Chương 12 - Thế Giới Biến Chuyển Vô Thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương nói sơ qua tình hình ở thành một chút, dĩ nhiên vì không thể để lộ chuyện Đông đã từng là dị năng giả nên cô cố ý lái sự việc đi một chút cho thích hợp. Mọi người nghe đến đoạn trong đám zombie có loại cao cấp đủ khả năng dùng dị năng hai hệ băng hỏa thì đều lắc đầu ngao ngán. Thành bên cạnh mặc dù gần thật gần, nhưng nếu chúng quyết đuổi tận cùng, phá bằng sạch thì e rằng lành ít dữ nhiều. Zombie có dị năng sẽ có trí tuệ, nhiều ít tùy vào cấp bậc. Nhưng nếu chúng đủ khả năng làm tanh bành thành của mọi người ở đây thì thành bên cạnh thực lực yếu tính là cái gì.

Tương lai của người thân mờ mịt, chốn về đã mất làm ai nấy đều đau buồn và chán nản. Sơn động không còn vui vẻ nữa, mọi người đều thi nhau buông tiếng thở dài, âm thầm trở về chỗ nằm của mình nghỉ ngơi. Mong sao lốc tuyết bên ngoài nhanh chóng tan đi, nếu không hết tập kích của zombie lại thêm một trận này thì con người ngoài kia đều chết hết!

Đồ đạc của Đinh Hương vẫn để trong góc, nay sơn động bị phân làm ba phòng tách biệt tự dưng nó lại nằm gọn trong chỗ của nữ. Cô nhìn qua Lâm Vũ đang ủ rũ vì đói, sau đó nhỏ giọng nói Đông buông tay để mình rời đi. Để hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở lại, Đinh Hương nhanh chóng tiến đến phòng dành cho nữ. Mấy cô gái đang quây quanh một góc vừa nói chuyện phiếm vừa ăn đồ ăn vặt. Không khí quây quần hòa hợp giống như đây là một bữa tiệc ngủ chứ chẳng phải đang trong thời kì mạt thế, ngoài kia đầy rẫy zombie và thảm họa.

"Đồ ăn tôi để ở đây, cậu lấy ăn đi đừng ngại!" Hải Yến thấy cô đầu tiên, cô ấy cười hào sảng, phóng khoáng nói "Nếu ba người không muốn tách ra thì ngồi cạnh bếp lửa cũng được, chúng tôi không để ý đâu!"

"Hải Yến, sao cậu cứ thánh mẫu thế nhỉ?" Một cô gái trong đội dị năng giả khó chịu gắt gỏng, còn không quên ném cho Đinh Hương cái nhìn bực bội "Hừ, con nhỏ bẩn thỉu!"

"Này, cái miệng!" Hải Yến vỗ nhẹ vào má cô bạn, không vui "Xin lỗi Đinh Hương, họ không có ý xấu đâu! Đều là đùa.."

"Không sao!" Đinh Hương gật đầu, ừ, là đùa! Nhưng nếu quay ngược lại người bị đùa là cô ấy thì không hiểu cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Có dùng dị năng hệ gió thổi bay người ta đi không nhỉ?

"Đùa cái gì chứ?" Mấy cô gái khác khinh thị không thèm nhìn cô trực tiếp công kích "Loại con gái chuyên dùng thân thể đổi đồ ăn! Không biết xấu hổ!"

"Hít thở chung bầu không khí với cô ta làm tôi buồn nôn!"

"Mẹ kiếp! Loại trơ trẽn!"

"A.. A.."

"Ư.."

Mấy cô gái vừa mắng mỏ Đinh Hương không tiếc lời đột nhiên đều ôm đầu đau đớn. Một giây trước còn không có vấn đề gì, một giây sau liền bị luồng sức mạnh cực lớn đánh thẳng vào linh hồn. Sự đau đớn giống như bị thiêu đốt này không lời nào có thể diễn tả được, chỉ biết nó làm cho ai nấy đều phải quỳ rạp, mặc dù trời lạnh giá nhưng mồ hôi vẫn toát ra khắp người.
Quá đáng hơn, họ phát hiện ra ngoài tiếng kêu đau đớn thảm thiết đầu tiên thì sau đó họ hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào nữa! Mọi tiếng động đều bị kìm giữ trong cổ họng, giống như người câm ú ớ cũng không xong!

"Xảy ra chuyện gì?" Mấy người đàn ông thấy động lập tức lao sang, tình cảnh quái dị trước mắt làm ai nấy đều nhíu mày khó hiểu "Sao lại thế này?"

"Giống như bị dị năng hệ tinh thần công kích!" Hải Yến là cô gái duy nhất không xảy ra vấn đề. Cô gấp đến phát khóc, vừa loanh quanh xoa đầu giúp bạn mình vừa trả lời "Tại sao tự dưng tập kích chúng ta? Lẽ nào là zombie?"

"Nếu là zombie chúng ta đã cảm ứng được lâu rồi!" Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu "Mặc dù không hiểu mục đích của người này là gì nhưng chắc chắn hắn ta rất mạnh!"

"Thủ lĩnh! Tinh thần lực của hắn đã khóa chúng ta lại!" Một người khác gấp gáp "Em thử dò tìm nhưng tinh thần không thể thoát khỏi sơn động!"

"Không cần cuống lên!" Người đàn ông lớn tuổi kiêm thủ lĩnh nhanh chóng trấn an "Nghe này, dù sao bên ngoài bão lớn hắn cũng không thể làm gì được. Chúng ta thay nhau canh giữ, đừng thả lỏng tinh thần mà cố gắng tu luyện đi! Có như vậy hắn đánh tới mới chống trả được!"

"Dạ!"

"Hai cậu giới nghiêm, có gì bất thường lập tức báo cáo!"

"Rõ thưa thủ lĩnh!"

Mấy người đàn ông trong nhóm chưa vội di tản mà giúp đỡ nâng mấy cô gái còn đang đau đớn mãi không thôi ngồi dậy. Đinh Hương không dám nán lại lâu, lấy xong đồ của mình lập tức trở về cạnh Đông và Lâm Vũ.
Dị năng hệ tinh thần công kích? Là.. Đông đúng không?

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Đông thấy cô thất thần nhìn mình, không nhịn được bật hỏi "Em muốn biết điều gì, tôi sẽ không giấu em!"

"Không có!" Đinh Hương muốn hỏi xem dị năng của anh ta còn hay mất nhưng sợ những người kia nghe được nên đành ngậm ngùi nuốt vào. Đông có vẻ không muốn người khác biết chuyện này, thôi thì đành đợi sau khi thoát ra khỏi sơn động vậy..

"Ăn đi chị!" Lâm Vũ bất mãn kéo tay cô "Không cần để tâm đám người đó! Lốc tuyết xong chúng ta lập tức đi!"

"Ừm, chị biết rồi.."

*

Đại bản doanh của khu Trung Tâm, Hùng Mạnh đang ngồi thả hồn theo gió bỗng dưng sực tỉnh. Một tia tinh thần lực cực mạnh đột ngột xuất hiện giữa.. một cơn lốc tuyết?

Đúng rồi!

Tinh thần lực mạnh mẽ đủ để đánh nát toàn bộ linh hồn con người, thậm chí còn có phần tinh khiết hơn của Mãnh Thiên!

Là hắn!
Nhất định là hắn!
Hùng Mạnh nhếch môi bạc, vung tay đứng dậy truyền lệnh mình sẽ ra ngoài vài ngày. Ngay sau đó lập tức men theo hướng lốc tuyết mà đi thẳng. Zombie vua phía Đông, kẻ mạnh nhất trong đoàn zombie!

Haha, ta sẽ đánh bại nhà ngươi, và cả tinh hạch đó.. nhất quyết chỉ có thể thuộc về Hùng Mạnh này!

*

Bóng dáng con người mạnh nhất vừa khuất, ba phía còn lại cũng lập tức cảm ứng được khí thế của kẻ mạnh nhất trái đất. Bọn họ nhanh chóng theo kế hoạch đã được bàn thảo trước mà chạy tới khu vực lốc tuyết. Mục đích chỉ có một, chính là đuổi tận giết tuyệt kẻ được mang danh vua của phía đông!

Tất cả các thế lực đều tập trung về khu Trung Tâm, không hề để ý tới chuyển biến ở vùng phía đông. Giống như một thời cơ hoàn hảo, những chủ nhân mới thật sự của nơi này nhanh chóng thực hiện cách mạng. Chính phủ lâm thời thành lập với nền quân chủ tập quyền, tất cả quyền hành tập trung trong tay thống soái, bên dưới là bộ máy thủ hạ đắc lực đã hết lòng thề tận trung với chính phủ. Bọn họ vừa kiện toàn lực lượng vừa xuất thủ ra ngoài lôi kéo chúng zombie có thự lực mạnh mẽ vẫn còn tự do.

Nhất thời khu phía đông đã đổi chủ và Đông hoàn toàn không còn dính dáng gì đến cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Anh vô tình bị người ta biến thành tấm bình phong vô cùng vững chãi mà không hề hay biết gì hết. Bởi lúc này, mọi sự chú ý của anh đều dồn cả vào một cô gái..

*

Lốc tuyết diễn ra ngày một mạnh mẽ, bên ngoài sơn động tất cả những thành trì không có dị năng giả cấp cao chống chịu đều rơi vào thảm cảnh. Cả khu vực sống rộng lớn của con người bị tuyết trắng bao phủ, thứ màu sắc tang tóc thê lương vô cùng.
Vua của ba phía và Hùng Mạnh đều đã tập trung bên rìa cơn lốc. Với khả năng của họ thì hợp lực với nhau đánh tan lốc tuyết là chuyện quá đơn giản. Nhưng ai cũng lo lắng nhỡ bản thân xuất lực quá lớn, tiêu hao dị năng thì cuộc chiến tranh đoạt tinh hạch mạnh nhất sẽ bị yếu thế. Thêm nữa ba kẻ là vua của zombie, họ lấy đâu ra lòng nhân từ để cứu rỗi loài người?

Vậy là mỗi kẻ đều ẩn nấp khí tức của bản thân bên ngoài thảm trạng, yên lặng giống như gấu ngủ đông. Chỉ đợi một khắc nắng xuân buông xuống, khí lực của Đông xuất hiện sẽ lập tức xông ra.

Bên ngoài giông lốc thét gào cũng không thể ảnh hưởng đến phía trong mọi người an ổn. Thực ra nói là an ổn cũng không chính xác, bởi vì ai nấy đều đang phải bận tâm đối phó với một kẻ địch trong bóng tối. Bọn họ ngồi an tĩnh xếp bằng chân tu luyện, dù sao lúc này sức mạnh của cơn lốc tuyết cũng lớn, khí linh từ tuyết trắng vô cùng nhiều. Nếu như tận lực hấp thu biết đâu lại có thể đột phá thăng thêm vài cấp, khiến thực lực bản thân cao hơn hẳn.

Đinh Hương ôm Lâm Vũ vào lòng, ngọn lửa ở giữa phòng vẫn lách tách đều đều. Khói mờ uốn lượn trong không trung sau đó giống như có tri thức, nhanh chóng thoát ra ngoài sơn động bằng một đường nhất định. Cậu nhóc mệt mỏi cả ngày lại thêm biến động về mặt tâm lý dẫn đến hao tổn sức lực đã nằm ngủ yên trong lòng chị gái mình. Đông ngồi ngay sát hai người, đôi tay lớn nam tính khe khẽ chống lưng cho Đinh Hương ngồi vững. Thật ra anh muốn nói cô hoàn toàn có thể gối lên chân anh nghỉ ngơi, nhưng Đông cũng tự hiểu dù anh có cố gắng yêu cầu thế nào đi chăng nữa người này cũng không chịu.
Đinh Hương có thể yếu đuối với người khác nhưng với chính bản thân mình lại cứng rắn vô cùng. Cô ấy cố chấp, cô ấy bướng bỉnh, cô ấy lại càng bảo thủ cực kì, một khi đã quyết sẽ không thay đổi. À, tất nhiên là trừ khi sự thay đổi ấy mang đến ảnh hưởng tích cực cho Lâm Vũ.

Haizz, ghen tị thật!
Nhưng ghen tị với một thằng nhóc 10 tuổi có phải nhỏ nhen lắm hay không?

"Anh nghỉ ngơi đi!" Đinh Hương hơi cúi đầu, hai bên má hồng hồng ngại ngùng. Cô mắc nợ Đông quá nhiều, nhiều đến mức chính cô cũng không ngờ tới "Khi nào lốc tan đi tôi sẽ gọi anh dậy!"

"Em muốn nghỉ ngơi không?" Đông mỉm cười, không buồn để ý tới hai người đàn ông trong nhóm dị năng giả đang nhìn mình bằng đôi mắt nóng rực "Tôi có thể giúp em và Lâm Vũ trông chừng!"

"Cậu em người thường này nói chuyện lạ quá!" Một người không nhịn được, rốt cuộc xen giữa "Trông chừng? Chẳng lẽ ngồi giữa mấy chục dị năng giả chúng tôi còn không an toàn bằng một bàn tay của người thường?"

"Haha, phải đó!" Gã còn lại cũng mở miệng châm chọc "Còn không xem lại mình đi! Ngoài cái mã đẹp ra chẳng có gì ra hồn!"

"Tôi thật sự nghi ngờ đấy.. Người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà nhỉ! Đinh Hương là gái bán hoa cao cấp ở thành chúng tôi, cậu em này, có khi nào cậu cũng bán mình đổi đồ ăn không?"

"Đúng! Đúng! Khi nãy có mấy cô em còn tình nguyện bảo vệ cậu ý kia kìa.. Buồn cười quá!"

"Hahah.."

Không gian vang vọng tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Đông vẫn nhìn Đinh Hương. Đôi mắt hoàng kim sắc bén của anh nhanh chóng bắt được khoảnh khắc tròng mắt sẫm màu của Đinh Hương tối lại.

Gái bán hoa?

Dùng thân thể của chính mình để đổi lấy đồ ăn và sự bảo hộ của người khác?

Đinh Hương không có gia đình, không có dị năng lại càng không có sức mạnh đặc thù gì đó. Cô gái yếu đuối hết lòng muốn bảo bọc em trai mình thì còn lựa chọn nào khác ngoài ôm chân cường giả?

Đó là bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn nhất định không thể thay đổi được.

"Tiểu nhân!" Đông lãnh đạm nói ra, anh cố gắng nhắm mắt lại, chậm rãi chèn xuống sự đồng cảm trong lòng. Cái Đinh Hương cần không phải sự thương hại đâu! Đúng vậy, cô ấy nhất định không cần người khác tỏ ra thương hại mình!

"Cái gì?" Hai người vốn đang cười thật khoái trá tự dưng nghe thấy câu nói mang tính chất xúc phạm của Đông thì đều ngừng lại. Trong không khí đột ngột xảy ra xung động, giống như nhất thời có thể bùng nổ một loạt dị năng nào đó đoạt mạng người!

Đinh Hương sợ hãi lắc cánh tay của Đông, sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Vài câu nói ngu ngốc mà thôi, cũng không mất của anh miếng thịt nào đâu! Xem đi, nếu giờ bọn họ phát động dị năng anh mới chết, nếu không chết cũng bị thương nặng!

Thật ra Đông muốn trực tiếp dùng tinh thần lực đánh đám người này đau đến tê tâm liệt phế, sau đó cào rách dây thanh cho chúng hết nói chuyện luôn cơ.. Nhưng khi nãy anh phát động dị năng đã có người cảm nhận được rồi, còn đang tìm cách vây lấy anh bên ngoài lốc tuyết. E rằng cơn lốc này vừa tan đi sẽ có một cơ số người nhào đến đòi xẻ thịt anh!
Theo cảm ứng của Đông, cách đây khoảng hơn một tiếng, ngoài rìa cơn bão đột ngột xuất hiện nhiều nguồn sức mạnh. Ba hoặc bốn, cũng có thể nhiều hơn một chút.. Vậy là có cả sự tham dự của loài người rồi sao?

Có vẻ đám zombie kia vẫn còn cố đuổi theo anh kể cả khi anh đã rời ngôi vị. Xem ra không phải mình buông bỏ là đời cũng buông tha cho mình. Anh nén tiếng thở dài, cuộc chiến này chắc chắn anh phải tham gia, nhưng sẽ không phải bây giờ!

Haizzz, mới ở cạnh chị em Đinh Hương có mấy ngày mà Đông đã suýt chút nữa quên mất, anh chính là kẻ đang bị săn lùng gắt gao nhất trên trái đất đó! Chúng muốn giết anh thì cũng được thôi, nhưng không được phép kéo hai chị em Đinh Hương vào chuyện này!

"Một đám người bu vào bắt nạt một cô gái yếu đuối! Vì có những kẻ hủ bại như các người nên con người vĩnh viễn chỉ có thể ở lại khu Trung Tâm mà thôi!"

"THÔI ĐI! ĐÔNG!" Đinh Hương vội vã quát một câu, anh ngẩn người nhìn cô, đôi mắt đen ấy gợn sóng đủ thứ cảm xúc. Và quan trọng hơn còn có cả một chút lo lắng xen lẫn sợ hãi. Cô ngốc này không phải sợ anh bị đám người này xử đấy chứ?

"Còn không phải do những đứa vô dụng, nửa phân dị năng cũng không có như chúng mày?" Hai vị kia không chịu kém cạnh, sau khi nghe Đinh Hương quát xong cũng nghiến răng âm trầm.

"Nào! Không nghe Đinh Hương nói thôi à?" Từ vách đất bên phía dành cho nam một người đàn ông ung dung lên tiếng. Dưới chân anh ta không hiểu vì xung động gì mà đột ngột mọc ra những dây leo nho nhỏ, mãnh liệt đâm lên "Các cậu ồn ào quá!"

"Tử Đông? Thằng khốn này dám.."

"Dám cái gì?" Tử Đông lười biếng đi tới, chậm rãi chọn chỗ ngồi bên cạnh Đinh Hương. Khóe mắt tà mị cong lên tạo thành đường nhìn đầy khinh thị "Đổi ca! Các cậu trở về bên kia đi!"

"Hừ.." Hai người này tất nhiên không đồng ý cách xử lí này, nhưng dù gì Tử Đông cũng là người có năng lực nhất trong nhóm dị năng trẻ. Rõ ràng anh ta đang kích động, nếu khiến anh ta điên lên hai người cũng không có kết quả tốt đâu.
Thôi thì nhịn!
Mẹ kiếp, thằng nhãi hỗn láo kia, đợi đến lúc lốc tuyết kết thúc xem bọn ông xử mày thế nào!
"Cậu em cứ chờ đấy!"

"Chúng mày không cười thầm được lâu đâu!"

"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro