2. Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi không gian, Lãnh Hải mở tủ đồ của nguyên chủ ra và sau đó... đóng ngay lại.

" AAAA, hồng, hồng, lại hồng, sao lắm hồng thế không biết! Nữ chủ này bị ám ảnh màu hồng luôn rồi sao? Cho dù bổn tiểu thư ta có thích màu lam băng tới đâu đi chăng nữa cũng không đến nỗi mà đồ cũng toàn là màu lam băng nha! Ôi, thôi thôi, hết hi vọng rồi, lấy đồ trong không gian mặc tạm vậy." - Lãnh Hải nói và đi vào không gian

~~~~ Trong không gian~~~

Hiện giờ Du Nhiên và Băng Phong đang ngồi chống cằm nhìn nhau, chính xác hơn là Du Nhiên chống cằm nhìn Băng Phong đi lại khắp căn nhà của Lãnh Hải. Nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn hoài, nhìn cho tới khi thấy mỏi mắt chóng mặt, Du Nhiên chính thức nhắm mắt lại mà hỏi Băng Phong

" Này, Băng Phong, ngươi ngắm gì mà ngắm kĩ quá vậy, chẳng phải chỉ là một căn nhà thôi sao?" - cô bé hỏi, hai mắt nhắm nghiền đang chậm rãi mở ra

" Kệ ta! Ta ngắm một chút cũng đâu có chết ai" - cậu bé đáp lại và tiếp tục đi

" Được được, ngươi ngắm thì ngắm chứ sao cứ đi đi lại lại miết thế, không mỏi chân à?" - Du Nhiên cau mày nói

" Thích!" - và đáp lại cô bé là một từ vô cùng ngắn gọn, xúc tích

" Ngươi....." - Du Nhiên chỉ tay vào cậu bé mà không kịp nói gì thì Lãnh Hải đã xuất hiện xen ngang vào

" Có chuyện gì sao?" - cô hỏi

" Có! Chủ nhân, ngài nói tên kia đừng có lượn mãi nữa được không, chóng mặt chết ta rồi!" - Du Nhiên cáo trạng

" Kệ hắn! Muốn ngắm thì để hắn ngắm, ngắm chút cũng chẳng mòn đi đâu." - Lãnh Hải

" Chủ nhân!!!!" - Du Nhiên kêu

" A, ta không nghe không nghe không nghe....." - Lãnh Hải bịt tai đi lên lầu nói. Để lại đằng sau khuôn mặt ai oán của Du Nhiên và vẻ mặt tò mò của Băng Phong.

~~~ Bên ngoài~~~

Lấy đồ và thay xong rồi đi ra khỏi phòng, Lãnh Hải bước xuống nhà với chiếc áo phông trắng trễ xuống một bên vai cùng với quần đùi màu đen, chân đi đôi giày thể thao màu đen trắng, mái tóc đen dài được cột cao lên bằng một sợi ruy băng màu tím. Tay trái cô đeo một chiếc đồng hồ hình mặt trăng khuyết được đính đá màu bạc, trên chiếc cổ trắng ngần cũng là một chiếc vòng cổ hình mặt trăng khuyết được đính đá cùng màu, tay phải đeo một chiếc vòng tay vòng tay pandora đính nhiều loại đá khác nhau mà mặt vòng chính là một vầng trăng khuyết. Với khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ lười biếng nhưng lại không làm mất khí chất lạnh lùng biếng nhác mà mị hoặc của mình, cô bước xuống nhà và gặp một người đàn ông.

" Chào buổi sáng, tiểu thư." - tiếng chào khàn khàn già nua vang lên, Lãnh Hải nhìn người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu, cô nói

" Phúc bá, bà cho người sơn lại dùm con căn phòng thành màu lam băng đi, cả đồ đạc trong đó nữa, thay hết sang màu lam băng luôn đi ạ. À, tủ quần áo của con cũng dọn hết đồ luôn đi nhé, con sẽ mua lại sau, chào bá!" - Lãnh Hải tuôn ra một tràng và xoay người bỏ đi để lại phúc bá đang còn ngơ người.

Sau khi tuôn một tràng dài, cô đi ra gara lấy xe để đi lấp đầy cái bụng của mình, nhìn một đống xe xin trước mặt, Lãnh Hải bĩu môi một cái rồi leo đại lên chiếc Ferrari Laferrari Aperta mà phóng.

--------------- TTTM---------------

Hiện giờ Lãnh Hải đang có mặt tại TTTM GK của tập đoàn TMJ thuộc quyền sở hữu của một trong các nam chủ. Bước xuống xe, Lãnh Hải đi thẳng vào trong một quán bán cà phê và đồ ăn sáng và không để ý tới những ánh mắt tò mò nhìn mình. Chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống và rút điện thoại ra cắm tai nghe vào mà nghe nhạc. Phục vụ bước tới, hỏi cô:

" Qúy khách dùng gì ạ?"

" ...." - Lãnh Hải ngước mặt lên, không nói, cầm menu và chỉ vào mì ý tốc hành rồi lật sang đồ uống chỉ vào trà lipton để cho phục vụ ghi món rồi thản nhiên gấp menu lại, bỏ xuống và cắm đầu vô điện thoại.

" Xin lỗi, chúng tôi ngồi đây được chứ?" - một âm thanh ôn nhuận vang lên phá vỡ sự im lặng tột cùng, Lãnh Hải đến nhìn cũng lười chỉ gật đầu rồi cắm cúi nhìn điện thoại.

" Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, đồ ăn của quý khách đây ạ. Mời dùng." - một âm thanh từ tính vang lên, Lãnh Hải thấy thức ăn thì bỏ một bên tai nghe ra và hướng về phía người con trai kia nói:

" Cảm ơn" - xong rồi thì cúi đầu cầm dĩa lên ăn đến nhìn cũng lười nhìn cái đám đang ngồi cùng mình. Chỉ là, cô lười không có nghĩa là người khác cũng lười nha, ngay lập tứ, một giọng nói vang lên khiến cho cô cau mày:

" A, Lãnh Hải, em cũng ăn ở đây sao?" - giọng nói thực sự rất hay, rất êm tai, nhưng không thấy thiện ý chút nào. Lãnh Hải cau mày ngước lên nhìn người con gái nói ra câu vừa nãy đang ngồi giữa 5 thằng con trai, ánh mắt toát lên vẻ khó chịu cùng biếng nhác. ' Chậc, chưa chi đã đụng nữ chính, số mình có thể nhọ hơn được không ta?' - cô ngán ngẩm nghĩ, rồi thực hiện đúng phương châm 'lơ đi mà sống' của mình, nhìn một chút rồi cúi đầu ăn tiếp. Chỉ là, cô muốn lơ, không có nghĩa là người khác cũng muốn.

" Hờ, Lãnh Hải, Ngọc Hy đang hỏi cô đó, cô bị điếc sao?" - một giọng nói ngang ngạnh vang lên mang theo ý khinh thường. ' Hừ, cô ta nghĩ mình là ai mà dám lơ Ngọc Hy của anh chứ, Ngọc Hy của anh sau này sẽ là người cứu cả thế giới này, cô ta có tư cách gì mà khinh thường cô ấy chứ!" - tất cả những người con trai ngồi cùng bàn với cô cùng nghĩ, ngay cả người con trai mang đồ ăn ra kia cũng thế.

Lãnh Hải nhìn người con trai nói ra câu nói đó. Ân, là một người con trai rất đẹp với khuôn mặt anh tuấn, đường nét sắc xảo - hầu như 6 thằng ở đây thằng nào cũng thế, chỉ khác là mỗi thằng một màu tóc và màu mắt, thở hắt ra, cô mở miệng nói:

" vraiment..." - dừng một chút, cô thở hắt ra rồi nói tiếp " ... embêtements que vous voyez!" ( dịch: thật là... phiền thấy ớn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro