Chương 3 - Kẻ Mạnh Cũng Có Lúc Bị Thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao lớn đứng dựa vào cánh cửa vẫn đang mở tung. Trong nhà không bật đèn, cộng thêm kiểu nhìn ngược sáng này càng làm cho khuôn mặt người đó tối đen.
Đinh Hương lo lắng Lâm Vũ bị hại, cuống cuồng lao xuống dưới, trước khi tới chỗ em trai mình đứng còn không quên với tay bật đèn.

Gì thì gì, có ánh sáng vẫn tốt hơn nhiều! Nếu kẻ này muốn đánh hai người, cô sẽ biết đường đỡ đòn hoặc cầm cự cho Lâm Vũ chạy trốn. Chỉ sợ đó là kiểu dị năng giả thần kinh bất ổn thích giết người cho vui..
Thời đại đáng sợ này là vậy, kẻ mạnh là pháp luật, họ buồn chán đưa tay giết vài dân thường vô dụng cũng không ai dám oán than! Nhưng Lâm Vũ còn quá nhỏ để thấy điều đó, cô không muốn tâm hồn non nớt của em trai bị vấy bẩn bởi những cảnh tượng xấu xa ấy!

Thế nhưng kẻ đứng cạnh cửa tuyệt nhiên không mảy may hành động, hắn cứ đứng im như vậy mà quan sát hai chị em cô. Đinh Hương sau khi ôm được Lâm Vũ vào lòng rồi mới to gan nhìn qua phía đó.

Một người con trai..
Một người con trai cực kì xinh đẹp!

Cô nuốt nước bọt, cố gạt cảm giác sững sờ qua một bên, trong lòng tự trách mình chết đến nơi còn không biết điều, ở đó mà ngắm trai! Những kẻ càng đẹp càng giỏi che giấu bản chất xấu xa, thối nát bên trong!
Đúng, và người đứng trước mặt cô bây giờ không khéo chính là kẻ có bản chất xấu xa nhất thế giới mất, vì anh ta quá hoàn mỹ .. Khuôn mặt tinh tế, làn da hơi xanh xao, mái tóc đen mềm mại, thân thể cao lớn tráng kiện.. Một đôi môi bạc không huyết sắc, sống mũi cao thẳng tắp, lông mày cương nghị, hàng mi dày và dài hơi rủ xuống, nặng đến mức làm đôi mắt đẹp không thể chớp động nhanh chóng.
Anh ta cảm nhận được cái nhìn săm soi của cả hai chị em, đôi mắt đẹp lập tức mở to để khẳng định lông mi dài chẳng phải vướng bận quái gì sất! Đinh Hương ngạc nhiên trợn to mắt, Lâm Vũ đồng dạng, sững sờ đến mức con dao lớn trên tay cũng rớt xuống đất.

Một cặp mắt màu hoàng kim!
Màu vàng rực rỡ, chói lọi còn hơn tất cả những bóng đèn vừa được thắp trong phòng cộng lại.

Thế này là thế nào? Không phải bình thường con người chỉ toàn mắt màu đen, nâu hoặc xanh xám hay gì? Thứ màu sắc kinh diễm không thuộc về con người này là sao vậy nhỉ?
Nhưng.. nói thật, màu sắc này quá hợp với anh ta. Đẹp đến mức làm người ta ngây ngốc!

"Anh.. Anh là ai?" Đinh Hương cố gắng thoát khỏi vẻ đẹp ma mị của người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng hỏi "Sao lại tới nhà tôi?"

Kẹt một tiếng nhỏ, cánh cửa phía sau không có lực đẩy cũng tự động đóng lại. Lâm Vũ trợn mắt nãy giờ mới lắp bắp được một câu: "Anh là dị năng giả hệ tinh thần?"

"Dị năng giả hệ tinh thần?" Đinh Hương nhíu mày, trong não cô nhảy ra một khái niệm nho nhỏ: đó những người khả năng điều khiển sự vật sự việc bằng não bộ!
Hệ tinh thần và hệ trị liệu là hai hệ dị năng có tính chất quan trọng nhất trong thời kì zombie làm bá chủ như thế này. Và chính vì nó quan trọng mà số phận đã quyết định cho nó trở nên hiếm hoi!

Hệ trị liệu chính là khả năng chữa thương, cũng giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mạt thế hay viết, khả năng này bộc phát theo kiểu: người có dị năng phát ra ánh sáng màu vàng sáng, ánh sáng ấy chiếu vào vết thương sẽ có tác dụng làm liền nhanh, cũng có luôn khả năng tẩy độc.. Trong thế giới mà thuốc men khan hiếm như thế này thì những người thuộc hệ dị năng đó quả thật còn đáng quý hơn tất cả.
Cấp dị năng càng cao thì càng chữa được bệnh nặng, thậm chí có lời đồn, chỉ cần đưa khả năng trị liệu lên cấp SS sẽ biến được từ zombie về thành người thường!
Nhưng cái này chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, bởi người có khả năng chữa thương ít ỏi, và người có khả năng tăng lên cấp SS hiện tại còn chưa xuất hiện đâu!

Hệ tinh thần cũng giống như năng lực ngoại cảm ở thế giới bình thường. Những người sở hữu khả năng này có thể làm nhiều việc mà không cần động tay động chân vào. Điều khiển suy nghĩ, khống chế zombie, nhấc bổng sự vật sự việc, nhìn xuyên không gian.. Tương tự như những loại dị năng khác, cấp càng cao thì năng lực càng mạnh mẽ.
Nhưng dị năng hệ tinh thần này không dễ mà mở được, đã vậy mỗi lần thăng cấp đều đau đớn không thôi. Thế nhưng một khi đã có là sức mạnh vượt trội. Chỉ cần hệ tinh thần cấp 1 đã đủ hơn các hệ khác cấp 3 rồi.

Ấy vậy mà nửa đêm này cư nhiên có một dị năng giả hệ tinh thần xuất hiện ở giữa nhà cô! Phải nói, kiểu người mang dị năng này vô cùng vô cùng vô cùng hiếm gặp, không phải thích là thấy được ngay đâu! Từ nhỏ đến giờ, dị năng hệ trị liệu cô đã gặp được 1,2 lần, nhưng hệ tinh thần thì mới chỉ được nghe nói tới thôi.
Sao anh ta tới đây?
Muốn làm gì chị em cô sao?
Không thể, nếu kẻ mạnh như anh ta muốn ra tay thì chẳng cần đích thân hành động.. Và nếu như trong thành có kẻ ưu tú như thế này thì hẳn phải trở thành idol mới của mọi người rồi mới phải.

"Anh.. Anh bị thương?" Lâm Vũ thấy đó là người có dị năng, trong mắt không giấu được sự hâm mộ, cậu gỡ bỏ toàn bộ phòng vệ mà nhào đến. Thấy vết thương trên người cường giả lập tức hốt hoảng "Sao lại thế này? Anh bị zombie cấp cao đánh sao?"

"..."

"Chị! Chị mau tới đây!" Lâm Vũ thấy cô vẫn đình trệ mọi hoạt động thì ngoắc tay phát động "Lấy hộp chữa thương tới băng bó cho anh ấy!"

"Chỗ chúng ta không có đồ sát trùng!" Đinh Hương không buông lỏng phòng thủ, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại. Ai ngờ cô còn chưa kịp thể hiện xong sự nghi hoặc của mình, "cường giả" vừa tới đã ngã gục xuống đất thể như không còn chút sức lực.
Lâm Vũ hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta, hơi lạnh truyền vào tay làm cậu nhíu mày, sự lo lắng càng sâu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ được tiếp xúc với dị năng giả ở cự li gần như vậy. Mặc dù chỉ là một câu bé 10 tuổi, nhưng cậu ngoài ý muốn cứu người vẫn có chút toan tính riêng trong lòng. Nghe nói dị năng giả hệ tinh thần có thể kích hoạt dị năng cho người có tiềm năng. Nếu như có thể.. Thật tốt, vậy thì chị gái cậu không cần chịu khổ rồi!

"Chị mau tới, anh ấy lạnh ngắt rồi!"

Đinh Hương hơi tái mặt, thật sự cũng lo lắng có người chết trong nhà mình. Thật ra trong thời đại này, chuyện gặp vài ba cái xác trên đường là chẳng có gì lạ lùng.
Nếu ở ngoài thành thì nhất định là do zombie cắn, phải đốt xác ngay không có qua một thời gian sẽ lại biến thành tang thi cắn người, nguy hại xã hội.
Còn nếu chết ở trong thành, nguyên nhân hiển nhiên là do đói khát rồi.. Đâu có ai nguyện ý cho một kẻ vô dụng ăn uống? Những kẻ không có sức lao động, không có khả năng làm việc sẽ bị đào thải!

Đinh Hương không ít lần nhìn thấy người chết, nhưng Lâm Vũ thì khác. Thăng nhóc cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hết viết chữ lại đọc một số sách vở ngày xưa bố mẹ cô còn giữ lại được. Nếu bây giờ nó thấy người chết ngay trước mắt mà cô không cứu giúp, nhất định sẽ gây ra tổn thương về mặt tâm lý!

Đinh Hương bặm môi lấy đồ cứu thương đặt lên bàn, sau đó quay ra cùng Lâm Vũ kéo người này lại đó. Thân thể anh ta lạnh băng, cũng không hề nghe thấy tiếng tim đập, Đinh Hương lo lắng sờ vào cạnh mũi, từ nơi ấy cũng không thể cảm nhận được luồng khí mỏng manh nào.
Anh ta chết rồi à?
Chết thật?

"Ưm.." Tiếng rên rất nhẹ đánh vỡ nghi ngờ của cô, không, người này chưa chết, chỉ có điều tính mạng cũng chẳng khác mành chỉ treo chuông là bao.
Thôi được, dù là có tinh thần lực thì lúc này cũng chẳng thể động tay làm gì chị em cô. Chỉ cần sơ cứu qua đêm nay, ngày mai sẽ nộp anh ta cho trung tâm dị năng giả. Bọn họ nhất định sẽ cứu người này, không liên quan gì đến hai chị em cô nữa.

Đinh Hương đưa tay cởi áo khoác ngoài của anh ta, người này kháng cự một chút, sau đó như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, tham lam lấn tới. Đinh Hương có cảm giác bàn tay mình lạnh băng, sau đó cái lạnh lan dần lên hai bên cánh tay, lên vai, xuống thân thể.. Như kiểu hơi ấm của cô bị rút đi dần dần vậy, nhưng lại không thấy khó chịu mà khá thoải mái. Thật kì lạ!

Vết thương trên ngực anh ta rất lớn, nhưng đáng ngạc nhiên là nó đang tự liền lại một cách nhanh chóng. Lâm Vũ và Đinh Hương đều ngây ngẩn trước tốc độ liền lại của da và thịt. Màu hồng nhạt của các cơ và gân cứ trải rộng rồi bò lại gần nhau như thể những sinh vật sống riêng biệt theo quán tính bị hút lại với nhau.
Sương khói mơ hồ lan tỏa từ chỗ vết thương, tay Đinh Hương hơi run rẩy vì lạnh giá lại không thể rút lại vì bị anh ta nắm vô cùng chặt chẽ.

Có lẽ đây cũng là một khả năng của anh ta.. Kẻ mạnh thật đáng hâm mộ, mặc dù bị thương cũng có thể tự lành lại. Không như cô và Lâm Vũ, nếu như giờ này bị thương cũng chỉ có khả năng chờ chết. Thuốc men trong thời đại này không thừa, người có dị năng hệ trị liệu cũng không phải cỏ ven đường!

Quả nhiên chỉ vài phút sau, trên người anh ta đã có một chút hơi ấm nhàn nhạt, người này mở mắt nhìn cô một chút. Đôi mắt sâu thẳm màu hoàng kim đẹp đến ngây người cứ hút chặt lấy linh hồn đang chìm trong phòng vệ của Đinh Hương, làm cô không tự chủ được mà thả lỏng.

Giống như con thú đi săn quan sát con mồi của mình, vừa mạnh mẽ lại vừa tỏa ra sự mê hoặc kì lạ.

Không để cô chìm đắm trong đó quá lâu, anh ta chớp mắt rồi nhắm hẳn lại, êm đềm như suối.

Rốt cuộc.. Người này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro