{Đóng màn}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết thật! Chuuya đang chửi thề với bản thân, sao từ nãy tới giờ đều là cậu chiến đấu xong bây giờ vẫn là cậu quyết định sống chết cho cả hai thế! 

Nhìn hai Dazai đằng trước, cậu thực sự không biết ai là kẻ mạo danh cả! Còn hai người kia, họ nhìn nhau xong quay sang Chuuya, đồng thanh nói:

- Đừng để bị lừa lần 2 nhé, Chuuya ngốc~

....Cậu có nên xửa lý luôn cả hai tên cùng lúc không, aizzz chứ nhìn bản mặt đáng ghét của tên đó làm cậu ngứa tay. Sau cùng, cậu đứng thẳng dậy, chán chường nhìn hai tên trước mặt:

- Nói đi, ngươi gặp ta lúc mấy tuổi?

- 15 tuổi

...Cái quái?! Cả hai đều trả lời đúng! Thôi rồi, cậu định kết thúc nhanh gọn lẹ mà giờ lại thành một trò chơi hỏi đáp để tìm ra kẻ thù à.

- ..Ước muốn hàng đầu của ngươi là gì?

- Được tự tử đôi với một người phụ nữ xinh đẹp.

Nói xong, cả hai người đều làm bộ hớn hở khiến Chuuya phải thở dài bất lực. Cậu vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra một câu hỏi mà chỉ mình Dazai biết, thế rồi một câu hỏi chạy ngang qua đầu cậu. Chuuya khựng lại, cậu chần chừ một lúc mới lên tiếng:

- Ta đã làm gì vào tối hôm ngươi rời khỏi Mafia cảng?

- Hừm..hẳn là Chuuya đã khui một chai rượu đắt tiền để ăn mừng.

Hai phản ứng hoàn toàn khác nhau, người bên trái trả lời nhưng người bên phải lại chả nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn cậu. Trước khi tên bên trái khó hiểu nhìn sang bên phải thì cậu đã tung cước thẳng vào mặt hắn. Tên đó bị văng ra xa, ngoại hình cũng trở lại ban đầu, hắn khó khăn ngồi dậy:

- Không phải ta..trả lời đúng sao? 

Hắn khó hiểu nhìn bộ đôi soukoku trước mặt, Chuuya nhíu mày:

- Phải, ngươi đã trả lời gần đúng, nhờ vậy mà ta mới biết ngươi không phải Dazai thật.

- ..Tại sao?

- ...Tên cá thu không phải người sẽ bình tĩnh nói thẳng ra chuyện gì đã xảy ra hôm đấy.

Đêm đó, quả thật cậu đã tìm đến một trong những chai rượu đắt đỏ nhất, dường như ăn mừng việc tên trời đánh kia đã rời đi cho đến khi bắt đầu nổi giận đến phát khóc vì tên kia mang cậu vào tổ chức rồi lại rời bỏ một cách đột ngột. Cậu cảm giác bị coi thường, cả cái cảm giác bị vứt bỏ như cái lúc Sheep phản bội cậu. Chuuya đã nổi loạn một lúc lâu xong vì quá mệt mỏi và men rượu đã ngấm vào nên cậu đã nằm bệt trên sofa mà thiếp đi...

Dazai thật bước đến đứng bên cạnh Chuuya, mỉm cười:

- Chuuya coi bộ hiểu tôi ghê.

Cũng vào đêm hôm đấy, trước khi bỏ trốn khỏi Mafia, Dazai đã đến chỗ Chuuya và rồi chứng kiến cái khung cảnh bừa bộn cùng con người nằm liệt trên sofa. Anh không nói gì, dĩ nhiên cũng chả dọn dẹp hay để lại thư từ biệt hay này kia, anh lúc đó chỉ ngồi dưới nền, nhìn con người đó cả một lúc lâu. Phải đến lúc Chuuya hơi run người vì lạnh, anh mới thoát khỏi cơn đê mê, hết sức nhẹ nhàng lấy áo khoác đen từ bộ quần áo đặc trưng khi làm tại Mafia và đắp lên cho cậu. Trước khi rời đi, Dazai đã bí mật đặt lên trán Chuuya một nụ hôn kèm theo một lời nói nhỏ nhẹ...

Xin lỗi, Chuuya..

Ngay sau khi anh rời đi, Chuuya mới thất thần bật dậy, đáng lẽ cậu không nên tỉnh dậy lúc cảm thấy lạnh và giả vờ ngủ...

Thực sự thì, phải đến tận vừa khi nãy Dazai mới nhận ra rằng Chuuya đã biết chuyện anh làm ngày hôm đó. Và quả thật, anh sẽ không bao giờ lôi chuyện hôm đó ra để nói một cách nhởn nhơ như vậy. Tuy rằng thường lệ, anh quả thật sẽ dửng dưng trước những chuyện như thế.

- Gì đây? Bí mật nội bộ à? Chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ngày hôm đó sao?

Takuji, hay còn là tên hung thủ tỏ vẻ chán nản vì đã không "trả lời" đúng. Nhưng rất nhanh, hắn lại biến đổi hình dạng giống Dazai. Chuuya chưa kịp phản ứng đã bị khóa chặt tay phía sau và áp xuống nền, hắn lại sử dụng nhân gian thất cách để khống chế cậu. Thế nhưng, cạnh cổ hắn cũng bị một con dao kề sát. 

- Ta không nghĩ việc giết ta sẽ giúp được gì đâu. 

- Ta biết.

Dazai dõng dạc trả lời.

- Dù sao thì...mục tiêu cũng không phải là tôi mà nhỉ?

Tên hung thủ nhếch miệng cười, cảm thán sự thông minh của Dazai.

- Cái gì?! Vậy thì là ai?!

Chuuya không chắc mình có nghe lầm không, rõ ràng boss cũng công nhận Dazai là mục tiêu, ..chẳng lẽ ông ta đã nói dối về việc đó, vì lý do gì?!

- Mục tiêu thật sự là ai hẳn Ranpo và Mori lẫn ngài Fukuzawa đều biết rồi, chúng ta cũng sẽ sớm biết thôi, nhỉ? Ngài Takuji? 

Đơn giản thì, tên này không hẳn là hung thủ, hắn chỉ là tên đồng phạm hỗ trợ thôi, hắn ở đây theo lệnh tên chủ kia hẳn là để câu thời gian và giữ chân cho hai kẻ đánh chủ chốt ở đây (Dazai và Chuuya). Tên chủ kia giờ chắc đã bắt được chỗ mục tiêu rồi, nhưng không sao, Dazai tin rằng người kia cũng đang tới đó và giải cứu thôi. 

Tại một ngôi nhà bỏ hoang..

- Rốt cuộc ngươi định làm gì? 

Người đàn ông tóc bạc giờ đang bị trói trên ghế, khó chịu với tên thủ phạm thực sự trước mặt. 

- Ngài Fukuzawa đây có vẻ nóng tính nhỉ? Đừng lo, tôi biết chính xác bản thân sẽ làm gì mà. 

Ông đổ mồ hôi, hắn có thể làm bất cứ thứ gì với số bom xung quanh căn phòng này. Còn nữa, những người khác của trụ sở thám tử, không biết giờ họ sao rồi. 

- Nếu ông lo cho bọn cấp dưới của ông thì không phải lo, tôi cá chắc họ vẫn còn vui vẻ với con rối tôi tạo ra đấy~

Hắn nở một nụ cười ma mị. Năng lực của hắn đã tạo nên bao con rối nghệ thuật che mờ mắt người xem. 

Fukuzawa phải công nhận, tên này đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo. Lúc đó, khi ông về chỗ Dazai và Chuuya, ông đã bị tập kích bởi những con rối mang hình dạng các thành viên của trụ sở thám tử. Đến lúc ông bị tẩm thuốc mê và mang đi, hắn đã tạo một con rối Fukuzawa khác được lập trình làm sao để mọi thứ đi theo đúng kế hoạch của hắn. Tiếp theo chỉ cần làm nổ tòa nhà đó và dựng lên một vở kịch che mắt mọi người. Hẳn là Ranpo và Mori nhận ra rồi, có khi hai bọn họ còn biết trước cả kế hoạch của hung thủ ấy chứ, đó cũng một phần giải thích vì sao bọn họ lơ là việc bảo vệ Dazai như vậy. Chẳng qua bọn họ chẳng ngờ Fukuzawa lại muốn tự đâm đầu vào xử lý chuyện này. 

- Fukuzawa!

Ông giật mình, có ai đó đã gọi tên ông, nhưng là ai? Ông nghe thấy tiếng chạy ngày càng lớn, rồi một tiếng ầm lớn vang lên ngay khi cánh cửa bị phá hủy. 

- Hả? Sao ngư-

- Nào nào, im lặng nào~

Fukuzawa dè chừng, tên thủ phạm đang ở ngay sau ông, đặt tay lên vai ông, nở một nụ cười thách thức với người trước mặt. 

- Lâu rồi không gặp, Mori Ougai 

- Là cậu. 

Mori nhíu mày.

Gần chục năm về trước, cái thời mà Mori đây mới lên làm boss của Mafia. Hắn có một cậu thư ký trẻ tên Haruki, bọn họ làm ăn rất ăn ý, cậu ta cũng rất quý trọng hắn và hắn cũng có thiện cảm với cậu. Đáng lẽ bọn họ đã có thể tạo dựng nên một đội hoàn hảo,..cho đến cái ngày Mafia cảng bị tấn công bởi một tổ chức lớn. Bọn họ bị thất yếu do hồi đó không đủ nhân lực, dường như Mafia đáng lẽ có thể bị tan rã ngay ngày hôm đó. Thế là trong lúc hoảng loạn, cậu trai trẻ đã nảy lên suy nghĩ biến những người khác trong thành phố thành rối để có thêm nhân lực. Cậu đã rất vui sướng khi thấy Mafia đã có thể đánh thắng tổ chức đó, thế mà..

Chát!!

- Cậu đã làm gì thế hả?!!

Mori đã nổi giận với cậu, gần như là lần đầu cậu thấy boss của mình mất bình tĩnh đến thế. Cậu bàng hoàng, sao vậy?!! KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ CỨU CHÍNH TỔ CHỨC CỦA NGÀI ẤY SAO?!! Cậu không hiểu?? Thế xong cậu thu hẹp bản thân, không tiếp xúc với bất cứ ai khác trong tổ chức. Để rồi cậu biết được, Mori vì giữ lời hứa với Fukuzawa nên mới tức giận với cậu như vậy, cũng vì Fukuzawa mà boss mới không dám đánh thẳng tay, chính vì hắn mà Mafia mới bị tổn thất! Thế là cậu rời Mafia, vì khi đó cậu biết rằng, Mafia và bản thân vốn không cùng một tư tưởng. Cậu mong muốn một thứ hùng mạnh, một tổ chức mà không bao giờ bị khuất phục, còn Mori thế mà thực chất lại chỉ vì người thương mà đồng ý để bản thân và tổ chức gặp nguy hiểm. 

- Cậu vẫn còn tức vì chuyện đó s-

- Im đi! Nói thêm lời nữa tôi sẽ biến tên này thành rối đấy! 

Cậu đe dọa hét lên. Thế rồi từ đâu bao con rối tiến tới vây quanh Mori, giữ chặt hắn xuống ghế đối diện, mặt đối mặt với Fukuzawa. 

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Mori đanh mặt lại, sát khí nổi lên khi thấy tên kia chạm qua chạm lại vai Fukuzawa. 

- Boss, ông có sẵn sàng chết vì người mình thương không? 

- Hả?

Hắn thất thần, Fukuzawa vừa ngất đi, và hắn thì bị trói lại trên ghế. Haruki cười lớn:

- Giờ, nếu ông sử dụng năng lực, cả mafia lẫn cái công ty ngu ngốc của tên này sẽ nổ. 

Cậu ta vừa nói vừa nhếch miệng cười khi nhìn biểu cảm của Mori, thật nực cười. 

- Còn điều nữa, ông sẽ phải cố gắng thoát đây đấy~ 

Hắn giật mình, nhìn tên thư ký cũ với bao quả bom bọc xung quanh người. 

- Cậu làm đến tận mức này?

Nhìn đồng hồ đếm ngược...1 phút..... Fukuzawa còn đang ngất, mình không thể cứ thế mà bật năng lực được, như thế cả hai tổ chức sẽ gặp nguy hiểm. Mori nhìn đối diện..nhưng cũng không thể để Fukuzawa-dono chết được..Đồng hồ chỉ còn 45 giây, giờ đây trông hắn thật thảm hại, chả làm được gì ngoài việc chờ chết..

- Đừng lo, ngài sẽ được mai táng cùng người thương-Hả? Sao tên kia lại gọi lúc này chứ?

Haruki nhíu mày, nghi ngờ mà nhận cuộc gọi từ tên cộng sự kia. 

- Sao rồi? 

Đầu dây bên kia nói

- Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch thôi, tên boss giờ trông thật nực cười. 

- Vậy sao? Có thể cho tôi gửi vài lời tới hắn được không? 

- Được thôi, dù sao anh cũng đã giúp tôi nhiều rồi. 

Cậu tiến tới, bật loa to lên và giơ điện thoại trước mặt Mori. 

- Bạn tôi muốn gửi ông vài lời tự biệt. 

Hắn im lặng, quả nhiên tên này có đồng bọn. 

- ...Cố mà cứu lấy bản thân và tên thống đốc nhá ông già.

Thế rồi bên kia cúp máy. Để lại Mori ngơ ngác nhìn. Haruki khó hiểu.

- Haha, "cứu lấy"? Họ sẽ không thoát được đâu~

Cậu cười và nhìn bom, giờ chỉ còn 30 giây. Đang tự hào thì cậu đột nhiên thấy Mori cười, một nụ cười đắc thắng khiến cậu phải nổi da gà. 

- Có gì mắc cười?

Rồi một cơn đau điếng truyền đến đầu cậu. Quay lại, cậu thấy Fukuzawa đã đứng thủ thế với chiếc ghế bị đập vỡ đằng sau. 

- Gì đây? Đừng nói là hai người định để hai tổ chức nổ đấy nhá. 

Mori đã bật sẵn năng lực, cậu thấy thế thì tức giận, thẳng tay nhấn nút nổ cho hai quả bom được chuẩn bị để phá hủy hai tổ chức sau đó cười to lên. 

- Hai người nữa, chuẩn bị chết đi!!

Đồng hồ còn 5 giây cuối, Mori nhanh chóng ra ôm lấy Fukuzawa chạy ra hướng cửa sổ. Còn 4 giây, Haruki chạy ra ngăn lại với nụ cười điên dại. Còn 3 giây, Mori gạt phăng quả bom trên người Haruki. 2 giây cuối, Mori mang lấy cả hai người mà nhảy ra khỏi cửa sổ. 1 giây trôi qua, căn nhà phát nổ khi cả ba người ngã xuống dưới đất...

Xong rồi..mọi thứ đã kết thúc..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro