chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong hết thảy, cậu xuống mở cửa căn hộ, tay cầm cặp song kiếm sắc bén đạp cửa căn hộ ra ngoài. 

(cùng một cây như thế nữa, nam chủ thuận cả hai tay luôn nhá)

Đường Quốc Khánh lặng lẽ không tiếng động di chuyển. Đến ngã ba một tốp tang thi bất ngờ xông tới, mùi hương tanh tưởi xông thẳng vào mũi thật khó chịu. Có thể là cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Kiếp trước, khi ở viện nghiên cứu, cậu đã từng thấy nhiều lần Denyonse - một nhà bác học điên nghiên cứu trên cơ thể con người, có thể là còn kinh tởm hơn thế này nữa cơ, nhưng cũng quen rồi. Lần đầu đối mặt với tang thi cậu chỉ có cảm giác hưng phấn không có một chút nào là sợ hãi cùng ghê tởm. Nhưng bản thân với thói quen sạch sẽ tiếp xúc với các thể loại nhầy nhầy, kinh kinh này, thật bẩn kiếm, sau này có lẽ nên dự trữ sẵn một cái chủy thủ, súng ống đi. 

Mấy con tang thi cấp bậc này không đáng để cậu sử dụng đến dị năng, nên cứ một kiếm chém ngang đầu nó, nhưng cái tinh dịch màu xanh tiết ra thật... bẩn

Chỉ tầm khoảng 1 phút cậu đã tiêu diệt đám tang thi bằng on hit, thật yếu. Nhưng cũng không bởi vì vậy mà lơ là được bởi vì chúng nó chỉ mới thức tỉnh cần qua bão mặt trời mới chính thức tiến cấp, còn chưa kể động vật rồi thực vật biến dị nữa cơ. Thật mệt mỏi.

(không sao đâu em chụy sẽ cho công 1-2 lên sàn sớm thôi)

Mãi mê suy nghĩ cậu đã đến được siêu thị lúc nào không hay, cũng phải, siêu thị cung rất gần nhà cậu mà. Cũng nên cẩn thận hơn rồi bởi vì siêu thị là nơi tập trung của rất nhiều tang thi mà nhỉ. (nói vậy thôi chứ cậu chỉ cần cho một kiếm là... biết roài đó không biết là mạt thế nguy hiểm hay là cậu nguy hiểm nữa là)

Nhìn vào cửa kính siêu thị, những con tang thi vẫn đang gào thét, nhìn mồi ngon mà vẫn không được ăn kia mà. Có con mặc quần áo của nhân viên siêu thị, con mặc quần áo của bà nội trợ tóm lại rất là... đa dạng a~

Cậu bẻ tay răng rắc có vẻ vui rồi đây. Cậu bước vào siêu thị, tang thi nhảy ra lê lết bò lại đến chỗ cậu. Muốn chơi đông sao không dễ a.

Cậu cắm thanh kiếm xuống đất. Phạm vi thanh kiếm xa 10m mọi thứ đóng băng. 

Cậu rút thanh kiếm ra, yếu xìu. Cứ vậy cậu đi thu thức ăn, rồi ngồi ăn một mình, không quên đóng cửa siêu thị lại đề phòng tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro