Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai người không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô cảm thấy khó chịu và lên tiếng với mong muốn đuổi người đi

- Nếu không còn việc gì nữa thì hai người có thể biến đi được rồi đấy

- Nguyệt Nhi à đừng giận tớ nữa nha à hôm nay tớ với Dực có hẹn rồi chỉ thăm cậu được ít phút thôi xin lỗi nha

- Hừ chúng ta đi thôi Liên Nhi ở đây nữa không chừng ả sẽ làm gì em đâu

Sau khi hai người đó rốt cục cũng đi thì cô mới bắt đầu suy nghĩ về thế giới này dù gì cũng chỉ mới đọc nhưng cô cũng đã đọc xong và nhớ cốt truyện nhưng bây giờ phải làm cách nào để thu thập lương thức với vũ khí để chuẩn bị cho mạt thế sắp đến. Giờ cô mới chợt nhớ ra thân thể này cũng quá yếu đi chứ chắc phải rèn luyện lại mới được nhưng bây giờ phải làm sao để xin hai con người gọi là ba mẹ của nguyên chủ mới được mà hình như theo nội dung là ngày mau hai người đó sẽ đến và còn 3 năm nữa mới tới mạt thế vậy là còn đủ thời gian.

Tối đến cô ngồi trên giường để xem kiếm một khu nhà kho may thay cô thấy có người đang rao bán và ở ngoại ô thế là cô liền mua và hẹn người bán là tuần sau cô sẽ tới và đưa tiền xong xui cô tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau à mà gần sáng khoảng 4h30 cô đã thức dậy từ sớm để tập thể dục dù gì thân thể này cũng quá yếu kém. Cô định chạy nhưng mà chân chưa lành hẳn cho lắm nên chỉ đứng và làm mấy bài tập dãn cơ. Tập xong là 6h30 cô đi ăn sáng và không may thì gặp nữ chủ và đồng bọn của chị ấy mà cô cũng chẳng quan tâm thế là cô một mạch đi ngang qua và đi thẳng xuống hướng căn tin nhưng đời không là mơ thì nữ chủ thấy chị ấy và gọi chị ấy lại

- Nguyệt Nhi à tụi tớ nè - ả nở một nụ cười nhẹ nhàng hết sức duyên cmn dáng

- Liên à cậu gọi nhỏ đó lại làm gì dù gì chính nó là kẻ đã hãm hại cậu mà - bạn nào đó trong đám ấy lên tiếng

- Sao có thể như vậy được cậu ấy là bạn của tụi mình mà

- Liên à cậu hiền quá nên mới bị ăn hiếp như vậy đấy

Còn cô thì thấy mình bị kêu lại rồi giống như bị bỏ ra ngoài thì cũng mặc kệ và tiếp tục đi về hướng căn tin và bỏ mấy người kia ở lại tám nhảm. Trong lúc đang đi khồn may cô đụng phải một thằng bé thấy thằng bé té cô liền đứng lại đỡ dậy và hỏi han:

- Em không sao chứ?

- Dạ không sao ạ em xin lỗi vì đã đụng trúng chị

- Ừ vậy thôi chị đi đây nhớ đừng chạy trên hành lang không là coi chừng ngã đấy - cô nở một nụ cười nhẹ rồi quay đầu tiếp tục đi

Sau khi vượt qua bao nhiêu giông tố bão bùn thì cô cũng đến được căn tin của bệnh viện. Khi mới đặt mông ngồi xuống thì cô cũng không ngờ rằng đứa bé hồi nãy lỡ va trúng cô lại chạy lon ton theo cô tới căn tin mà cô cũng làm biếng hỏi nên thôi.

- Chị đẹp gái ơi chị tên gì vậy? Thằng bé đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội hỏi cô

- Chị tên Nguyệt Nhi còn em?

- Em tên Vô Thần ạ ~~ chị Nhi làm bạn với em nha

- Ừm được thôi em ở phòng VIP số 7 còn chị?

- Chị ở phòng VIP số 9

- Vậy mai em lại sang chơi với chị nha bye bye chị

- Ừ bye em

Nãy giờ nói chuyện với thằng nhóc đó mà cô quên nhất phải đi lấy cơm ăn thế là cô phải đứng dậy lết thân thể yếu đuôi này đi lấy cơm khi lấy được một suất thì cô cũng có thể ăn và lấp đầy cái bụng trống rống nãy giờ nhưng trong lúc đang ăn cô không ngờ rằng sẽ có một rắc rối đang đến gâng cô đó chính là một trong 2 nữ phụ cũng thích nam chủ gì ấy nhưng lại rất thích gây sự với cô và nữ chủ

- Ya không phải Nguyệt Nhi đây sao

- Này không nghe tao nói gì hả con kia mày đang khinh tao à

- Có nghe câu 'Trời đánh tránh miếng ăn' chưa nếu muốn nói chuyện lát nữa nói

Cô gái kia không chịu nghe lời của cô nói mà tiếp tục la hét vào mặt của cô và không may là chuyện này cũng lọt vào mắt của nữ chủ thế nên bạn í liền chạy lại và năn nỉ

- Bạn Hồng Thi có chuyện gì thì ngồi rồi bàn bạc với nhau

- Ai thèm ngồi với cô hả cái đò hồ ly tinh này

- Sao bạn lại nói thế với mình - nức nở khóc

Cô đang rất là bực mình vì đang ăn thì bị quấy rầy và đây là 1 điều mà cô rất là ghét cô định bỏ qua và tiếp tục ăn nhưng hình như là nữ chủ không thèm bỏ qua cho cô đúng lúc thì một hội gồm những nam thần (kinh) của nữ chủ bước tới và lên tiếng người lên tiếng đầu tiên chính là anh Hạo :))))

- Này Nguyệt Nhi cô lại làm Liên Nhi khóc à

- Không phải tại Nguyệt Nhi đâu anh Hạo

- Vậy ai làm em khóc hả Liên Nhi - Kiên said

- Đứa nào làm bạn gái anh khóc

- Thằng nào / Con nào làm vợ anh khóc

Bla bla bla bla

- Anh Kiên ~~~~ cô bạn kia dở một giọng nói nghe mà sến cực kì làm cô sặc miếng nước đang uống

- Khụ khụ - cô ho do sặc nược - nếu mấy người định diễn kịch tiếp thì cứ tiếp tục nhưng làm ơn tránh xa tôi ra

- Anh Kiên à hồi nãy nhỏ này ăn hiếp em nè

- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi nếu như cô ta làm vậy với cô thì tự đi mà xử

Nghe vậy cô ta định dơ tay lên tát cô thì chuyện không ai ngờ đó chính là cô bắt lại được và dí sát cây súng đang cầm trên tay vào đầu cô ta còn nữ chủ thấy chuyện như vậy thì không thể tin nổi và đương nhiên hội nam chủ cũng vậy mọi người trong căn tin ai ai cũng kinh ngạc vì động tác của cô quá nhanh và quá nguy cmn hiểm làn mọi người há hốc mồm.

- Nếu như không muốn chết thì cút đi ngay đừng để tôi nổi điên

- Mày nổi điên thì làm gì được tao hả con kia dù gì cây súng này chắc mày mua để dọa tao chứ gì

Cô nhếch môi cười nhẹ và chỉa cây súng về camera giám sát và bắn một phát làm cho nó vỡ thì mọi người đang ở căn tin giật mình với sợ sệt vì đấy chính là súng thật.

To be continued......

----------------- dãy phân cách cuteo -------

#Zeta
#Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro