Ảnh ngồi tĩnh tọa tu luyện một chút nhưng chợt nàng mở to đôi mắt huyết hồng vì luyện pháp ra. Sau lưng nàng, ba chiếc đuôi hồ lay động tràn đầy sức sống.

Thân ảnh nàng chớp lóe, trong phút chốc đã không còn ở nơi đó nữa mà đã xuất hiện bên ngoài lãnh địa của Ảnh môn. Mái tóc màu trắng tung bay trong gió, nàng đứng trên vách đá trông ra mảnh phế tích bao la.

"Mau ra đi, ta biết ngươi ở gần đây!"

"Thật không ngờ ngươi lại ở nơi này! Nhưng cho dù là kẻ tu đạo đi chăng nữa, ngày hôm nay cũng phải để xác lại nơi này!"

Lăng Ảnh nhàn nhạt nhìn thân ảnh dưới kia, mày đẹp không cau một chặp, đoạn khẽ nói:

"Ngươi là Phí gia đại tiểu thư gì đó đi? Một cái tá thi hoàn hồn, thực nghĩ ta sẽ không đẩy hồn của ngươi ra khỏi thân xác kia?"

Phí Tuyết nghe xong, âm thầm run sợ, nữ nhân này biết đây không phải thân xác của cô ta, liệu có thể.... Cô ta cũng thực bất đắc dĩ, mới hôm trước bị con bạn thân ngồi kể lể nguyên bộ tiểu thuyết NP trọng sinh, ai ngờ hôm sau lại tỉnh dậy vào thân thể tiểu nữ phụ? Nàng ta biết trong mạt thế không thể sống thiếu trợ lực nên muốn đi tìm một trong Nhị hoàng, Huyết Thiên.

Rốt cục lại không rõ vì sao lại có một kẻ ra cản đường. Nữ nhân này thật kì dị, theo như nguyên tác thì không có đi?

"Bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, dù cho linh hồn ngươi vốn nguyên bản thuộc về đâu, ta không quan tâm, nhưng nếu đã muốn nhằm vào ta như vậy..... tốt thôi!"

Lăng Ảnh tung người nhảy từ trên vách núi xuống bãi phế tích, nàng mỉm cười yêu dị:

"Cho ta biết thực lực của ngươi!"

Phí Tuyết cau mày, tuy là trong nội tâm cô có lo lắng nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Tới nữ chủ Lam Nguyệt cô cũng không sợ! Gì chứ, rõ ràng là đầu bảng sát thủ đệ nhất tổ chức Tuyết Ảnh mà!

Cũng chỉ là chiến một trận thôi! Cô ta mới không sợ đâu! Phí Tuyết cười tới tuyệt đại phong hoa, nói:

"Tên ta là Tuyết Lang, là một sát thủ, nếu ngươi đã muốn chết, ta cũng không ngại!"

Không phải Tuyết Lang quá đáng gì nhưng cứu Huyết Thiên, một trong những nam chủ không có bối cảnh nhất để hắn ta làm việc cho mình không nghi ngờ gì là con đường tuyệt nhất chuẩn bị cho mạt thế. Nhưng nữ nhân này lại đoạt Huyết Thiên đi, chính là cuộc sống trong tận thế càng nguy hiểm thêm một phần! cô không cho phép, vì thế, để có thể sống, hoặc đánh bại nữ nhân này, đoạt lại Huyết Thiên. Hoặc, nếu nàng ta mạnh, trực tiếp đi theo nàng ta là được.

Tuyết Lang cô cũng rất lí trí, không có nghĩ là Mạt thế dễ dàng sống như trong suy nghĩ, chính vì vậy, nếu nữ nhân này mạnh, đi theo nàng ta không có gì là không tốt. Nhưng mà, trước hết cứ bày ra giá trị vũ lực trước thì có vẻ tốt hơn a~


Tác giả có điều muốn nói: Cảm ơn bạn @phuongthao1902 đã tặng ta ảnh nha, cảm ơn bạn nhiều, ảnh rất đẹp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro