hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tám tháng bảy

     hôm nay em lại thấy anh đấy

     em thấy anh hát

     hát hay lắm

     cứ hát mãi thôi.

   em cũng thấy anh khóc, trông tội lắm, trông thảm lắm. anh khóc ướt cả một mảng áo, cái áo màu nâu ấy, cái áo mà anh thích. nhưng anh ơi, hôm đấy em lỡ ngủ quên mất, em buồn ngủ quá, đã nhiều ngày em không được ngủ rồi. mắt em nặng lắm, nặng trĩu, không mở được nữa. không được... em không chịu được nữa, chỉ một lúc thôi...

   rồi kể từ hôm đấy em không còn thấy anh nữa, em không còn thấy cái áo nâu ấy nữa, cũng không còn thấy vũ của em đâu nữa. vậy là vũ của em mất rồi à?

   .

   .

   .

   .

   .

   hàng xóm xung quanh chẳng ai dám lại gần căn hộ của thằng bao giờ, người ta hay bảo thằng bị điên, thỉnh thoảng có người lại gần bắt chuyện có khi lại bị thằng cắn cho. mà nhiều khi cũng do cái tính lì lợm quá của thằng lại làm người ta phát cáu lên, mấy người thiếu điều chỉ muốn lao vào đấm chết thằng luôn. 

   nhưng lại chẳng có ai biết tại sao thằng lại bị như thế cả. 


   thằng lực nhớ vũ, nhớ lắm


   vũ xinh lắm, nhưng trong mắt thằng lực vũ còn xinh gấp bội. thằng lực hay sợ vũ của nó bị mấy thằng đểu cáng ngoài kia dòm ngó rồi bắt đi mất, thề với chúa nếu vũ có bị bắt đi thật thì thằng lực sẽ khô máu đến chết với bất cứ ai dám bắt vũ anh của nó đi.

   lực biết thằng ích kỷ, lực chẳng chịu chia sẻ xinh đẹp của thằng cho ai cả. thằng nhốt vũ trong phòng. 

   

   chắc vũ không chạy mất đâu nhờ

   

   vũ không chạy được đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro