Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
cậu không biết hắn bị làm sao .Suốt từ chiều về ,tâm trạng hắn rất xấu .Vừa về nhà ,hắn lao vào thư phòng rồi đập phá đồ đạc trong đó. Tối đến cậu lên phòng mời hắn ăn cơm :
"Cốc" "Cốc"
-Thiên Hạo Anh có trong đó không ?Xuống ăn cơm!
Đứng một lúc không thấy trả lời ,cậu bạo gan mở cửa vào:
-Mời anh xuống ăn....
Cảm xúc đau đớn đến thở không thông khi trước mặt là cảnh tượng :
Anh nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà, đầu tựa vào cạnh bàn nhắm mắt ngủ,trán nhăn lại ,một tay cầm chai rượu một tay ôm ảnh một cô gái xinh xắn đang cười bên bờ hồ.
Cậu biết cô gái trong là người yêu của anh.Cậu sẽ khoông bao giờ có được thứ tình yêu giống như tình yêu mà anh dành cho cô ấy.
Nghĩ đến đây trái tim đang rỉ máu bỗng chốc nứt toác ra tạo thành một vết thương lòng sâu đến tê liệt cảm xúc.
Có lẽ anh cũng chẳng biết được cậu đang yêu anh và tổn thương mà cậu phải chịu khi yêu anh.
Đau đến mặt mũi trắng bệch ,không sức sống.
Cố bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng ,cậu tiến đến chỗ anh,dù sao cũng gọi anh dậy ăn cơm,cậu mất công chuẩn bị cơ mà,không thể lãng phí như vậy được:
-Ê dậy ăn cơm !
Cố lay lay người
-Dậy !dậy đi!
Người vẫn không động đậy.
Thôi đành chịu thiệt một tí vậy.Nâng người dưới đất lên .
-Ăn gì mà to xác thế!
-Ui trời !cái lưng của tôi -đỡ hắn nằm phịch xuống giường ,đấm đấm cái lưng.
Cậu cởi quần áo ngoài cho anh ,điều chỉnh tư thế ngủ cho anh được thoải mái,rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi .Quay đầu chuẫn bị đi cổ tay bất chợt bị nắm lấy :
-Đừng bỏ anh ,Đào Ngọc!Về với anh đi!
Rồi giật mạnh kéo cậu vào lòng,vừa ôm vừa luôn miệng nói đừng rởi xa.
Tay không nghừng sờ soạng khắp người cậu .Cậu càng ngăn không cho anh cởi quần áo cậu anh càng mạnh bạo như con thú dữ chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Hôn từng tấc da tấc thịt trên người cậu rồi nhanh chóng tiến quân thần tốc vào lối nhỏ ẩm ướt.
-Ah!Mau ra ngoài tôi đau quá!Thả tôi ra
-Không!Anh không thả!Anh sẽ không thả em ra đâu Ngọc!Anh yêu em !
Phóng thẳng tinh hoa của mình vào sâu bên trong cậu.
Thực sự cậu bây giờ cảm thấy thật nhục nhã .
-Anh biết không tôi rất đau đấy!Từ giờ phút này trở đi tôi đã thực sự thực sự chết tâm.Sẽ không mộng mơ ,tơ tưởng chạy theo những thứ mình không với tới nữa !Đối với anh tôi chỉ làm đúng vai trò của một tình nhân không hơn không kém!
Hắn vẫn điên cuồng ra ra vào vào cậu mất đi ý thức .
Sáng hôm sau ,tia nắng chiếu rọi qua cửa sổ làm thức tỉnh cậu.
Cậu mở mắt đã thấy hắn đứng trước gương ,quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm:
-Dậy đi !Mau uống thuốc tôi để trên bàn
Là thuốc tránh thai
Anh bắt cậu uống thuốc tránh thai!
-Được !Tốt thôi !Tôi sẽ uống
Nói rồi cậu cầm cốc nước bên cạnh ,một hơi uống thuốc.
-Anh vui rồi chứ?
-Mặc dù người song tính tỉ lệ mang thai rất nhỏ nhưng tôi không muốn dây dưa với cậu.Vì cậu không đủ tư cách mang thai con tôi!
Lời anh nói như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.Nén nước mắt chảy ngược vào tim.
-Tôi đây cũng không muốn có con với anh
Cậu nói làm hắn khó chịu .
-Làm tròn bổn phẳn của mình là được rồi đừng mong tơ tưởng đến truyện khác
Hắn nói xong bước thẳng ra ngoài.
Một mình cậu trong phòng ngồi khóc một mình.
Tình yêu của anh đối với cậu là thứ quá xa xỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro