Hiện tượng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại thời gian của năm 2012, những ngày Đông lạnh cắt da cắt thịt, thời điểm mà tôi đang chuẩn bị nước rút để bước chân vào con đường đại học. Những buổi tối quần quật đạp xe đến các lò luyện thi, cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn tiếp diễn như vậy, ăn học và thi cử. Cho đến 1 buổi tối, tôi nhìn thấy những thứ mà chẳng bao giờ có thể tin nó tồn tại...
9h30 tối, đúng là trời lạnh chẳng có mấy ai ra đường giờ này. Hà Nội mùa này cây cối rụng nhiều lá, tiếng loạt xoạt quét lá của mấy cô lao công như làm không khí thêm trùng xuống, không còn tiếng còi xe inh tai nhức óc, đường phố cũng chẳng còn tấp nập như cái giờ tan tầm đặc sản của Hà Nội nữa. Gió, lạnh! Lại lạch cạch trên em xe đạp mua từ hồi mới vào cấp 3, tôi chỉ muốn phi thật nhanh về nhà leo lên chiếc giường ấm cúng, bật 1 bài nhạc và xả hơi sau 1 ngày mệt lả. Bụng đói cồn cào, nhưng quãng đường từ lớp luyện thi về nhà cũng chẳng phải ngắn, may mắn là có 1 đứa bạn cũng tạm gọi là gần nhà đi cùng tán gẫu nên cũng đỡ hơn rất nhiều. Đang bon bon trên đường Nguyễn Trãi, tự nhiên sao hôm nay quanh quanh bến xe bus đông người thế nhỉ??? Tôi thắc mắc vì đi qua đây cả mấy năm trời rồi h này thì làm gì còn ai đi xe bus bến này nữa mà đông thế, quay ra tôi nói: êu sao hôm nay đc ngày trời lạnh dân tình kéo ra bên xe bus sưởi ấm hay sao mà đông thế nhỉ??? Thằng bạn tôi tròn mắt hỏi: làm đ.. có đứa nào. Tôi bảo: kìa bến xe bên kia đường kìa, mắt với mũi. Nó lại bảo tôi: có bà bán trà đá ngồi sau bến xe chứ làm gì có ai. 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi dụi dụi mắt rồi rút bao thuốc ra châm 1 điếu, rít mấy hơi thật dài để làm ấm cơ thể tự nhủ trong đầu: chắc đói quá hoa mắt nhìn nhầm.
Về đến nhà hình ảnh đấy luẩn quẩn trong đầu, mình hoa mắt thật hay đấy là gì nhỉ, sao hình ảnh từng người hiện rõ thế, từng khuôn mặt, tóc tai quần áo, mỗi người 1 vẻ sao lại có thể như vậy được. Thiếp đi trong lúc còn mê man nghĩ về mấy người ở bến xe, 1 lusc sau tôi chìm sâu vào giấc ngủ và mơ 1 cái gì đấy mà lúc tỉnh dậy không còn nhớ nữa và điều duy nhất còn đọng lại là hình ảnh của ai đấy đang hướng về phía mình, 1 bàn tay phụ nữ thon nhỏ.
Đi học về, đồng hồ điểm 10h tối, nhà tôi nằm sát cạnh vườn chùa, nên tiếng tụng kinh gõ mõ tôi nghe nhiều cũng thành quen, nhưng hôm nay vẫn có tiếng phát ra từ phía nhà chùa nhưng chẳng phải tiếng tụng kinh của bác sư thầy, cũng chẳng phải tiếng mõ mà lại là tiếng người nói rì rầm. Quái lạ giờ này bên chùa còn có người vào lễ à, ai mà ra tận vườn chùa nói chuyện thế này ??? Cố lắng tai nghe xem họ nói chuyện gì mà cố gắng lắm tôi cũng chỉ nghe được giọng nói khàn khàn và ú ớ mấy câu. Nhưng kì lạ thay lúc lên tầng đứng trên ban công nhìn xuống thì chẳng có ai cả và sân chùa cũng tối om, căng mắt căng tai cũng chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của lá cây và cảnh đêm tối đen như mực. Thêm 1 lần nữa bản thân tôi hoài nghi với chính mình.
1 tuần kể từ ngày những chuyện kia xảy ra, tôi gần như quên bẵng đi vì việc học tập. Cuối tuần luôn là thời gian thư giãn xả hơi của đám học sinh, tôi sang đón người yêu đi chơi( bạn ý kém mình 1 tuổi), chuẩn bị quần áo đạn dược các thứ, tôi đứng chờ bạn ấy dưới cổng nhà, bỗng nhiên 1 luồng gió lạnh đi qua, da gà da trâu nổi hết lên thì có tiếng thì thầm vào tai tôi: đi cẩn thận, tránh cái đường có xe tải ra, hạn số chưa đến đâu. Tôi rùng mình nhưng vì là thanh niên khá cứng đầu nên tôi bỏ ngoài tai hí hửng chờ bạn gái xuống. Đường Hà nội thì lấy đâu ra đường nhiều xe tai cơ chứ, đúng là chuyện buồn cười. Vừa lên đà đạp xe thì thấy lạ lạ sao tự dưng hôm nay người yêu mình nặng thế nhỉ, bình thường tầm này mình đạp bon bon, bản thân tôi cũng là đứa cao to, tôi cao 1m8 và nặng 85kg bạn gái thì ngừoi nhỏ nhắn chỉ khoảng 43-44kg mà thôi. Đạp 1 đoạn mà mồ hôi như suối, như kiểu đang thồ cả tấn hàng phía sau vậy, tôi đành đứng nghỉ 1 lúc táp vào vỉa hè để lấy sức đạp tiếp, kiểm tra xe thì rõ ràng không sao, đang bảo là kiếm hàng quán nào vào ngồi ăn uống lấy sức chứ đuối quá thì ngay trước mắt 1 cảnh tượng khủng khiếp mà tôi dám chắc chả ai tin. trên cây xà cừ đối diện chỗ tôi đứng có mấy người đang ngồi vắt vẻo, đủ hình thù kì dị khác hẳn với lần trc tôi thấy. Có đứa mặt mũi đầy máu, trên đầu có sừng, mắt mầu xanh và đen, hàm răng nhe ra còn thấy rõ 4 cái răng nang dài quá người bình thường, có đứa khác tóc tai rũ rượi, mặt hốc hác, mặc trên mình 1 bộ quần áo dính máu, móng tay dài ngoằng, trên tay còn đang cầm cái que bằng sắt, miệng nhoẻn cười máu trong mồm còn rớt ra ngoài, còn có loại hình thù kì dị, đầu trọc lốc, người nhỏ thó, tay chân như mấy phần xương bị tróc hết thịt, mặt mũi loang lổ những vết đen, trong đám ấy chẳng có ai ra hình người cả. Lạnh người tôi lập tức dắt xe ra chỗ khác, vừa nhấc chân đi thì tiếng " rầm rầm" và tiếng hét thất thanh của nam thanh niên, tôi giật mình ngoái đầu lại thì hỡi ơi ngay cái gốc cây đấy cả 1 chiếc xe tải lao thẳng vào gốc cây, quanh đấy là đám kì dị kia đứng nhẩy múa, bọn nó chạy ra những nơi có vết máu vương vãi, hít hả như kiểu thơm lắm, rồi nhẩy loạn xạ trên nóc xe còn trong ca bin anh tài xế đang đau đớn vì cả thân mình đã nát mất nửa người dưới, giờ anh chẳng thể cử động được, người bạn ngồi ghế phụ lái đã mất ngay lúc đấy vì cú va chạm quá mạnh. Ám ảnh, tôi lập tức di chuyển, chiếc xe cũng đạp bình thường trở lại không còn nặng như trước nữa. Đi xa 1 đoạn bản thân vẫn chưa thể bình tâm được, cái hình ảnh đấy thật sự đáng sợ, những khuôn mặt ấy gây ám ảnh cho ai nhìn thấy và cả cái hành động hả hê khi có người chết của bọn nó, lẽ nào không ai có thể thấy bọn nó hay là tôi bị ảnh hưởng do học quá nhiều mà tưởng tượng vậy thôi. Bản thân tôi là người luôn tìm mọi cách để giải thích mọi thứ theo khoa học và logic nhưng đến lần này mọi chuyện thật sự đã rất khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro