Chap²: Hoan ái(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rạng đông len lõi qua những kẽ lá rọi vào gương mặt đang say ngủ làm cô tỉnh giấc trong mơ màng khép hờ đôi mắt chưa muốn dậy thì 1 giọng nói cất lên làm cô bừng tỉnh
«Tối nay cô chuẩn bị đi chúng ta dự tiệc» anh lạnh lùng nói
«Tôi biết rồi»trong lòng cô có chút vui sướng lại có chút buồn
___7g___
Anh cùng cô tiến vào nơi tổ chức tiệc mọi người đang náo nhiệt bỗng không gian im ắng bao phủ cả buổi tiệc mọi người ai cũng đổ ánh nhìn về phía hai người, anh cùng cô tươi cười bước vào tay trong tay rất hạnh phúc
Không gian không còn rộng rãi nữa bởi khi anh và cô vào mọi người đều bu quanh để có thể tiếp chuyện với anh,cảm thấy ngột ngạt cô đi ra một bàn riêng để thoải mái hơn
Cảnh hôm nay thật đẹp nó tỉnh lặng như lòng cô bây giờ,đang suy nghĩ mông lung thì bị kéo về thế giới thực tại
«Min phu nhân, tôi có thể mời cô một ly được chứ» một người phụ nữ quý phái cầm hai ly rượu trên tay tiến lại phía cô
Chần chừ một lúc «Xin lỗi, nhưng tôi không biết uống» giơ hai tay ra lắc lắc tỏ ý không muốn uống
«Chẳng lẽ cô lại không nễ mặt tôi» người phụ nữ ấy điềm tĩnh cười mỉm
Suy đi nghĩ lại cô vẫn phải giữ thể diện cho anh và cả cô nên không thể từ chối «thôi được nhưng chỉ một ly»
vì biết tửu lượng rất yếu nên cô ngỏ lời từ chối
Nhưng tính cô là vậy đã uống là chỉ có tiến chứ không có lùi, uống 1 ly rồi lại 2 ly rồi ly thứ 3 chứ như vậy cô uống 8,9 ly báo hại anh phải dắt díu cô về
___Min Gia___
«Em như vậy là đang chọc điên tôi đấy» anh tức giận nói lớn
«Chẳng lẽ tôi được mời mà lại không uống à? » vẻ mặt ngây thơ cùng với gương mặt say khước làm anh muốn bật cười
«Em tắm đi rồi ngủ» nói rồi anh ra khỏi phòng
Cứ tưởng như thường ngày ai sẽ về phòng nấy,cô nhanh chóng tắm do nóng trong người mà sau đó chọn cho mình một chiếc váy ngủ từ lâu không bận, một chiếc váy ren màu đen làm lộ ra chiếc quần lót đen cùng với hương hoa hồng quanh người cô làm cô trông thật quyến rũ, khép mắt được một lát thì anh trở về phòng, trước mặt anh giờ đây là một thiên thần đang ngủ,bất giác tiến lại gần ngồi cạnh cô một tay anh vuốt ve gương mặt mìn màn của cô làm cô chợt tỉnh giấc.
«anh...  Anh là đang làm gì? » đôi mắt mở to nhìn anh
«cũng đã 3 tháng chúng ta lấy nhau, tôi chưa được thoải mái hay hôm nay em giúp tôi được chứ? » không để cô có thời gian từ chối, đôi môi khô khan của anh nhanh chóng áp sát môi cô, cô lúc đầu hơi có chút bối rối rồi từ từ đắm chìm vào nụ hôn của anh, hai tay anh lanh lợi xé phăng cái váy của cô quăng xuống sàn làm lộ ra đường cong tuyệt mĩ của cô, buông đôi môi kia ra có chút luyến tiếc. Ngắm nhìn cơ thể một lúc « Em thật đẹp, mà bấy lâu nay tôi không biết» nhếch môi cười tà mi. Bây giờ trên người cả hai đã không còn mảnh vải che thân,cảnh xuân hiện ra trước mắt anh,cô ngại ngùng gương mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác không dám đối diện với anh, thấy hành động dễ thuơng này của cô anh bật cười thành tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Kề sát tai cô anh thì thầm «Hôm nay, em hoàn toàn thuộc về tôi» chuyển về phía sương quai xanh của cô để lại dấu hickey đánh dấu chủ quyền rồi tiến xuống hai quả đào của cô hai tay bóp nặng đủ hình thù,làm cô bất giác rùng mình rên nhẹ một tiếng cự long đã sớm to dần nhưng vẫn muốn chơi đùa với cô «Em hư thật, ước hết rồi này» tay anh tò mò mà đụng chạm chỗ nhạy cảm của cô « a..ưm..tôi..khó chịu quá.... um» nói từng chữ khó khăn.
« Được tôi liền giúp em» nói rồi anh rút tay lại thay vào bằng cự long to lớn lấp đầy khoảng trống của cô
« á á á......đau quá.... tôi không.... ưm....cần» hai tay đánh vào ngực anh
«ngoan nào, tôi đang giúp em đây» nói rồi anh ra vào mạnh mẽ hơn trong cô một tay sờ cặp đùi trắng mịn của cô,một tay xoa nắng quả đào đang dựng đứng kia cứ như vậy ra vào liên tục  «ưm.....ưm.....chậm...lại....tôi..rách mất...ưm...đau» bỏ ngoài tai lời nói của cô anh lại cành nhanh hơn khiến cô phải van xin anh hết lần này đến lần khác cứ như thế anh đem hết tinh hoa vào trong cô,vuốt mấy cọng tóc trên gương mặt đầy mồ hôi của cô rồi ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.
___ lần đầu mình viết H không hay xin mọi người cho mình ý kiến ạ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro