chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oáp~ buồn ngủ quá ủa đây là đâu ta, chẳng lẽ là bắt cóc

tiếng nói của mỗ tự kỉ nào đó vang lên

-ờ ha mình xuyên không rùi, xuyên không vào cuốn đam mỹ xôi thịt mạt thế đến chúng ta cùng tung hoành ý mà.

-oáp~ ngủ tiếp chuyện đâu còn có đó mừ

3 tiếng sau

-mừ không ngủ được nữa rùi. để coi nguyên chủ là con thứ trong gia đình họ đường tự dưng nhớ đấu la đại lục của đường gia tam thiếu ghê ta. Á mà lộn con mẹ nó đề. mặc dù là con thứ nhưng không được coi trọng, 15 tuổi đã chuyển ra ở riêng, hàng tháng đường gia vẫn đều đều chuyển tiền qua cho nguyên chủ nhưng nguyên chủ không thèm động má nó ngu không thèm thì để tui dùng cho vậy hi hi.

-à mà quên ngoại hình của mình thì sao ta mạnh mà không đẹp thì anh đây nhất quyết tự tử lun. mà thui giỡn đó.

vừa đi vừa nói như một thằng tự kỉ vào nhà vệ sinh.

-Áaaaaaaaaa

-má thằng nào đây. xinh đẹp quá mừ nhưng

tay cậu run run chỉ vào tấm kính.

-da trắng, mắt to, mày kiếm, tóc màu hạt dẻ chẻ ra hai bên ôi sao mà dễ thương, thân hình thon gọn còn đâu nét anh tuấn, lịch lãm của đàn ông, cơ bắp 6 múi chắc lừ của ông đâu, sao tui lùn thế này.

sau hàng trăm phút tự kỉ trong nhà vệ sinh cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật mình là một thằng thụ chất lừ nhưng không sao chỉ cần cưới được một mỹ nhân xinh đẹp là được rồi ha ha ha ha.

-để ông đây nhớ coi dị năng của nguyên chủ là băng  mà nhỉ. tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, tập trung, tập trung

ngay lập tức một lớp băng mỏng được hình thành vào lòng bàn tay của cậu

-ôi mẹ ơi con là thiên tài

(t/g (khinh bỉ): bệnh tự kỉ bình thường sẽ đi chung với tự luyến và có lây trong không khí xin hãy cẩn thận)

chưa hết, lớp băng mỏng biến mất thay vào là một làn sương độc xuất hiện làm mọi vật cách xa 10m đều bị ăn mòn

-hahaha má ơi bàn tay vàng của con bự quá cảm ơn ông thần chết tiệt

(ở một nơi nào đó

thần: hắc xì ai nhắc đến ta vậy nhỉ, hahaha vì ta đẹp trai quá mừ

(t/g: ta đã nói có lây mừ)

-ừm hưm để coi chỉ cần cách xa nhân vật chính là mình sẽ được sống yên ổn cứ vậy đi chỉ còn 3 tháng nữa là đến mạt thế cứ thế mà cố gắng.

-một người đẹp trai tài giỏi như ta sẽ luôn được bảo hộ

-đồ ăn thì khi nào đến mạt thế thì chuẩn bị cũng được, đời còn dài mừ, phải biết thưởng thức chứ.

cứ thế nhân vật chính của chúng ta lại bắt đầu một sự nghiệp to lớn. ăn và ngủ trong thời đại mạt thế gian khổ nầy.

-khò khò khò khò

(t/g: tạm biệt và hẹn gặp lại)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro