Chương 8 - Cuộc Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đông theo đội dị năng giả tăng cường tới tiếp ứng cho đội đi trước. Anh cùng mọi người ra khỏi thành vào sáng sớm sau khi được tất cả người dân trong thành tiễn biệt bằng quốc ca. À, không phải tất cả, anh biết, lúc này cô ấy vẫn còn đang ngủ say!

Đinh Hương.. con mèo nhỏ này thật sự yêu nghiệt! Mỗi lần trở về cùng cô nàng lại làm anh cảm thấy thỏa mãn không thôi. Bộ ngực cao ngất đầy đặn, vòng eo nhỏ xinh và nơi đó thì mãnh liệt không tả nổi. Đã vậy khuôn mặt cô nàng còn đáng xếp vào hàng tuyệt sắc, mỹ nhân xưa kia nếu như sống ở thời tận thế kiểu này có lẽ cũng chẳng bằng nổi một góc của cô nàng!
Có điều.. Chơi qua thì được, kẻ bẩn thỉu như vậy muốn sống cùng anh cả đời thì chỉ có nằm mơ! Người xứng với Tử Đông này chỉ có Hải Yến mà thôi..

Hải Yến khác hẳn với sự dịu dàng trầm tĩnh của Đinh Hương, cô ấy mang tính chất phóng khoáng và mát lành hệt như dị năng hệ gió mà cô ấy sở hữu. Hơn thế, Hải Yến còn là một người sạch sẽ, Tử Đông thích như vậy!

Lúc đến điểm tập kết, khu lều trại một mảnh hỗn loạn. Người và zombie cao cấp ra sức chiến đấu với nhau, nhìn tình cảnh này, có vẻ trận đánh đã xảy ra từ lâu rồi. Hai bên cứ như vậy giằng co, không ai chịu ai.
Thế nhưng khi đội ngũ dị năng giả trong thành đến thì mọi thứ đã thay đổi. Gió nhanh chóng xoay chiều, dị năng giả đẩy lùi zombie khỏi bán kính 100m, sau đó cắt cử người canh giữ vòng ngoài, trở lại thu dọn tàn cục.

Người bị thương không nhiều nhưng đen đủi thế nào lại có cả Hải Yến trong số đó. Tử Đông nhíu mày nhìn cô gái vốn cao ngạo nay lại đau đớn ngồi trên nên đất lạnh lẽo.
Không!
Không hẳn là đen đủi..

Phải rồi!
Anh có thể nhân cơ hội này mà tiến tới ..

Tử Đông mỉm cười khéo léo đỡ lấy Hải Yến, ôm cô vào lòng. Hải Yến lúc đầu còn ngạc nhiên mở lớn đôi mắt đẹp mà nhìn anh, sau đó hai vệt đỏ hồng bên má đã tố cáo: cô đích thực cũng có tình cảm với người đàn ông hoàn mỹ này. Tử Đông ôm Hải Yến trở lại điểm tập kết, nhanh chóng tìm nơi để đồ chữa thương. Suốt cả quá trình gặp không ít ánh mắt nửa ghen tị nửa hâm mộ của vô số kẻ, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy thoải mái không thôi.

Chính là như vậy!
Tử Đông - anh đây đích xác là trung tâm vũ trụ!

"Hải Yến bị thương?" Một thằng nhóc đen thùi lùi, khét mùi thịt nướng ở đâu nhào đến. Hừ, lại một tên trồng cây si với Yến nhà mình? Đúng là không có tự trọng, còn không xem lại bản thân đi..

"Tôi không sao!" Hải Yến ngượng ngùng nhìn anh một cái, Tử Đông nhanh như chớp thu lại biểu tình khinh bỉ vừa lộ ra, dịu dàng nhìn cô "Tiểu Cường, anh sao vậy? Đi đâu từ hôm qua tới giờ mới trở lại, chúng tôi bị zombie tập kích anh biết không?"

"Tôi biết! Tôi đã gặp hai tên vua zombie, chúng có ý đồ đánh vào thành!" Tiểu Cường hậm hực thu tay lại, sao cậu lại không hiểu chứ.. Hải Yến có ý với tên khốn này nên mới để hắn ôm như vậy.

Tử Đông.. Tử Đông..
Phải đấy. Hắn ta giỏi, hắn ta đẹp, hắn ta hoàn mỹ.. Cậu công nhận điều này! Thế nhưng nếu nói làm chồng làm cha, hắn không xứng với Hải Yến!

Cả thành này có ai không biết hắn đưa tay bao gái trong khi vẫn tán tỉnh cô ấy? Thân thể hắn đã bẩn thỉu đến mức đó mà Hải Yến vẫn còn tha thứ cho hắn hay sao?

Không!
Không thể!
Chỉ có người còn zin như cậu mới hợp với Hải Yến! Chỉ có cậu! Duy nhất một mình cậu mà thôi!

"Đánh vào thành?"

"Vậy thành của chúng ta..?"

"Trời ơi người thân của tôi còn ở trong thành!"

"Phải quay trở lại đó!"

"..."

*

Ba người cùng nhau đi một quãng đường thật dài, sáng đi, tối nghỉ, đến bữa thì tiện đâu dừng lại tại đó. Vốn dĩ Lâm Vũ đề nghị đến thành bên cạnh tạm nghỉ, nhưng khi tới đó thì số lượng dân cư đến đã vượt mức nên thành A không nhận thêm người nữa. Vậy nên dù có mệt mỏi hoặc không muốn, tất cả cũng phải tiếp tục đi! Không hiểu có phải vì có một dị năng giả hệ tinh thần làm bảo kê cho hay không mà tuyệt nhiên cả quãng đường dài họ không hề gặp phải con zombie nào.
Năng lực của Đông có vẻ đã khá hơn nhiều, Đinh Hương lén thấy anh ngoài việc sử dụng dị năng tinh thần còn huy động được cả lửa trong lúc năng lượng gas hết, hoặc là tự dưng lấy được nước từ không khí, lúc Lâm Vũ vô tình than nóng, cô phải quạt cho nó thì trời bỗng nhiên lại nổi gió.. Nói thật về dị năng Đinh Hương không có hiểu biết sâu rộng, cô chỉ nghĩ đơn giản vì Đông giỏi nên có thể sử dụng được nhiều loại chứ chẳng hề hay biết rằng, thật ra con người hay zombie cấp cao thông thường chỉ sử dụng được thuần thục duy nhất một loại dị năng. Những kẻ dùng được 2 loại rất hiếm gặp chứ đừng nói là đến N loại như anh ta..

Trong quãng đường dài ngày này, bất tri bất giác có một số thói quen cũ bị thay đổi, một số thói quen mới sẽ bị thế vào. Ví dụ như chuyện cô đã dần dần quên mất quá khứ mình là một kẻ thế nào, dần dần quên mất việc dằn vặt bản thân bẩn thỉu ra sao trước mỗi giờ lên giường đi ngủ.. Thay vào đó, Đinh Hương sẽ cảm thấy chuyện Đông thi thoảng lại giả bộ nắm lấy tay mình để hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang thân thể lạnh băng của anh thật sự bình thường..

Đôi lúc Đinh Hương nghĩ, đối với Đông cô giống như cục pin tích điện vậy. Cứ mỗi lần anh ta sắp cạn pin sẽ nhào đến bên cạnh cô mà "cắm" sạc một chút.
Hay cô thật sự có khả năng "giữ ấm" cho một di năng giả mạnh mẽ như vậy? Haha, nghĩ thôi đã thấy ảo rồi!

"Tại sao anh lại giúp chúng tôi?" Đông đưa tay khều nhẹ đống lửa cho nó cháy bùng lên. Hơi ấm từ đó phần nào xua tan giá lạnh đến từ màn đêm nơi rừng già. Anh nghe thấy Đinh Hương thốt ra câu đó, hơi động tâm nhìn về phía cô.

Đôi mắt màu hoàng kim tựa như vô tình xoáy sâu vào màu đen thăm thẳm trong đáy mắt cô gái nhỏ xinh đẹp. Đông cố gắng tìm hiểu cảm xúc của Đinh Hương, nhưng tuyệt nhiên không có gì khác ngoài sự tò mò. Cô ấy muốn biết điều này.. Nếu anh nói vì anh muốn cô ở cạnh mình, vì anh thích hơi ấm của cô ấy.. thì cô ấy có mếch lòng không nhỉ?
Không được, trực giác mách bảo anh không nên nói thế, vậy anh nên giải quyết ra sao?

"Vì đối với tôi.. Em rất đặc biệt." Đông lưỡng lự một chút, sau cùng thở dài rồi nói. Quả thật anh có chút rối ren, mười năm làm zombie, cả ngày lẫn đêm chỉ mải mê luyện max lever, đến giờ tự dưng được quay trở lại làm người .. Việc định hình lại tính cách có phần hơi khó khăn.
Vốn trước đây tính cách anh cũng như vậy, với chuyện đời thì ngẩn ngơ, chuyện trong game thì am tường. Đối nhân xử thế lúc nào cũng giống như đứa trẻ 18-20 chưa rõ sự đời.. Được mỗi cái anh cũng khá lãnh đạm, với chuyện tranh cãi chưa bao giờ hứng thú. Có lẽ vì vậy mà sống đến bao nhiêu năm trong cô nhi viện cũng chẳng làm ai ngứa mắt.
Không được, anh phải thay đổi!

Trước đây lên mạng các nàng thường nói thích kiểu đàn ông thế nào ta? Cái gì mà soái ca, gì mà bá đạo, lạnh lùng, tổng tài.. Ừm ừm, phải học theo mới được, biết đâu cô ấy thích rồi tình nguyện theo mình cả đời.

Nhưng đời của con người bình thường kéo dài được bao lâu?
Từ lúc anh trở thành zombie đến giờ, vẻ ngoài của anh vẫn luôn trẻ trung như vậy.. Qua hai ba năm, bảy tám năm nữa.. lỡ như anh vẫn vậy còn Đinh Hương dần dần già đi thì sao?
Người con gái này vẻ bề ngoài tuy luôn giữ thái độ bình thản, nhưng anh cảm nhận được, tận sâu trong lòng cô ấy luôn thấy tự ti. Sự tự ti đáng sợ nuốt trọn tâm hồn một người trẻ, điều ấy đáng sợ biết nhường nào.. Nó có thể sẽ khiến Đinh Hương hoảng hốt mà chạy trốn.. Vậy có nên biến cô ấy thành zombie giống mình không?
Nếu thế Đinh Hương chẳng còn là chính bản thân cô nữa, anh cần một kẻ không trí não làm gì?
Nhưng..

Đông giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen thẳm hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ của Đinh Hương vẫn đang dõi theo anh không rời. Tự dưng Đông có cảm giác hai má hơi nóng, ra là anh vẫn như vậy, vẫn giống ngày xưa hở chút là thất thần thật lâu..

Nhưng cảm xúc này qua hơn mười năm mới tìm lại được, có chút hoài niệm khoảng thời gian làm con người..

"Đặc biệt như thế nào?" Đinh Hương nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn. Lúc này, phía trong chiếc xe nhỏ Lâm Vũ đang ngủ đột ngột có động, cô vừa muốn đi xem thằng nhóc, lại vừa muốn khai thác thông tin từ người đàn ông thần bí này.
Trong mạt thế lại xuất hiện một dị năng giả cường đại đột ngột đối xử tốt với kẻ ở tầng lớp dưới như chị em cô một cách vô điều kiện.. Đúng là hão huyền, chỉ có trong truyện cổ tích!

"Thằng bé ngủ mơ thôi, không cần gấp!" Đông nhận ra được sự xáo trộn trong giấc mơ của Lâm Vũ, cũng biết mong ước nho nhỏ của thằng bé này.. Đôi mắt trẻ thơ không bao giờ biết nói dối, nhất là đứa trẻ được giáo dục tốt như thằng nhóc. Thế nhưng, anh lại lo lắng không biết có nên kích phát dị năng sớm cho nó hay không nữa, vì anh lờ mờ nhận ra Đinh Hương không thích điều này.

"Vậy sao?" Đinh Hương thở nhẹ một hơi, vươn vai một cái, quả thật cô cũng muốn đi ngủ rồi.
Cả ngày nay đều di chuyển bằng xe bò kéo, mặc dù đa phần thời gian là Đông và Lâm Vũ điều khiển xe, thế nhưng ngồi lâu thật lâu trên đó cũng làm cô có cảm giác mệt mỏi. Nghỉ ngơi cũng không được tốt, ba người cùng chen chúc trên một thùng xe nhỏ. Mặc dù không quá chật chội, nhưng lại làm cô ngại ngùng không thôi. Bởi vì..

Đông..

Anh ta có khi sẽ lạnh run người mà đẩy Lâm Vũ đang ngủ say qua một bên, sau đó bá đạo ôm choàng lấy cô vào lồng ngực. Tiếp đến.. Không có tiếp đến nữa, hai người cứ như vậy im lìm, chậm rãi hấp thu hơi mùi vị của đối phương!

Đinh Hương bị vòng tay lớn của người đàn ông này ôm trọn khiến cô vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Cô lo lắng anh ta sẽ trực tiếp "xử" cô ở chỗ này, cô sẽ bị lột trần trước mặt Lâm Vũ, sẽ làm tâm trí thằng bé có một bóng ma thật lớn. Đinh Hương nhỏ giọng muốn yêu cầu Đông ra phía ngoài, ai ngờ anh không đáp, chỉ yên lặng ôm cô chặt chẽ hơn mà thôi.
Không đi quá sâu, cũng không muốn lợi dụng thân thể cô.. Anh ta rốt cuộc cần gì?

"Thế anh nói đi."

"Nói chuyện gì?" Đông lơ đãng, giả bộ quên mất tiêu. Nhưng đôi mắt màu hoàng kim lại có phần tập trung khác lạ, anh nhìn về một hướng, môi khẽ nhếch lên. Đám người này không thể chờ nữa rồi, có vẻ chút nữa khi lừa hai chị em Đinh Hương đi ngủ, anh sẽ phải tới đó gặp họ một lần.

"Thì.." Cô có chút ngại ngùng, tự dưng nghĩ tới việc đi ngủ làm gì chứ, đúng là ngu ngốc!

"Được rồi, không đùa với em nữa!" Đông mỉm cười, dịu dàng và đẹp đẽ tới mức làm trái tim người đối diện tan thành nước "Đinh Hương với tôi rất quan trọng!"

"Câu này khi nãy hình như anh đã nói rồi.." Cô hơi đỏ mặt, trước đây đám đàn ông tìm cô chỉ để giải quyết nhu cầu, làm gì có kiểu nói chuyện yêu đương chứ? Dù sao cô cũng chỉ là cô gái mới lớn, nói đã chết tâm với đàn ông, nhưng tự dưng có người ngọt ngào với mình như vậy.. Không động tâm chính là nói dối!

"Không đúng!" Đông phản bác "Đặc biệt và quan trọng là hai cách diễn đạt khác nhau mà!"

Nhưng ý nghĩa thì giống kìa! Đinh Hương thật sự muốn hét lên như vậy, song cuối cùng cô vẫn cố nuốt xuống được suy nghĩ táo bạo đó. Con gái phải hiền thục, không nên thô lỗ..

"Lúc tôi chạm vào em, em cảm thấy thế nào?" Anh ta vừa nói vừa thuận tiện kết hợp đưa tay nắm lấy cổ tay Đinh Hương. Giọng nói ngọt ngào ngay sát bên tai làm cô không tự chủ được mà ngây ngẩn.

"Rất lạnh.."

"Có khó chịu không? Đau đớn không?"

"Không.."

"Vậy là được rồi!" Đông gật đầu vừa lòng với đáp án đó, trái với suy nghĩ của Đinh Hương, anh ta không ôm cô thêm mà nhanh chóng buông tay "Khi chạm vào em tôi thấy rất ấm áp, như thể em có dị năng chữa thương vậy đó!"

"Nhưng tôi đâu có.." Cả nhà cô làm gì có ai có dị năng đâu chứ? Nói cô có thể chữa thương cho dị năng giả cao cấp như anh ta? Đúng là khó tin!

"Vậy mới nói em đặc biệt.." Đông đứng dậy khỏi chỗ đống lửa, bọn họ đến quá gần rồi, anh không nên chậm trễ nữa ".. Với riêng tôi!"

"Anh.."

"Ngoan ngoãn đi ngủ đi!" Đông quay người rời khỏi quầng sáng, bóng dáng cao lớn khuất dần sau màn đêm "Tôi sẽ trở lại ngay!"

"Anh đi đâu?"

"Vệ sinh!"

"..."

"Muốn đi chung không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro