4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhức lết thân về phía trước, cậu để ý thấy có vài ánh đèn mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn lên trời, Niệm Duyên thầm hỏi bộ trời tối lắm hay sao mà phải dùng đèn pin? Đúng là làm màu.
Chán nản đi đến chỗ người đông đúc, cậu bắt đầu chế độ diễn kịch có một không hai của sát thủ.
Cố tình tạo nên tiếng va chạm của kim loại, cậu thành công thu hút sự chú ý đám người gần đó.
Một dàn nam thanh nữ tú đề phòng nhìn cậu, giơ những loại vũ khí sắc nhọn dính đầy những vệt máu xanh, tên đứng đầu đoàn là người lên tiếng trước, không vui buồn kinh nghi hỏi cậu:
- Là người phải không?
- Ah...Đúng vậy, tôi là người, hiện giờ đang bị thương rất nặng, anh không phiền có thể giúp tôi chứ?
- ...
- Tất nhiên, tôi cũng có thực phẩm chất lượng, nếu anh không muốn thì không phiền nữa.
Đang định quay lưng đi, bỗng nhiên tên đứng đầu chặn cậu lại, mặt mày có chút vui mừng gặng hỏi.
- Cậu...có gì?
- Vài hộp bánh và một số ly mì kèm thịt bò tươi.
- Thật chứ?...
  Nam thanh niên nhìn cậu nghi ngờ, thời buổi mạt thế này kiếm thịt khó vô cùng nga. Tại sao tên này lại có thể kiếm được chứ? Nghe thật không đáng tin.
  Niệm Duyên lôi từ trong cặp sách ra miếng thịt bò to lớn. Còn có máu tươi đọng lại dưới đáy bịch ni lông, thơm mùi thịt tươi.
  Nam thanh niên như không tin, ánh mắt loé lên sự vui mừng, nhìn cậu như vớ được vàng. Hắn ta vỗ vai cậu, thái độ chuyển đổi 180•.
- Chà...cậu thương thật nặng quá, để thế này sẽ bị nhiễm trùng mất. Mau..mau đi với chúng tôi về căn cứ!
  Niệm Duyên hừ lạnh, con người này thật sự quá vô sỉ, cậu khinh.
  Một mạch đi về căn cứ không chút trở ngại, cậu bước xuống thành trì kiên cố. Bốn phía đều được bao bọc trong tường kim loại chắc chắn. Cậu hơi bất ngờ với sự nhanh nhạy của con ngừoi khi làm nên cái thứ này.
  Niệm Duyên định bước qua cổng liền bị anh thanh niên gác cổng chặn lại.
- Này cậu, trước khi vào phải kiểm tra toàn bộ đã.
- Hả? Kiểm tra??
- Hàiiii...cậu thật sự không biết gì sao? Đây là căn cứ phía Bắc, việc đi ra đi vào vô cùng nghiêm ngặt, không phải đều muốn ra thì ra muốn vào thì vào là được đâu.
- Vậy sao? Thế tôi phải làm gì?
- Được rồi, tôi sẽ giải thích cho. Cậu hãy đi ra phía bên kia, chỗ cái cổng bự nhứt. Bên đó sẽ kiểm tra toàn thân cho cậu để xem cạu có bị cắn hay không, có bị biến dị virus hay bệnh tật gì không. Nếu may mắn thì ổn cả, nhưng chỉ cần tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào thì xác định cậu sẽ bị giết không toàn thây.
- Ah, vậy sao? Thật cảm ơn cậu!
- Không có gì!! À, nếu cậu là một dị năng giả thì sẽ được ưu ái hơn đấy, sẽ không bị phức tạp như người thường đâu.
- Tôi biết rồi, phiền cậu quá!!! Tạm biệt

   Niệm Duyên mỉm cười vẫy tay với ngừoi thanh niên kia. Quay mặt đi liền thay đổi 360•. Khuôn miệng đang tủm tỉm liền tạch lưỡi một cái.
- Tchhh...cũng phiền phức quá rồi. Kiểm tra này nọ cũng rảnh rỗi ghê, sao không nhân lúc này đi tìm thuốc cứu chữa cho toàn dân đi....Hàiiii haiiiizzzzz háiiiiiii
[...]
[Ký chủ...]
- Hửm? Ngươi dậy rồi à? Chuyện gì?
[Có thể bớt tự kỷ được không? Ta còn muốn ngủ..] Hệ Thống phàn nàn.
  Đầu Niệm Duyên nổi ba vạch hắc tuyến. Cậu chửi thầm.
Tự kỷ em gái ngươi!!! Ta nói chết ngưoi luôn nè, này thì phiền phức!!
[...]

  Rất nhanh Niệm Duyên đã đến cổng chính phía Bắc, làm thủ tục linh tinh này nọ xong, cậu quyết định sẽ dấu cái vụ dị năng này, đơn giản là vì cậu chưa mạnh lên nha!! Cũng phiền phức lắm, nhỡ đâu suốt ngày bị làm phiền này nọ thì chết mất.
  Lại tiếp tục chuyên mục cởi đồ chụp X quang, khám mồm miệng mắt mũi, tiêm mấy câi thuốc bổ vô dụng này nọ xong Niệm Duyên cuối cùng cũng được thả đi.
- Này tên Hệ Thống vô dụng chết tiệt kia. Ta đã đi vào rồi đây, giờ nên làm gì nữa?
[Ra khu thương mại của căn cứ, lúc này nữ chính chuẩn bị gặp các nam chủ trong khi đang đi shopping, cậu chỉ cần lại và phá hỏng không cho nam chủ có thiện cảm với nàng ta. Từ đó hãy tự nghĩ cách khiến cho nam chủ yêu thích mình.]
- ...
  Vậy hoá ra nhiệm vụ của cậu là đi làm pháo hôi ah...Thật nực cười nha..
Niệm Duyên mặt than tìm đường đến khu Thương Mại chính của căn cứ, trong quá trình đi, cậu đã thuộc hết cho mình cấu tạo địa hình của khu đất.
  Đứng trước cửa hiệu của một gian hàng chuyên bán ngọc thạch, cậu thở hổn hển. Tuy nói thuộc đường thôi chứ một chút thì đi liền sai đường, cậu đã phải chạy ba vòng chỉ để tìm một cái cửa hàng bán Ngọc Thạch đối diện cửa ra vào của khu Thương Mại.
- Hừm...Khà...khà..đến rồi ah...giờ thì, ngừoi đâu mất rồi?
————————————————————
Chuyện đầu tay của tuôi, tui biết là còn nhiều sai sót hay có nhiều chỗ sẽ hơi lạt, mong các thí chủ đọc sẽ nhận xét cho tui vài câu.♥️😌
Đừng đọc chùa à nha các thí chủ~~~🌸🌸
Bãi triều /vẫy hoa/🌸🌸🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro