Quyển 1:Thời Kỳ Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: 


 Năm 2530 lớp ôzôn bảo vệ trái đất chính thức tan vỡ do ô nhiễm môi trường nặng nề, toàn thế giới chính thức bước vào thời kỳ đen tối chưa từng có, và đối mặt nguy cơ diệt vong. Tia cực tím từ mặt trời cùng nguồn năng lượng đen từ vũ trụ dễ dàng xuyên qua lớp khí quyển phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái trên bề mặt trái đất vốn có. 

 Không những vậy, trên trái đất từ trường nhiễu loạn, không gian loạn lưu khiến cho các sinh vật từ thiên ngoại xuất hiện. Các dãy núi lửa vốn đã tắt hàng trăm năm nay  bỗng dừng phun trào, thủy triều thay đổi nhanh chóng. 

  Hơn 500 năm sau đó, bề mặt trái đất thay đổi hoàn toàn do các tác nhân từ thiên nhiên, các công trình cùng lục địa bí ẩn vốn chìm sâu trong lòng biển dần hiển lộ dưới con mắt thế nhân... 

Mặc dù là tận thế tàn khốc thế nhưng nó cũng đưa đến vô hạn tương lai, ám năng lượng( Năng lượng đen trong không gian) cùng tia cực tím xuất hiện khiến cho loài người xuất hiện kỳ năng dị sĩ, không ít người xuất hiện khả năng đặc biệt, những người này được mệnh danh là Thiên Quyến Gỉa, ngụ ý người được trời chiếu cố. Những người này không những có khả năng đặc biệt mà còn có thể nhờ vào ám năng lượng tiến hành hấp thu tu luyện qua đó cường hóa thân thể, tăng cường sức mạnh. 

 Qua đó hơn 500 năm Thiên Quyến Gỉa thiên kỳ bách quái thế nhưng con người vốn là giống loài sáng tạo lên qua nhiều năm gian khổ đã làm ra được một hệ thống mà Thiên Quyến Gỉa phải qua đó là: Siêu Phàm- Xuất Trần-Trúc Cơ- Ngự Không-Động Thiên-Hợp Thể-Sử Thi-Chí Tôn -Chúa Tể...

 Lúc này vào một ngày mùa đông, khí trời lạnh lẽo, khắp nơi nộ ra vẻ mục nát khô héo. Rõ ràng hiện giờ là ban sáng thế nhưng bầu trời lại là một mảnh xám xịt, trên thiên không bỗng nhiên nổ một đạo chói tai tiếng sấm.

" Ta... vậy mà sống lại ! "

Tại một căn phòng u ám, thiếu niên vẻ mặt tái nhợt, bật ngồi dậy, quần áo đầm đìa mồ hôi. Trong mắt thiếu niên không dấu được sự hoảng hốt cùng kinh ngạc.

  Thiếu niên tên thật là Giang Phong, mười chín tuổi, cha mẹ mất sớm, sống tại trại David- một doanh trại nằm ở phía Bắc  Việt Nam xưa kia. 

Giang Phong nhớ rõ bản thân tử chiến cùng hai mươi con Hắc Ám Chí Tôn Ma Thú, mặc dù giết được mười năm con trọng thương hai con, thế nhưng sau cùng cũng bị chúng đánh cho tan vỡ, may mắn sau cùng sử dụng Cấm Thuật. 

 " Không ngờ cấm thuật  này lại bá đạo đến vậy ! vậy mà trực tiếp khiến cho linh hồn ta tiến vào luân hồi sông."

 Hắn nhớ rõ bùng nổ Thánh Chiến, bản thân đối mặt hai mươi Ma Trùng Chí Tôn cấp, mặc dù đánh giết 15 con, trọng thương 5 con còn lại thế nhưng nhị quyền không thể đấu bốn tay, bản thân sức cùng lực kiệt, tại chỗ tan vỡ. May sao cuối cùng thực hiện cấm thuật đưa linh hồn tiến nhập Luân Hồi Sông sâu.

"Aaaaa...."

Bỗng Giang Phong cắn răng, gầm nhẹ trong cổ họng. Linh hồn hắn trải qua Luân hồi Sông sâu hiện giờ vô cùng uể oải. Hắn tê liệt nằm bệt xuống giường. Chẳng biết tự lúc nào liền ngủ thiếp đi.

Chương 2: David doanh

 David doanh- một nơi chú quân nhỏ nằm ở Đồi Sói Hú, nơi đây có khoảng ba bốn ngàn người, Thiên Quyến Gỉa chiếm phần nhỏ chỉ khoảng hai ba trăm người, còn lại là bình dân. Mặc dù trải qua nhiều đợt thú triều công tới thế nhưng họ vẫn đau khổ vượt qua.

Ngày 12 tháng 10 hàng năm là ngày David doanh tổ chức lập tế đàn tìm kiếm các Thiên Quyến Gỉa trong số các thiếu niên 18 tuổi. Là rồng là phượng hay chỉ là phàm nhân do một ngày này.

 Để khai phá tiềm năng trong nhân thể con người, kích phát tiềm năng trở thành một gã Thiên Quyến Gỉa vô cùng tốn kém. Bất quá một khi trở thành Thiên Quyến Gỉa lập tức một bước lên trời, có vô hạn tương lai cùng ánh sáng chờ phía trước.

 Một lần lập tế đàn cơ hồ là David doanh đại giới, tiêu hao không biết bao nhiêu Ám năng thạch- tinh thạch ẩn chứa năng lượng huyền bí có trong cơ thể ma thú cấp 1 trở lên. Đừng nhìn đơn giản, bởi tại thời kỳ đen tối, ma thú phi trùng hoành hành như ngày nay. Để diệt một con ma thú cấp 1 cơ hồ phải huy động hàng ngàn phàm nhân quân đội mới tiêu diệt nổi.                                         

 Giang Phong tỉnh lại đã là vào ngày hôm sau, ngủ một giấc dài khiến tinh thần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, mặc dù là vậy hắn vẫn cảm nhận được tinh thần ở trạng thái suy yếu. Có lẽ phải vài ngày tới mới có thể hồi phục lại được. 

" Nếu ta không nhầm, còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày tế đàn mở ra, hừm mặc dù tu vi mất hết thế nhưng cũng không phải là việc gì xấu a, bù lại kỳ ngộ cùng những việc tương lai  ta lại có thể biết được một hai, so với người khác được lợi không biết bao nhiêu lần".

  Thời kỳ đen tối, tai nạn ráng lâm, thế nhưng lại khiến cho con người nắm giữ sức mạnh thần kỳ, ở nơi xa xôi có vô tận kỳ ngộ như thần tích phủ xuống, những điều mà con người không dám tưởng tượng trước đây.

Cố nén linh hồn suy yếu, Giang Phong xuống giường, hắn vươn vai một cái rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống tới phòng bếp, chỉ thấy trên bàn ăn đã đặt sãn một chiếc bánh nướng cùng một cốc nước hoa quả ép.

Giang Phong nhìn thấy vậy không khỏi thất thần, bỗng dưng một tiếng nói trầm thấp già nua từ đằng sau vang lên.

"Thiếu chủ nhân, cậu tỉnh lại rồi thì mau ăn đi, từ hôm qua đến giờ cậu không tỉnh làm lão nô vô cùng lo lắng, đang định vời y sư đến."

 Lý Tứ- năm nay sáu mươi tám, mái tóc đã hoa dâm thế nhưng hai mắt vẫn còn minh mẫn, lão là quản gia của gia đình Giang Phong từ thời cha mẹ hắn còn sống cho đến nay, nghấp ngé đã ba mươi tư năm rồi. Lão mặc một chiếc áo ghi nê đen đã bạc màu, cổ đeo nơ xám tro, nhìn lão đúng dáng vẻ của một quản gia nước anh thời kỳ phục hưng, bộ cánh này vốn là do cha Giang Phong mua cho lão, lão lấy đó làm đắc ý lắm. 

 So với những quản gia trong David doanh chưa ai từng được đối đãi tốt như lão, chính vì việc ấy khiến lão vô cùng tận trung với gia đình Giang Phong, kể cả khi cha mẹ hắn đã qua đời ba năm về trước.

Nhìn thấy lão quản gia già nua, Giang Phong suýt chút nữa không kìm được cảm xúc mà chạy lại ôm lấy lão. Bất quá xúc động hô lên:

" Tứ bá bá..."

  Tận thế giáng lâm, thi- trùng hoành hành, không biết bao người táng thân dưới tay chúng. Hai năm sau David doanh bị thi triều công phá. Vì để bảo vệ Giang Phong, Lý Tứ dùng mạng già chống lại bốn con yêu thú lục cấp. Hắn nhỡ rõ như in cảnh tượng Tứ bá bá bị chúng gặm không còn một mảnh, chính vì việc này nhiều năm sau đó Giang Phong vẫn luôn tự trách bản thân, thậm chí nhiều đêm hắn luôn gặp ác mộng không sao ngủ được.

"Thiếu chủ nhân ! cậu có chuyện gì cần phần phó lão nô sao ?"

Lý Tứ ngạc nhiên, mỉm cười hòa ái hỏi.

"Không...Không có chuyện gì. Chỉ là ngài cũng mau đi nghỉ đi."

"Ha...hả. Thiếu chủ đừng lo, người mau ăn sáng đi kẻo nguội. Lão nô còn phải đi làm một vài việc." Nói đoạn lão lại tất tả đi ra ngoài. Lão luôn là vậy, chưa bao giờ nguôi tay nguôi chân bao giờ cả.

Giang Phong nhìn lão giả dần khuất bóng, bàn tay khẽ nắm lại thành quyền, đời trước vô tri hắn vô pháp bảo vệ được Tứ bá bá cùng người con gái ấy...Đời này hắn được trời chiếu cố cho sống lại, há có thể khoanh tay nhìn những người yêu thương ngã xuống hay sao ?. Không dù có trả đại giới hắn cũng không để những chuyện đó một lần nữa xảy ra.

Chương 3: Tiệm Binh Khí Godes

Tận thế giáng lâm, đồ ăn vật phẩm thập phần trân quý, thế nhưng đó chỉ là đối với thường nhân. Lên nhớ thời đại này đối với Thiên quyến giả không khác chi thiên đường, kẻ có nắm đấm mạnh liền có được tất cả. Cha mẹ Giang Phong đều là hai Thiến quyến giả trong David doanh, thậm chí cha hắn là một phương chưởng lão, nắm không ít quyền lợi trong tay, nhiều năm kinh doanh tích cóp không ít tài sản. 

 Vì vậy trong một lần thi hành nhiệm vụ chẳng may ngã xuống, cuộc sống của Giang Phong cũng không kham ưu là mấy. Ngược lại so với nhiều người trong David doanh, hắn giàu có không biết bao nhiêu lần. Trong tay nắm giữ một hai cửa hàng lợi tức không nhỏ, khiến nhiều kẻ không khỏi đỏ mắt.

 Giang Phong ăn sáng xong chàng bước ra khỏi căn phòng, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, mây đen bao phủ. Trong không khí bốc lên một mùi vị mục nát, kìm nén sự khó chịu, chàng rời khỏi căn nhà của mình.

Từ đây cách lễ trưởng thành còn hơn một tháng, thời gian vẫn tính là vừa đủ để chàng chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

 Ở thời đại này Thiên Quyến Gỉa nắm trong tay  tư nguyên chân quý, thế nhưng mọi người đều rõ ràng, tư nguyên cũng không phải là vô tận, vì thế trong quá trình thức tỉnh xuất hiện bất đồng cấp bậc thể chất. Có người mặc dù thức tỉnh Thiên Quyến Gỉa thân phận thế nhưng chỉ là nhất phẩm thể chất, lại có người thức tỉnh là tứ phẩm thể chất. Thể chất loại này ảnh hưởng tốc độ tu luyện cùng thành tựu sau này của Thiên Quyến Gỉa.  Ví như nhất phẩm thể chất cần gấp ba tư nguyên so với nhị phẩm thể chất để có thể đột phá cảnh giới, không những vậy tốc độ tu luyện càng là chậm hơn so với nhị phẩm thế chất gấp đôi thời gian.

 Đời trước Giang Phong thức tỉnh là tứ phẩm thể chất gây ra oanh động không nhỏ đối với người trong David doanh. Phải biết thể chất phân cửu phẩm, mỗi một cấp là trời đất cách biệt, từ trước đến nay David doanh cao nhất cũng chỉ là tam phẩm thể chất, mà người này không phải ai khác chính là người nắm quyền tối cao David doanh - Hà Nhược Tư, Trúc Cơ hàng ngũ cao thủ.

 Thế nhưng Giang Phong cũng là tự mình biết, thiên hạ không thiếu người kỳ tài, hắn gặp qua không ít thiên tài thất phẩm, bát phẩm thể chất, tốc độ tu luyện có thể nói nghịch thiên, chiến lực cường đại, vô pháp tưởng tượng.

 "Kiếp trước tứ phẩm thể chất mặc dù tại David doanh phong quang vô hạn thế nhưng đối mặt với kiếp nạn buông xuống vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển, đời này bằng vào ta kinh nghiệm kiếp trước không hẳn không cách nào thay đổi càn khôn, xông pha một phen cơ nghiệp thuộc về mình."

Trong mắt chàng toát lên một tia thần bí khó dò. Giang Phong vừa đi vừa tính toán, không bao lâu chàng đứng dưới mái hiên một tiệm buôn, trên bảng hiệu đề tiệm vũ khí Godes. Đẩy cửa vào lập tức đập vào mắt là từng giá treo đủ loại binh khí, có kiếm đao, trùy các loại binh khí. Bên trong một lão hán trung niên cơ bắp gồ lên, tuổi khoảng tầm bốn mươi, mái tóc màu nâu lởm chởm được quấn lên bằng mảnh vải cũ. 

"Ồ Phong thiếu ?, ngươi đến đây có chuyện gì vậy ?"

Godes không khỏi kinh ngạc nhìn Giang Phong, hắn vẫn là biết đến vị thiếu gia nổi tiếng lắm tiền nhất nhì vùng này. 

"Godes ! tôi muốn mua một số thứ." Giang Phong không nhanh không chậm nói.

"Ồ ! Phong thiếu hoan nghênh tới bản điếm, ngươi cứ mặc sức chọn lựa đi, ta nhất định sẽ lấy giá cả phải chăng" 

"Ta đã nghĩ kỹ, ta cần một chiến cung, một hộp hai mươi năm mũi tên, một thanh trủy thủ và một thanh tinh cương kiếm." Giang Phong không cần suy nghĩ đáp, trên đường đi hắn đã sớm nghĩ kỹ những món đồ bản thân cần mua.

"Được rồi, Phong thiếu xin đợi một chút, tôi sẽ lấy những thứ ngươi cần." Godes hào hứng đi thu thập những binh khí Giang Phong liệt kê, đây là một mối làm ăn không nhỏ đối cửa tiệm của lão. 

"Phong thiếu xem thanh trủy thủ này thế nào ?" Godes lấy ra một thanh trủy thủ đen ngòm, cơ hồ không nhìn thấy lưỡi dao, tay cầm được bọc lại bằng một loại da mãnh thú nào đó.

Giang Phong nhìn thấy thanh trủy thủ này cũng không nói gì, ngược lại cầm lấy từ tay Godes. Bỗng hắn cảm nhận được một tia hàn khí lạnh thấu xương truyền qua tay. Giang Phong không khỏi kinh dị, nhìn thì có vẻ thanh trủy thủ này không mấy nổi bật thế nhưng từ kinh nghiệm kiếp trước hắn dễ dàng nhận ra thanh trủy thủ này cực kỳ nguy hiểm, không nói đoạn thiết cắt thạch thế nhưng đao kiếm bình thường không thể sánh bằng.

"Ha Hả, Phong thiếu đừng nhìn vẻ bề ngoài của thanh trủy thủ này mà coi thường. Nó được làm từ Hàn Thiết được lấy từ cực âm chi địa, không những trình độ sắc bén cứng cỏi dị thường mà còn ẩn chứa một tia hàn băng. " Godes thấy Giang Phong nhíu mày lại tưởng hắn không biết xem hàng liền cười ha hả giải thích, thanh trủy thủ này là một trong những tác phẩm hắn vốn lấy làm kiêu ngạo, chỉ tội giá thành hơi đắt, ngày thường cũng không ai nguyện ý mua.

Giang Phong nghe hắn nói vậy, tinh quang trong mắt không khỏi sáng rực, vật này đúng là thứ hắn đang cần. Lập tức hỏi Godes:

"Thứ này ông bán giá bao nhiêu ?"

"Thanh trủy thủ Độc Long này tài liệu quý hiếm, rèn luyện cực kỳ khó khăn, giá của nó đương nhiên không rẻ, ta bán nó với giá mười ngàn đồng Bạc."Godes hơi rè rặt nói, cái giá này là hắn đã giảm đi rất nhiều, trước đây hắn trực tiếp gào mười tám ngàn đồng bạc cơ hồ không ai mua nổi, Vật này từ khi được làm ra đến nay đã được làm gần mười năm thế nhưng chỉ có thể để đó không sao bán đi được. Nhân có Giang Phong đến trong lòng hắn lại không khỏi dục dịch muốn bán vật này đi. Phải biết vị thiếu gia này là người có tiền a.

"Được, vật này ta mua. " Giang Phong thoải mái đồng ý, phải biết trong lúc hắn chưa thức tỉnh Thiên Quyến Gỉa thì chỉ là người thường mà thôi, nếu có vật này trong tay chẳng khác nào đại trợ giúp đối với hắn.

"A..." Godes hít vào rồi lại thở ra mấy lần mới hết hồi hộp, tim không khỏi đập thình thịch, hắn cũng không thể xác định Giang Phong mua hay không, thế nhưng khi thấy vị thiếu gia này đồng ý mua tim hắn mới kịp bình phục trở lại, trong lòng lại mừng rỡ không thôi, phải biết mười ngàn đồng bạc là một cỗ tài phú không nhỏ, nếu là người thường cơ hồ có thể sống sung túc cả năm. Trong lòng vui vẻ hắn liền dẫn Giang Phong đi lấy thêm chiến nỏ cùng vài thứ binh khác.

Chương 4 : Nửa Đêm Săn Thú.

Khí trời âm u, ban đêm tại Davis doanh vô cùng hắn ám, trời tối đen như mực, không khí lặng ngắt như tờ. Thời điểm này là giờ giới nghiêm bởi vì ban đêm là lúc quái vật ra ngoài tìm đồ ăn, các loại Chuột tinh, Cương thi, Bạo thi trùng rất hay hoạt động vào giờ này.

Một bóng người mặc áo trùng đen, ẩn nấp trong bụi cây không dám thở mạnh, nhờ ánh trăng mới loáng thoáng thấy khuôn mặt thanh tú lại lộ vẻ yêu dị của hắn, người này không phải ai khác chính là Giang Phong.

Chỉ thấy trong tay hắn lúc này là một bộ chiến nỏ, bên trên đã sớm cài mũi tên sắc bén. Từ khi sống lại hắn đã vạch ra con đường cho riêng mình. Mà ngày hôm nay chính một bước quan trọng trong kế hoạch ấy.

"Xạt... Xạt...Két..."

Bỗng một tiếng động kỳ quái vang lên, Giang Phong tập trung quan sát liền thấy phía tay phải mình một con quái vật to bằng con nghé con, hai mắt đỏ ngầu đang tìm kiếm con mồi xung quanh nó. Giang Phong nín thở ngưng thần, hai mắt dán chặt nhất cử nhất động của nó, thông qua ánh sáng lờ mờ hắn dễ dàng nhận ra con quái vật này chính là một con chuột tinh cấp 1.

 Đừng xem nó chỉ là cấp 1, trong đám quái vật cấp thấp thì nó gần như đứng hàng đầu, không những thân hình to lớn, tốc độ lại nhanh, chuột tinh cực kỳ tàn bạo, thường chúng kết đàn mà đi, bất quá thỉnh thoảng ở dã ngoại vẫn là gặp một hai con đi lẻ.

Quan sát một lúc thấy chuột thành tinh đi một mình kiếm ăn, Giang Phong cúi thấp người, tay cầm nỏ chiến nhắm thẳng vào chuột tinh. Đợi cho con quái vật này tiến tới gần mồi mà hắn chuẩn bị sẵn,  hắn vẫn án binh bất động, đợi cho con chuột ngấu nghiến liền ấn cơ quan.

"Phập.."

Tiếng mũi tên xé gió bay đi, con chuột tinh chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên sắc bén găm thẳng vào cổ, thế nhưng tháng ngày bi thảm vẫn chưa kết thúc với nó. Lại một mũi tên nữa tinh chuẩn găm thẳng vào đùi trái.

"Kréc..."

Con chuột tinh gầm rú dữ tợn đau điếng, thế nhưng nó liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bầu trời như sập xuống. Con quái vật chỉ kịp kêu lên một tiếng bị thảm liền đổ vật ra, Giang Phong từ bụi cây gần đó nhảy ra, tay cầm trủy thủ Độc Long lạnh lùng chấm dứt sinh mệnh của con quái vật xấu số.

 Từ thời điểm chiến đấu chưa đến một phút, con quái vật đã bị tiêu diệt vô cùng gọn gẽ. Nhìn như vô cùng đơn giản thế nhưng chỉ có Giang Phong mới hiểu vì tiêu diệt một đầu chuột tinh cấp 1 hắn hao phí bao nhiêu tiền của.

Không những trang thiết bị đầy đủ, miếng mồi cùng mũi tên đã sớm được Giang Phong tẩm độc cũng góp phần không nhỏ vào chiến tích này, bất quá để có thể tiêu diệt một đầu chuột tinh có sức chiến đấu không hề tầm thường này thì hầu như hắn đã vận dụng toàn bộ kinh nghiệm của kiếp trước.

 Tất cả vô cùng đáng giá.

Chuột tinh dù là yêu thú đê cấp thế nhưng nó vẫn thuộc phạm trù yêu thú, trong cơ thể đã sinh ra tinh hạch. Mà thứ này lại vô cùng quý giá, người thường dù có tiền cũng chưa chắc mua được, bởi thế Giang Phong nắm giữ tài phú không nhỏ thế nhưng cũng không có một viên tinh hạch yêu thú nào, thứ này căn bản đã bị quân đội nắm giữ trong tay.

Thời gian không nhiều, Giang Phong liền dùng trủy thủy móc viên tinh hạch trong người con chuột tinh ra, viên tinh hạch bé như hạt đậu tỏa ánh sáng lờ mờ mà thần bí. 

Giang Phong mỉm cười, nụ cười thần bí mà lạnh lẽo. Hắn dùng huyết chuột tinh vẽ lên lục tinh ma pháp trận, lại kéo xác nó vào chính giữa trận pháp, hắn cũng không dừng lại tiếp tục cầm viên tinh hạch nhỏ bẻ trong lòng bàn tay. Miệng lầm dầm chú ngữ kỳ lạ khó hiểu, bỗng cả tòa trận pháp rực sáng, thứ ánh sáng tối tăm kỳ bí khó hiểu.

Vài giây sau đó ánh sáng tản đi, Giang Phong lúc này mới nhìn thấy sinh vật mà hắn triệu hồi bằng phép hiến tế. 

" Hắc Lang ! Tốt, từ nay Hắc Lang ngươi chính là sủng ma thú đầu tiên của Giang Phong ta"

Chỉ thấy từ trong lục tinh ma trận một con hắc lang thể hình to lớn đang từ từ bước ra, con hắc lang toàn thân hắc sắc không chút tạp lông, hai tròng mắt nó phá lệ đỏ ngầu. Từ người nó Giang Phong cảm nhận được một cỗ hung tàn bạo ngược, khát máu. 

Mặc dù khí thế có phần dọa người thế nhưng khi bước ra từ lục tinh giác ma pháp trận, Hắc Lang thập phần thân thiết cọ sát đầu nó vào chân Giang Phong. 

Hắn thấy thế mỉm cười, tay khẽ vuốt ve đầu Hắc Lang, mặc dù đầu ma thú này chỉ có một tinh thuộc phạm trù yêu thú cấp thấp thế nhưng Giang Phong hiểu rằng nó chính là lá bài tẩy thay đổi số phận của bản thân.

Chương 5: Băng tâm Thảo 

 Triệu hồi được Hắc Lang xong, Giang Phong không tiếp tục ở lâu, hắn đi đến một hang động bí mật gần đó. hang độngnày vốn dĩ kiếp trước Giang Phong trong một lần lịch luyện bị trọng thương phát hiện ra, hang động tương đối rộng rãi, đủ để vài người ở lại nghỉ ngơi.  

 "Băng tâm thảo cách đây tương đối xa xôi, mà vật này là tình thế bắt buộc, trên đường đi ít nhất cũng có vài đàn chuột tinh cùng cương thi, bạo thi, thế nhưng không thể không đi a."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro