chap 2 (trong bệnh viện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu về tới nhà, bước vô cửa thì cậu tự dưng chóng mặt,choáng váng và ngất đi cho đến khi gia đình cậu phát hiện.Và họ đã đưa cậu đi bệnh viện.
Cậu tỉnh dậy thì không biết chuyện gì đã xảy ra với mình,ngó ngang xung quanh thì biết đây là bệnh viện,với gia đình cậu,ai cũng vui mừng khi cậu tỉnh,tiếng mở cửa bác sĩ đi vào.
"Chúc mừng gia đình,phải do việc học hành quá nhiều hoặc quá mệt mỏi nên đâm ra cậu ta mới bị choáng váng và ngất thôi,chỉ cần để cậu ta lại đây cho tới ngày mai thì có thể đưa về rồi." Bác sĩ.
Cả nhà thổi phào cho qua,nhưng nghe tới câu tiếp theo của bác sĩ thì ai cũng ngỡ ngàng.
"Nhưng..tôi có một tin buồn cho gia đình là cậu ta đã bị mắc chứng coitophobia,là một loại bệnh sợ quan hệ td+mẫn cảm,đây là một loại bệnh khiến cho người bị sợ hãi và nhạy cảm với người xung quanh khi chạm vào mình,cả quan hệ cũng thế,nếu như không bảo vệ được thì có thể bị vấn đề về thần kinh+thể chất,rối loạn dây mạch,mệt mỏi nhức đầu,nặng hơn thì dẫn đến sợ hãi mạng xã hội" bác sĩ.
Cả nhà ai cũng nhìn nhau mà tự hỏi liệu đây có phải sự thật? Lúc đó cậu vẫn không biết họ đang nói gì,chỉ biết nhìn trong bất lực.Họ quay lại nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.
"Nhưng không sao cả,chỉ cần chăm sóc và bảo vệ cậu ấy kĩ càng thì loại bệnh "điên khùng" đấy sẽ nhanh chóng biến mất thôi" bác sĩ.
Mẹ cậu lại chỗ cậu,đưa cho cậu một số thức ăn,đồ tráng miệng,dặn dò cậu một số điều và đi về cùng với gia đình cậu.
-đến hôm sau.
-Cậu xuất viện.
Cậu cảm thấy người cậu rất nhẹ và đỡ mệt mỏi hơn nhưng đầu óc cậu lại khắc hẳn,nó cứ lơ ngơ mơ màng một thứ gì đó mà cậu cũng chẳng thể biết được,chân tay cậu lúc thì nổi hết da gà lên lúc không,có khi cậu còn lên cơn không kìm chế được bản thân mà phá đồ đạc và cả những đồ trang sức quý giá của ba mẹ cậu,dù trong tâm hồn rất mệt mỏi với cậu nhưng họ vẫn không đánh hoặc dè dặt cậu mà còn rất hiền lành và chăm sóc,cho cậu uống thuốc thường ngày để bệnh của cậu mau sớm lành đi,vì họ hiểu chỉ cần không bảo vệ được cậu thì họ sẽ mãi mãi mất cậu.Có một hôm khi đầu óc cậu đã được ổn định thì mẹ cậu đi vào phòng cậu,bà cậu đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe kể cả căn bệnh quái đản của cậu.nghe bà kể xong cậu ôm đầu không dám tin nổi sự thật,chỉ là một cái ngất thôi đã thay đổi nguyên một cuộc đời của cậu,bà xoa đầu cậu và đưa thuốc cho cậu,nhìn những viên thuốc này,cậu cảm thấy ớn và buồn nôn nhưng vẫn phải cố uống,tiếng mở cửa khác lại vang lên,đập vào mắt cậu là một cô cái mặc chiếc áo màu vàng sọc xinh xắn đang tiến lạigần chỗ cậu,nhìn gần hơn thì không ai khác là cô học sinh ngồi chung bàn với cậu,cậu bất ngờ không biết bằng cách nào mà cô lại tới được đây.
-giải thích:
Thật ra từ lúc cậu chuyển tới trường thì cô đã rất thích cậu,luôn theo dõi cậu kể cả những cậu đang làm bài tập,hay chơi với các người khác cô cũng tìm tới cậu mà lén nhìn,có một lần cô muốn được tận mắt thấy nhà của cậu nên đã lén lỉnh đi theo sau cậu mà cậu lại không hề biết,hành trình cô lén đi theo cậu về nhà đã thành công,cô lấy bút ra ghi số nhà của cậu vô giấy và chạy một mạch về nhà, và lfúc đó cũng là lúc cậu bị ngất đi và nhập viện,đến ngày hôm sau cô nghe tin cậu vô viện thì cô rất sốc và lo lắng cho cậu,mà không quan tâm để ý tới gã trùm trường khiến cho gã bất lực mà không muốn nói=)).Ngày hôm sau nghe tin cậu đã về nhà thì cô liền nhanh chóng gói đồ ăn,nước ép dinh dưỡng tới cho cậu,vừa nhìn số nhà cậu cô chạy hết con hẻm này tới con hẻm khác vì cô chỉ ghi mỗi số nhà cậu thôi chứ có ghi chi tiết địa chỉ tới nhà cậu đâu=)),nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên áo cô cũng đủ để hiểu cô lo lắng cho người cô thương đến nỗi nào.
-Quay lại khúc cô vào phòng cậu.
Cô ngồi bên cạnh giường cậu,đưa bàn tay trắng trẻo mềm mại nắm lấy hai tay cậu,hỏi thăm tình hình bệnh của cậu,cậu chưa kịp phản ứng gì hết nên sắc mặt đỏ bừng lên ngại ngùng,sau đó cô đưa thức ăn cô làm+nước ép dinh dưỡng cho cậu rồi hai người cùng ngồi trò chuyện với nhau.
-đến tối.
Cô mới chào tạm biệt cậu và về nhà.nhưng lúc đấy cũng là lúc mà cậu lên cơn thần kinh,chân tay cậu co giật dữ dội hơn mấy ngày trước,cậu đau đớn đến tột cùng như có một lưỡi dao đang đâm xuyên qua con tim đang chịu nhiều áp lực của cậu,tê tái cơ thể,người cậu co rúm lại run rẩy,cậu đưa bàn tay yếu ớt đang tê tái của mình ra để lấy những ngụm thuốc mà mẹ cậu đã để sẵn trên bàn,cậu cố gắng với lấy nó và bỏ hết vào mồm(không cần nước),lấy chăn quấn khắp người,kiên nhẫn kìm chế cơn đau để thuốc mau tan.
                                                     (Còn)
-lời của tg
Xin lỗi vì ko giữ lời hứa ở phần cuối chap1..
Tại việc học hành làm tôi mệt mỏi và căng thẳng quá nên cũng quên mất là phải viết truyện.
Lần này tôi không ngựa giống trước nữa đâu@@
Chap3 ra ngày nhiêu tôi ko nói mà sẽ âm thầm làm và đăng thôi🐸@@

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro