Chương 5 - Hiểm Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương còn chưa kịp phản ứng lại người này, tiếng động xôn xao bên ngoài đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

Lạ thật, sáng sớm đã ồn ào thế này.. lẽ nào lại có biến? Nếu có biến động thì cũng không nên tụ tập ở gần nhà cô mới đúng, cả thành này đều kì thị chị em Đinh Hương, chạy xa còn không kịp nói gì đến chuyện tới đây thông báo cho chị em hai người rằng có chuyện?

Hay họ biết Tử Đông đi, không ai bảo vệ chị em cô nên muốn tới cướp lương thực?

Dễ lắm.. Giờ này thứ mà họ lợi dụng được ở hai người cũng chỉ có vậy mà thôi! Nếu thế cô phải làm gì?
Đúng rồi! Tốt nhất nên lấy bàn ghế ra chẹn cửa lại, mặc ai muốn tới cũng không dễ dàng. Sau đó sẽ giấu hết chỗ lương thực và nhu yếu phẩm này đi.. Nếu nó bị người ta lấy mất Lâm Vũ nhất định sẽ chết đói!

Cô muốn di chuyển, ai ngờ nhấc chân cũng không thể đi nổi. Anh ta đưa mắt liếc qua phía cô, đôi mắt sáng sạch sẽ ẩn chứa sự ngọt ngào kì lạ, khác hẳn sự lạnh lẽo khi trước.

"Này, buông ra cho tôi đi!" Cô nhíu mày nhìn lên, người này ngược lại không bỏ mà đưa tay hai người lên ngang mặt cô khẽ nhìn.
Hai bàn tay ở chung một chỗ tạo thành sự tương phản khác lạ. Một bên nhỏ xíu, trắng như bạch ngọc mềm mại, nhu thuận. Một bên to lớn, màu da có chút xám xịt, hữu lực mười phần lại thêm chút ít chai sần mang tính hướng đàn ông rõ rệt.
Sự tương phản này rơi vào mắt Đinh Hương, không hiểu thế nào lại trở nên hòa hợp khác lạ. Sự hốt hoảng vỡ tan trong đôi mắt phức tạp của cô. Thì ra Đinh Hương cũng có lúc như thế này, chỉ vì cái nắm tay của người khác mà nghĩ đến thiên trường địa cửu.

Chẳng phải cô sớm trầm luân trong bể dục, sớm nhìn rõ bản chất con người thời đại này lạnh lẽo vô tình hay sao?
Cô cũng có lúc yếu đuối như vậy, muốn dựa vào người khác như vậy?

Tình cảm thuần khiết..
Không, cô không xứng đáng có được!

Anh ta vẫn giữ lấy tay cô, bàn tay còn lại nhanh chóng vắt ngang qua eo Đinh Hương, nhẹ nhàng dìu cô đi tới bên cửa sổ. Cửa sổ thời kì này đều thiết kế để tránh sự xâm nhập từ bên ngoài nên rất nhỏ và chắc chắn. Cô hơi kiễng chân muốn nhìn qua kẽ hở, người đàn ông phía sau đã hiểu ý xiết nhẹ eo cô nhấc bổng lên.
Đinh Hương có hơi ngạc nhiên vì hành động này, song tự thấy giờ không nên phân tâm nữa liền liếc mắt ra cửa.

Bên ngoài trời vẫn một mảnh u ám xám xịt như vậy, mây đen cuồn cuộn nổi từng đợt, cuồng phong mạnh mẽ càn quét qua những hàng cây lớn làm chúng nghiêng qua ngả lại. Khung cảnh điêu tàn này không còn xa lạ với cô, nên không thể đả động gì tới tâm trí đang xáo động mãnh liệt của Đinh Hương. Cô nghiêng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy nơi đó bụi cuốn mù mịt như thể có cả trăm người cùng dồn dập tiến về hướng này.

"Có chuyện gì vậy chị?" Lâm Vũ từ phía trong đi ra, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ vẫn còn vương chút vui vẻ khó hiểu "Em thấy bên ngoài có vẻ ồn ào!"

"À.." Cô nhoai ra nhảy khỏi vòng ôm của anh ta, bị đàn ông ôm vào ngực không phải chuyện gì xa lạ với Đinh Hương. Nhưng bị ôm trước mặt em trai cô lại là chuyện khác , điều này làm cô không thoải mái.
Người đàn ông này như thấu hiểu được cô suy nghĩ cái gì, vốn cố chấp ôm cô, nắm tay cô.. giờ này lại buông tha dễ dàng.

"Trời ơi! Zombie đến!"

"Vậy là thế nào? Dị năng giả bảo vệ cổng thành đâu?"

"Mau chạy! Thành A gần nhất đã mở chờ sẵn, chỉ tầm ba tiếng là tới rồi!"

"Ôi a a a a.."

"Mẹ, cứu con.."

"..."

Cô chưa kịp đáp lời, tiếng gào thét phía ngoài đã vang vọng lại. Nghe loáng thoáng thông tin thì dường như zombie đã xâm nhập thành rồi. Nhóm của Tử Đông mặc dù đi khỏi thành nhưng thế nào cũng cắt cử lại một vài dị năng giả vừa để cố thủ bảo vệ thành vừa để dưỡng sức cho lần sau. Tại sao lần này bọn họ vừa đi zombie đã xâm nhập được nơi này?

Cô tái mặt, không nhịn được mà hé mắt mèo trên cửa ra xem. Quả nhiên đoàn người chạy vừa dứt, phía xa đã có những tử thi rữa nát thi nhau lê bước đuổi theo. Da thịt trên mặt, trên thân thể đã có miếng rớt xuống đất, xương trắng hiển lộ ngoài không khí. Đôi mắt trắng dã cùng tròng mắt vô hồn tố cáo chúng chỉ là những sinh vật không sự sống. Hàm răng nham nhở, nước bọt kinh dị chảy tràn khắp miệng, rớt xuống tận dưới cằm, ngực..

Không phải lần đầu Đinh Hương thấy những sinh vật này, nhưng quả thật lần nào thấy chúng cô cũng có cảm giác nổi da gà. Sinh mệnh con người quá mỏng manh, chỉ chạm nhẽ sẽ đứt gãy, không có đường về.. Nếu như Lâm Vũ biến hóa trở thành thế kia, cô sẽ ra sao?

"Vào phòng!" Đinh Hương lần đầu tiên trong đời lớn tiếng với Lâm Vũ, cậu nhóc hơi ngẩn người đứng sững lại nhìn chị gái mình. Cô nhận thấy mình hơi mất bình tĩnh, hắng giọng lại nói nhỏ "Bên ngoài loạn rồi Lâm Vũ! Zombie đã chạy tới đây, tốt nhất em lên phía trên rồi khóa chặt cửa cho chị!"

"Chị thì thế nào?" Lâm Vũ không nghe lời cô, hốt hoảng chạy đến cạnh mắt mèo xem xét. Sau đó cậu nhóc nhanh chân kéo bàn ghế đến cạnh cửa mà chẹn lại "Anh Dị Năng, anh có thể giết bọn chúng không?"

"..." Anh ta không nói chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đôi mắt màu hoàng kim sáng lấp lánh nhìn về phía Đinh Hương. Cô hơi bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giờ này không phải lúc để trao đổi tình cảm!

"Anh dùng sức quá nhiều nên dị năng bị phong ấn sao?" Lâm Vũ tỏ ra hiểu biết trầm tĩnh hỏi "Không sao đâu, chúng sẽ không thể tìm thấy ta.."

"Em chắc chứ?" Lời cậu nhóc vừa dứt, phía xa đã vang đến những tràng bước chân dồn dập. Đinh Hương nhếch môi, không biết nên cười hay nên khóc "Mau lên, trở về phòng!"

"..."

"Cả anh nữa, đi cùng Lâm Vũ đi!" Đinh Hương đẩy nhanh hai người lên lầu, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở của Lâm Vũ.

Cậu nhóc và người đàn ông có đôi mắt màu hoàng kim liếc qua cô, biểu tình của cả hai đều không rõ rệt. Đinh Hương không do dự ném về phía Lâm Vũ cái nhìn cảnh cáo, cậu nhóc hơi sợ hãi liền kéo anh trai dị năng về phòng.

Trước đây hình như cũng có một vài lần cô nghe thấy chuyện zombie tràn vào thành. Nếu như ngôi thành ấy may mắn thì cố gắng cầm cự một thời gian các Dị Năng giả sẽ trở lại cứu rỗi tất cả. Căn bản zombie không phải con nào cũng có trí tuệ, nếu như có nó sẽ đầu quân cho vua của bốn hướng chứ không rảnh mà canh ngoài thành như vậy. Zombie cấp thấp đi săn chỉ dựa vào cái mũi và cảm ứng nhiệt, nếu ở yên trong nhà đóng chặt cửa nó sẽ không phát hiện ra được.
Có điều, nếu như xui xẻo mà vấp phải trận càn của zombie cấp cao thì chết chắc rồi. Nhất định sẽ bị dị năng quái đản của chúng hất tung, sau đó ngã vào giữa đám zombie cấp thấp rồi bị chúng cắn xé đến chết.

Hơn nữa, lương thực và nước sạch cũng là vấn đề..

Quá nhiều thứ làm Đinh Hương rối trí, cô không thể mất bình tĩnh được! Việc cần làm bây giờ là khóa chốt toàn bộ cửa nẻo, chặn hết mọi chỗ có vẻ nguy hiểm. Cầm cự được bao lâu thì tốt bấy lâu.
Tử Đông, chưa bao giờ Đinh Hương mong anh ta trở lại giống như bây giờ..

*

Tiếng bước chân phía ngoài càng lúc càng dồn dập, sự tuyệt vọng càng bao trùm khi Đinh Hương nghe thấy gió rít bên ngoài. Đó không phải âm thanh của gió bình thường mà là loại tiếng động chói tai do dị năng giả hệ Gió tạo ra.
Đúng vậy, mỗi lần Hải Yến - cô gái dị năng mạnh nhất thành trở về cô đều có thể nghe thấy tiếng động ấy.
Thế nhưng đây không phải âm thanh do Hải Yến tạo ra, nó sắc nhọn và chói tai hơn gấp trăm lần! Đinh Hương tái mặt, dù đứng cách xa cửa một quãng lớn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được gió lốc bên ngoài rít gào, đập vào cánh cửa đặc chế chắc chắn. Thi thoảng từ đó còn phát ra âm thanh ghê rợn như có người lấy móng tay cào vào gỗ đá, ghê hết người!

Cô cầm chặt con dao lớn trong tay, hi vọng chúng không phát hiện được trong nhà có người. Hoặc nếu có biết thì cũng chỉ nên giết một mình cô mà thôi..

Giờ phải làm sao?

Lâm Vũ đang ở tầng hai..
Mẹ kiếp!
Sao cô ngu thế không biết! Nếu khi nãy cố gắng mà chạy theo đám người kia ít ra còn dùng mình làm thế thân cho Lâm Vũ chạy thoát được. Giờ thì thế nào, chính mình chết ở đây, Lâm Vũ cũng bị kẹt..
Làm sao giờ? Làm thế nào để chặt đứt đường lên tầng hai?
Cầu thang quá chắc chắn, có muốn cũng không thể đập gãy..

"Anh xuống đây làm gì?" Phía cửa rất nhanh phát ra tiếng đập ầm ầm. Trên tầng Lâm Vũ cũng kiến nghị nhưng không dám hô lớn vì sợ zombie nghe thấy. Có lẽ anh ta nhốt thằng bé rồi chạy xuống đồng cam cộng khổ với cô..
E hèm, không phải! Là do anh ta sợ mình cô không chống lại được đám zombie đó, đến khi cửa sập chính anh ta cũng chẳng nơi dung chân nên mới vậy..
Chắc chắn!
"Mau trở lên đi! Dù sao anh cũng đâu còn dị năng.."

Anh ta chầm chậm đưa mắt nhìn cô, lại giống y như khi nãy, sự ngọt ngào ấm áp từ màu vàng kim ấy bao bọc Đinh Hương, giam hãm cô lại. Nhất thời mọi hành động của Đinh Hương đều bị đình chỉ mặc dù cô không hề muốn. Có lẽ đây chính là do ảnh hưởng của dị năng hệ tinh thần còn sót lại của anh ta..

Trong lúc cô còn đang phân tâm, cánh cửa cùng hàng loạt đồ chặn trước mắt đã bị một trận cuồng phong đánh tới. Tiếp đó, luồng hơi lạnh như băng đá cùng hỏa diễm đỏ rực chạy đến. Cô khẽ cảm thán trong lòng, nếu như trong thời đại trước thì cảnh tượng hùng tráng kiểu này nhất định sẽ được chọn làm quảng cáo đại diện cho Clos* up lửa băng!
Có điều lúc này thì khác, những luồng dị năng mạnh mẽ kinh hồn ấy tạt qua, làm hàng phòng tuyến trước mặt hai người hoàn toàn sụp đổ!

Đinh Hương sợ đến run tay nhưng vẫn cố nắm trong tay con dao lớn để lấy sức mạnh. Trước mắt cô hơi hoa lên, từng đoàn, từng đoàn zombie vức lê lết thân xác thối rữa, vừa dùng dị năng bay vọt tới cánh cửa vừa bị thổi bung.
Kiểu này.. Thịt của cô đảm bảo không đủ cho bọn chúng làm món khai vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro