Phần Thứ XXV - Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột ngột chùng xuống làm Đông lạnh mặt cũng phải bối rối. Có phải anh đã lỡ miệng nói sai cái gì rồi không? Mới hôm trước có tìm hiểu qua sách báo ngày xưa, các chuyên gia đều nói khi ở cạnh đối tượng của bạn, nếu đưa ra ám chỉ vừa đủ sẽ khiến cô ấy vui vẻ cơ mà? Hơn nữa còn vừa lúc làm nảy sinh suy nghĩ 18+, muốn tiến thêm một vài bước dễ dàng hơn?
Hừ, có lẽ đối tượng mà họ nói chỉ xoay quanh những cô gái bình thường trong thời đại bình thường mà thôi. Con người đặc thù như Đinh Hương sẽ khác, đối sách này tuyệt không thể dùng!

"Xin lỗi đã làm em khó chịu!" Đông nghiêng đầu cúi xuống ngay cạnh cô nói thầm. Giọng nói khàn khàn kề sát bên tai mang theo hương bạc hà thoang thoảng vô cùng nam tính. Đinh Hương không dám xoay người, sợ rằng trong lúc vô tình lại làm ra một nụ hôn bất ngờ với anh "Lần sau tôi sẽ không nói đến vấn đề này nữa!"

"Là do em quá nhạy cảm thôi!" Đinh Hương cười cười. Đông thật sự quá tinh tế, một chút chuyển biến nhỏ trên mặt cô đã đủ để anh nhận ra tất cả. Hơn nữa anh còn dùng thái độ chân thành như vậy để xin lỗi cô, nếu không động tâm chính xác là nói dối!
"Đông, đây là loại nấm gì vậy?"

"Nó là.."

Hai người tiếp tục công cuộc hái nấm tới tận khi cả hai chiếc giỏ đều tràn đầy. Đông tranh thủ thời gian hướng dẫn cho cô cách nhận biết một số loại nấm và khả năng sử dụng của chúng. Vừa tìm nấm hai người vừa đi sâu vào rừng, tiện thể ngó qua xem trong khu vực này có loại thuốc lá nào hay không. Quanh đi quanh lại, mặt trời đã dần ngả về phía tây từ lúc nào chẳng hay.
Đinh Hương đặt giỏ nấm xuống bên cạnh, trước mắt hai người hiển hiện một khúc suối nhỏ nước trong vắt. Dưới suối có vài loài động vật biến dị họ nhà cá bơi qua bơi lại một cách vô hại. Cô không dám ngâm chân mình xuống dưới, sợ trong một giây vô ý sẽ bị đám cá kia gặm mất.

"Ngồi nghỉ một chút sau đó chúng ta đi tiếp!" Đông cũng ngồi xuống cạnh cô, anh đưa tay chạm xuống mặt nước, lập tức đàn tôm cá phía dưới bơi mất dép. Khí tức của kẻ mạnh phóng ra khiến loài vật nào cũng không dám lại gần "Chắc giờ này Phong và Lâm Vũ đã xong việc rồi!"

"Tôi tưởng họ chỉ săn đêm thôi mà?" Đinh Hương thích thú nhìn lũ cá bơi đi như ma đuổi. Haha, bảo sao cô không bao giờ bị mấy loài côn trùng vây đốt, ra là do có sự bảo của boss Đông!
Xem kìa, cá lớn như vậy còn bị anh ta đuổi đi mất!
"Buổi sáng thế này chỉ tập luyện sơ lược đúng không?"

"Tùy kế hoạch của Phong!" Đông nhún vai nhìn đôi mắt đen sậm lóe lên vài tia vui vẻ của cô, khóe môi anh bất giác cũng câu lên thành một nụ cười ngọt ngào "Em, thật đẹp!"

"Hả?" Đinh Hương nghe ra từ giọng nói của anh một sự dịu dàng khó tả, cô nghi hoặc nhìn lên, lập tức bị một ánh mắt vàng kim khóa lại "Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói: Em - thật - đẹp!" Đông không ngần ngại nhắc lại, nụ cười treo trên mặt càng sâu "Có muốn nhắc lại lần nữa hay không?"

"Ừ, đúng là đẹp thật!" Đinh Hương nhanh chóng quay về hướng nhìn của Đông, lập tức bắt gặp một bầu trời hoàng hôn diễm lệ vô cùng. Ánh sáng cuối ngày không còn chói chang nữa mà dìu dịu ấm áp, sắc vàng đỏ pha với mây trời trắng xanh nhẹ nhàng đem đến cho người ta cảm giác hoài niệm "Hoàng hôn đã đẹp thế này không biết bình minh còn như thế nào?"

"Bình minh?" Đông gật đầu, anh biết Đinh Hương lí giải sai lời khen của mình nhưng cũng không sửa lại. Thôi thì.. anh cũng ngại được không? Đây chính là lần đầu tiên anh khen ngợi vẻ đẹp của một cô gái đó! "Bình minh ở biển mới là đẹp nhất, nếu em muốn sau này tôi sẽ dẫn em đi xem!"

"Thôi, tôi cũng chỉ tiện miệng nói thế.." Đinh Hương xua tay gạt đi. Ai chẳng biết biển thuộc sự sở hữu của quái vật biển biến dị chứ? Một con tùy ý quẫy đuôi cũng đủ lật tung một vùng, gây ra động đất sóng thần khủng khiếp.. Mặc cho Đông có giỏi thế nào cũng đấu không lại đám to xác ấy đâu! "Biển rất nguy hiểm!"

"Đinh Hương đang lo lắng cho tôi đấy à?" Đông ngồi sát cạnh cô, một bàn tay đưa tới ôm trọn Đinh Hương vào ngực mình. Hơi ấm từ phía người con gái xinh đẹp này nhanh chóng lan tới, chạy đến từng ngóc ngách trong tế bào của anh.
Giống như một thói quen đã được hình thành từ lâu, Đinh Hương không hề phản kháng, nhưng toàn thân vẫn cứng ngắc luống cuống. Tự dưng Đông muốn đưa tay đập vỡ toàn bộ lớp vỏ này của cô, anh muốn vượt qua tất cả ranh giới, dù ranh giới "em đồng ý mới được làm" ấy do chính anh đề ra.
Vươn bàn tay tới bên má cô, Đông nâng cằm Đinh Hương, khiến khuôn mặt vốn luôn cúi gằm của cô ngẩng cao lên. Đôi mắt đen láy trốn tránh miễn cưỡng không dám nhìn thẳng: "Tôi không quan tâm chuyện trước đây của em như thế nào, quá khứ không phải là thứ nên dùng để đánh giá một con người!"

"..." Cô có chút sững sờ, không hiểu vì sao tự dưng người này lại thay đổi chủ đề nhanh như vậy. Ánh sáng vàng kim trước mặt giống như ngọn đèn đặt trước loài Thiêu Thân, Đinh Hương dù cố tâm né tránh nhưng cũng không thể được. Cô nhìn vào mắt anh, chỉ thấy trong đó cháy lên sự chân thành sâu sắc.
Vì sao lại muốn nói với cô nhưng lời này? Vì sao lại dùng thái độ ấy để nói? Rốt cuộc anh ta muốn ám chỉ điều gì?

"Như em thấy đấy, tôi trong quá khứ cũng chẳng có gì tốt đẹp!" Đông niết nhẹ cằm cô, đôi môi đỏ mọng ngay trong tầm với khe khẽ hé mở "Nếu như lúc nào cũng nghĩ về nó, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh mình!"

"Tôi.." Đinh Hương bặm môi, khó khăn suy tính một lúc lâu mới nói "..Chúng ta đi tìm Lâm Vũ đi, đã chiều rồi.."

"Em trốn tránh?" Đông cắt ngang lời cô, ngón tay thanh lạnh khe khẽ tiến tới bên môi, nhẹ xoa đầy ám muội "Đôi khi trốn tránh cũng không được gì đâu! Thay vì như vậy tôi khuyên em nên thẳng thắn đối mặt vẫn hơn!"

"Tôi không hiểu anh nói gì!" Cô run rẩy muốn lui lại phía sau nhưng vòng tay lớn của anh vẫn khóa chặt, nửa bước cũng không rời đi nổi "Chính anh đã nói nếu tôi không muốn.."

"Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em!" Anh nhướn mày không vui, cô ấy muốn thoát khỏi cái ôm của mình, muốn chạy khỏi mình! "Nhưng em đã làm đúng như vậy chưa?"

"..."

"Có một số điều em muốn, nhưng em lại không dám làm!" Đông nhanh chóng kết luận. Anh đứng dậy buông tha cho cô, cũng xách luôn hai giỏ nấm lên cao. Phía bên kia hoàng hôn đã sắp tắt, ánh đỏ cuối ngày theo mặt trời hư ảo trôi đi.

"Tôi không dám làm.." Đúng vậy, có quá nhiều điều làm Đinh Hương phải suy tính thiệt hơn. Mỗi một câu nói, một hành động, cử chỉ.. làm ra cũng phải nghĩ thật kĩ. Thân là một kẻ nhờ vả người khác, cô..

"Chúng ta ở cạnh nhau có lâu dài hay không không phải quyết định của riêng tôi mà còn là do em nữa!" Anh xoay người đi trước một vài bước, bỏ Đinh Hương đứng cạnh bờ suối một quãng vừa đủ.

Cô thấy anh lần đầu tiên cho rơi mình như vậy tự dưng trong lòng hoảng hốt không thôi.
Ở cạnh nhau lâu hay không còn do cô quyết định? Ý anh ta là gì? Nghiã là trong mối quan hệ này của hai người vai trò của Đinh Hương và anh ta hoàn toàn công bằng hay sao? Thật sự có thể công bằng khi một người làm một người hưởng như vậy? Không thể nào..

Sự giằng xé day dứt khiến bước chân cô loạng choạng. Đinh Hương cuống cuồng chạy theo bước chân dài chắc nịch của Đông, ánh sáng cuối ngày yếu ớt xuyên qua tán lá dày đặc, một mảng xám mênh mông dần dần che lấp ánh mắt của cô.
Theo tính toán của Đinh Hương, hai người cách xe khoảng một km, nếu đi bộ bình thường chỉ tầm 10 phút là tới nơi. Nhưng nói thật với bóng tối này và cả sự xào xạc thiếu định hướng này nữa cô không dám chắc chắn bản thân đến nơi được đúng thời hạn. Và quan trọng là định hướng của Đinh Hương rất kém, nếu Đông cứ bước nhanh kiểu này chẳng mấy chốc cô sẽ bị bỏ rơi mất thôi!
Vội vã chạy về phía trước, bàn chân nhỏ múa trên mặt đất khiến từng đám lá khô xao động. Chẳng hiểu do chạy nhanh hay do mặt đất có cái gì nhô lên ngáng chân người, Đinh Hương đột ngột cảm thấy toàn thân mất thăng bằng, nhào về phía trước!

Ngay khi cô cảm thấy mình nhất định xong rồi, quả này hôn đất hôn lá cây hôn côn trùng.. là cái chắc thì bỗng nhiên ngay bên cạnh xuất hiện một bóng hình quen thuộc!
Đông vẫn giữ khoảng cách với cô, nhưng trong tích tắc Đinh Hương vấp ngã anh đã kịp nhào tới. Giống như một thói quen, nâng niu cô trong lòng bàn tay, chỉ sợ hãi toàn bộ thế giới làm tổn thương đến cô!

"Tôi.." Hơi lạnh ập đến nhanh chóng làm Đinh Hương bối rối, cô vịn lấy tay Đông, ngại ngùng nép vào khuôn ngực của anh "Cảm ơn anh! Tôi đúng là hậu đậu!"

"Làm tôi có cảm giác không có tôi em nhất định sẽ không xong!" Đông không hề phủ nhận, gật đầu đồng tình. Điều này làm Đinh Hương không vui cho lắm, nhưng đúng là như vậy, còn do chính cô nói ra, cô giận dỗi gì được chứ? "Và em biết không.. Nếu tôi không có em, tôi cũng nhất định sống không vui vẻ!"

"Vì.. Vì sao?" Cảm giác cái ôm kiên định trên người chắc chắn vô cùng, Đinh Hương nép trong ngực lớn, cảm giác an toàn thân thuộc này tự dưng làm cô muốn ỉ lại vô cùng "Vì sao luôn tốt với tôi như thế?"

"Em nói xem là vì sao?" Đông nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhẹ nhàng ghé đến bên tai Đinh Hương ngọt ngào hỏi lại.

"Nếu tôi biết thì hỏi anh làm.. A..."

Không đợi cô nói hết câu, bỗng dưng bên môi cảm thấy giá lạnh khôn tả. Mọi sự ấm áp giống như bị rút sạch từ đó, khiến Đinh Hương không nhịn được rùng mình. Cô tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp bị phóng đại trước mặt mình. Đông hơi nhắm mắt, đôi mày kiếm nhíu lại, một cánh môi mềm chậm chạp đưa tới.

An ủi và dịu dàng, Đinh Hương cảm thấy, từ trước đến giờ đây chính là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cô được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro