1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, thật phát ngán cảnh này" Mộ Yên Nhiên vươn vai, khởi động khớp tay một cách uể oải, cô ngáp dài một cái trông vô cùng mệt mỏi

Phải, cô đã mệt rồi, đã quá mệt khi phải sống đi sống lại một khoảng thời gian ở mạt thế. Cô đã quên mất đây là lần thứ mấy bản thân trùng sinh, sống đi sống lại khoảng gần chục năm trong mạt thế, cái gì gặp rồi cũng gặp, bạn bè, đồng đội thậm chí cả kẻ thù... cho đến cuối cùng, tất cả đều bị chôn vùi trong biển người-tang thi.

Cô vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc ấy, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống đổ nát, những cái xác biết đi, và cô kẻ duy nhất không bị bất cứ điều gì đả động đến. Cô độc và bi thương đến chừng nào

Cho dù có thể yên ổn sống qua mạt thế, nhưng sống đến khi mà con người đã tận diệt, cô chợt nhận ra cuộc sống thật ra vốn vô vị và nhạt nhẽo, chỉ là mỗi cuộc đời xa lạ lại ngang nhiên chen chúc vào nhau, tạo thành những dòng đời...

Mộ Yên Nhiên cũng chẳng rõ bản thân có là người hay không nữa..

Đôi mắt màu lục lam trong vắt như thể không vướng chút tạp chất nào, một đôi mắt trong sáng nhưng lại đọng lại ở sâu bên trong là những thứ sáng sáng vụn vỡ, mong manh và vô nghĩa.

Cô nhìn lại bản thân ở trong tấm thủy tinh, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là con người ấy nhưng chẳng biết từ bao giờ, cô không còn cảm nhận được sự sống của bản thân

Cứ như một cái xác thực sự, không còn sự sống nào đọng lại

....

'Cạch'

"Cửa hàng Toiya xin chào quý khách" một tiếng nói trong trẻo từ quầy thanh toán vang lên, cô nhân viên nhiệt tình chào hỏi vị khách vừa bước chân vào cửa hàng tiện lợi

Là một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm xám bù xù, dáng đi nặng nhọc trông không có chút năng lượng nào, chứ chầm chậm mà bước từng bước, và khi cô gái trong quầy chạm mắt với vị khách ấy đôi đồng tử màu hạt dẻ liền co rút nhẹ

Bỗng dưng một luồng khí lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng cô gái nhỏ tựa như một con rắn độc đang quấn quanh con mồi, nhăm nhe hé ra bộ răng sắc nhọn

Cô gái ở quầy chợt sững trước hai viên ngọc màu lục lam sáng ấy, nó lấp lánh và trong trẻo, thanh thoát tỏa ra sự vô hại nhưng khi bị chôn sau lớp tóc xám rối bù xù chợt khiến nó trở nên khó tả vô cùng

Cái ảo giác kia lại đối nghịch với một người con gái như vậy sao

Không, không, không có điều gì sảy ra cả.

Mộ Yên Nhiên liếc mắt một cái sau đó liền rời đi luôn, sau khi cuộc chạm mắt kết thúc cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ từ phía quầy chính.

Yên Nhiên tâm bất động, lừ đừ đi đến quầy sữa, cô đưa tay, những ngón tay thon dài trắng ngần vuốt nhẹ lên hộp sữa nhỏ

In trên bao bì đó là hộp sữa tươi không đường. Mộ Yên Nhiên đứng tần ngần một lúc, sau đó dứt khoát rời đi, nhưng đi chưa được ba bước cô lại lùi lại, quay sang nhìn hộp sữa. Sau đó thở ra một hơi, chộp lấy hộp sữa nhỏ rồi tiến đến quầy tính tiền.

Chính thái độ dứt khoát của cô đã dọa nhẹ cô gái nhỏ trong quầy, cô ta nhanh chóng cần lấy hộp sữa mà thanh toán, miệng lắp bắp "Q- quý khách muốn trả b–"

"Quẹt thẻ, nhanh giúp tôi" một tiếng nói trầm khàn khẽ vang lên, cắt đứt lời của cô gái trong quầy.

"V-vâng!"

Yên Nhiên nhanh lấy ra cái thẻ từ trong cái ví mỏng, nhìn vào đôi lúc rồi tặc lưỡi

Khổ cái thân đỗ nghèo khỉ cô quá, đã nghèo lại còn xui. Chỉ còn vỏn vẹn mấy đồng bạc lẻ trong cái ví cũ cùng chiếc thẻ ngân hàng, cô chẳng nhớ nổi bản thân trước đó còn lại bao nhiêu tiền. Và cô cũng chẳng muốn để ý, sau này dù sao tiền cũng chỉ là những thứ vô giá trị, và cái thẻ ngân hàng này còn không bằng một món đồ chơi.

Chà, đến cả mạng người còn không bằng rác rưởi thì nói gì đến mấy thứ vô tri này.

'Xoẹt' một tiếng, quẹt thẻ xong cô liền rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đi bộ dọc trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô nhớ những con đường này, từng thước đất chân cô dẫm lên đều là sỏi đá vụn, những mảnh của tòa nhà đổ nát, máu đã khô từ lâu cùng bụi bặm bẩn thỉu.

Nay nó lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, cái sự sạch sẽ của một xã hội yên ổn, tiếng người qua lại cười nói ồn ào, tiếng còi xe tấp nập.

Khác hẳn với sự yên tĩnh căng thẳng đến ngợp thở của một thành phố đổ nát, chỉ còn tiếng bước đi lạo xạo, rên rỉ gầm gừ của những cái xác không còn lí trí.

Thời đại của con người cuối cùng vẫn tận diệt từ chính con người. Hay đây chính là sự trừng phạt của thượng đế dành cho những sinh vật nhỏ bé này.

Không có lời giải thích



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro