Chương 2: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng...

Viên đạn lóe sáng giữa không gian, hướng về phía trước xuyên thẳng qua ly Whisky trên tay Duật Huân. Thiếu nữ hơi thất kinh, cô nổi tiếng là sát thủ lừng lẫy thế giới với tài thiện xạ bách phát bách trúng, làm thế nào con mồi kia có thể tránh nổi viên đạn bắn được bởi khẩu súng trong tay cô.

Đôi mắt sói đen thẫm của người đàn ông híp lại, cùng với âm thanh thủy tinh rơi vỡ và cỗ chất lỏng bắn tứ tung dưới sàn, anh rút khẩu súng bạc giắt ở thắt lưng, vươn cánh tay ngầm ra lệnh cho Ngôn Triệt, Mạc Uy Lăng và Châu Tử Nghị tránh sang một bên.

Ba người bọn họ nhận được mệnh lệnh liền lùi về đằng sau.

Với tốc độ nhanh chóng mặt, toàn bộ khách mời tại hội nghị chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh uy mãnh trong bộ âu phục trắng đạp chân lên bàn tiệc, tiếp theo, cơ thể dễ dàng phóng ra xa, Duật Huân bắt đầu nhắm vào đối phương nhả đạn.

Nữ sát thủ khoác kimono đứng trên dù giấy không hề biểu hiện chút nao núng nào, cô linh hoạt ngửa lưng, đồn trọng tâm về sau, đưa người né khỏi đường đạn đang phóng tới, khóe môi đỏ quỷ dị mỉm cười. Tới thời điểm hiện tại, dường như mọi thứ vẫn còn nằm trong dự liệu của cô.

Giơ khẩu súng ngắn bắn trả người đàn ông, tiếng đếm khe khẽ "ba... hai... một..." toát qua hơi thở vừa dứt, bốn quả bom khói kẹp giữa khe ngón tay thon dài liền đồng loạt ném xuống. Khói trắng mịt mù bốc lên trong gian phòng hỗn loạn tiếng súng, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét và cả tiếng chỉ đạo. Hơi cay xộc vào mắt khiến tất cả họ sặc sụa, đến khi có thể mở mắt thì tâm điểm của vòng vây đã trốn thoát.

Làn khói quấy nhiễu tầm quan sát không ít, nhưng có vẻ chỉ bấy nhiêu chưa đủ làm khó vị lão đại thống trị hắc giới, anh thừa sức đoán được kế hoạch tiếp theo của đối phương. Sử dụng bom khói tung hỏa mù rồi chạy trốn, chiêu này quả thật cũ tới mức phát chán.

Khung cảnh buổi hội nghị mỗi lúc một hỗn loạn, mỹ nhân rũ bỏ vẻ dịu dàng mềm mỏng, kẻ hoảng hốt ôm lấy mấy ông trùm bên cạnh, kẻ la hét tìm đường thoát thân. Các thế lực tai to mặt lớn rút súng đề phòng lẫn nhau.

Trịnh Âu hấp tấp liên lạc với lực lượng vệ sĩ qua bộ đàm, lão bàng hoàng phát hiện hệ thống truyền dẫn không thể hoạt động, camera giám sát không thể phục hồi, cả nguồn điện dự phòng cùng với thiết bị nhận dạng khuôn mặt cũng bị ai đó phá hỏng.

Giữa tình thế cấp bách, Hàn Khải vẫn điềm nhiên quét mắt nhìn đám thuộc hạ từ dưới tầng trệt chạy tới bảo vệ Lưu Hạo Hiên, hắn cùng với Tưởng Chân nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm.

Vở kịch xem dở một nửa luôn luôn mang đến cảm giác hấp dẫn, cay cấn. Bởi lẽ lúc này, nhân vật chính Duật Huân - ông trùm khét tiếng giới mafia không biết biến đi đâu mất, mà ba thủ hạ đắt lực bên cạnh anh cũng đã vội vã rời khỏi phòng để hỗ trợ chủ nhân.

...

Hành lang bao quanh cao ốc Iberostar Parque Central tối đen như mực, điều kỳ lạ là người đàn ông mặc âu phục trắng lại tinh thông ngõ ngách nơi đây một cách dị thường. Quyết định sử dụng thang bộ truy bắt mục tiêu, con ngươi sắt bén tựa lưỡi dao lướt qua tia sáng nguy hiểm, nếu anh đoán không nhầm thì sau khi nhiệm vụ thất bại, người đó nhất định đang ẩn náu ở một nơi, chờ thời cơ thích hợp để chạy trốn.

Mảnh trăng vừa trôi khỏi đám mây, rọi lên cơ thể Duật Huân, đổ dài vệt bóng cao lớn xuống lối cầu thang nạm vàng hình xoắn ốc. Không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng giày gõ trên sàn.

Cho đến khi cầu thang chạm điểm cuối cùng. Và phòng tổng thống sang trọng nằm trên tầng cao nhất hiện ra.

Duật Huân chậm rãi chạm thẻ vip vào vị trí quẹt thẻ trên cánh cửa. Cửa gỗ từ từ hé mở, luồng hàn khí nơi u tối lan tỏa vây lấy anh.

Kịch hay có lẽ nên kết thúc rồi, nữ sát thủ vô tình, nguy hiểm số một thế giới với mật danh Sakura Yua. Bóng ma khát máu dưới lớp kimono bí ẩn, huyền thoại hạ sát con mồi chỉ trong vòng ba giây, dụ cô xuất đầu lộ diện mới chính là mục đích mà ông trùm hắc đạo họ Duật đặt chân đến vùng đất Havana này.

Người đàn ông nhếch môi cười, món tráng miệng đêm nay quả nhiên vô cùng đặc sắc.

Trăng Havana xuyên qua cửa kính, chiếu xuống thước lụa màu đỏ thẫm, thiếu nữ ngồi chéo chân bên khung cửa sổ phản ứng khá nhanh nhạy, ngay khi cảm nhận được điều bất thường, liền giương súng nhắm thẳng vào vị khách không mời mà đến.

Chỉ là thời khắc ngón trỏ thon dài chuẩn bị bóp cò, cánh tay nam giới ở đối diện bỗng bất thình lình hất văng khẩu súng trong tay cô.

Thứ vũ khí duy nhất bị tước đoạt, không những vậy, giây kế tiếp vòng eo cô cũng bị một sức mạnh to lớn khống chế. Sức lực khủng khiếp cùng khí thế áp đảo, ngang tàn siết chặt lấy eo thiếu nữ, ép sát cô vào lồng ngực rắn chắc phía sau, bắp tay đàn ông choàng qua như muốn bẻ chiếc cổ trắng ngần thành từng mảnh vụn.

Thiếu nữ đau đến chảy nước mắt, có điều cô là ai chứ, một nữ sát thủ nổi danh với tài bắn súng điêu luyện sao có thể chấp nhận thua cuộc dưới tay kẻ khác. Nhất là khi kẻ đó còn là con mồi cô muốn săn lùng. Chuyện này truyền ra ngoài ắt hẳn sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Vậy nên, trước lúc nòng súng bạc dưới bàn tay trái của kẻ địch kịp đưa lên đầu mình, thiếu nữ vội ngã người theo phương siết cổ, bàn chân trần kế tiếp nhanh gọn móc ra sau đối phương, hai bàn tay cô phối hợp nắm lấy một tay người đàn ông, xoay người mượn sức mạnh của chính Duật Huân để quật ngã anh.

Tư thế ra đòn vừa chuẩn xác vừa đột ngột khiến người đàn ông rơi vào bị động. Chân anh hơi mất đà lùi về sau, nhưng thân thủ linh hoạt lại tránh khỏi cú tấn công ngược, không hề bị vật đổ.

Thiếu nữ lợi dụng sơ hở, thành công thoát thân, đôi mắt màu xanh lam nhạy bén liếc qua khẩu súng nằm ở góc tường, cô lập tức với tay toang nhặt thứ vũ khí. Duật Huân nhìn thấu ý đồ của cô, bóng lưng cao lớn nghiêng xuống như một cơn gió, nhón tay tóm được khẩu súng đầu tiên. Cô gái kích động tức xanh cả mặt, chẳng quan tâm tới cục hiện tại, liên tiếp dùng tay không đánh trả anh bằng judo.

Thật bất ngờ, mặc kệ chiêu thức cô tung ra phức tạp và lợi hại như thế nào, Duật lão đại cũng có cách chống đỡ. Từ siết cổ, khóa tay chân, vật ngã hay đè, thiếu nữ đều yếu thế một cách thảm hại.

Thời điểm đó cô thực sự có chút khó hiểu, người đàn ông trước mặt rõ ràng biết mục đích cô đến đây là để lấy mạng hắn, vậy tại sao lúc này, khi đã thuận lợi khống chế, hắn lại không một phát súng nhanh gọn giết chết cô. Kéo dài thời gian dây dưa mèo vờn chuột, hắn thực sự muốn giở trò gì.

Không để thiếu nữ có thời gian suy nghĩ thêm, người đàn ông đã lạnh lùng vươn tay, đẩy cô ngã xuống chiếc giường King size bên cạnh. Cơ thể mảnh mai dưới lớp lụa đỏ giống như con cá đặt lên thớt, tứ phía giam cầm bởi thân hình nam giới lực lưỡng. Duật Huân kéo hai cánh tay trắng nõn lên cao quá đầu, ngực áo kimono vì giằng co mà xộc xệch rồi tụt hẳn ra, thấp thoáng để lộ đôi gò bồng căng mịn quyến rũ. Bên bầu ngực trái hiện rõ vết bớt hình hoa anh đào, từng đường cong gợi cảm phơi bày dưới ánh trăng đêm, cám dỗ, xui khiến con người ta xa vào phạm tội.

Duật Huân vén môi cười nhạt, đồng tử thăm thẳm ngày càng mở to, nhưng đặc biệt không có sự lay động. Trọng tâm anh dần dần hạ thấp, hạ thấp đến nỗi vòm ngực săn chắc cơ hồ cảm nhận toàn bộ sự đàn hồi, mềm mại của bộ phận phập phồng bên dưới kia.

Chóp mũi cao vút sắp sửa chạm vào gò má phấn nộn, hơi thở nam tính lan tỏa mùi nguy hiểm, rót vào tai mỹ nhân một giọng nói trầm thấp, ngang tàn nhưng mê hoặc chết người: "Sakura Yua, trước khi đưa cô về cõi vĩnh hằng, tôi rất muốn nhìn xem, đằng sau tấm mặt nạ này, rốt cuộc là kẻ nào."

Tia sáng vàng nhạt chui qua cửa sổ, hắc lên nửa khuôn mặt của Duật Huân, tư thế ám mụi giữa hai người ép thiếu nữ phải nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

Hình ảnh của anh hiện rõ trong đáy mắt xanh lam đẹp đẽ. Rõ ràng từng chi tiết, rõ nét đến nỗi cô phải thầm than rằng người đàn ông nằm trên cô thật yêu nghiệt. Tạo hóa sinh ra kẻ sở hữu vẻ đẹp tinh tế, hoàn mỹ như vậy liệu có quá thiên vị rồi không. Mái tóc đen bóng, chân mày anh khí ngời ngời, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hun hút cơ hồ dòng nước mùa thu không đáy, ánh nhìn luôn luôn khiến kẻ khác áp bách tới ngạt thở, còn có bạc môi mỏng lạnh lùng, yêu mị, lúc nào cũng ngưng đọng nụ cười ngông cuồng, ngạo mạn của một kẻ lãnh đạo.

Nếu như người này không phải ông trùm đứng đầu giới mafia, nếu như hắn không phải con trai kẻ giết chết cả nhà cô, nếu như bản thân không mang nặng trong máu thịt mối thù gia tộc, và nếu như cô không lớn lên trong tổ chức sát thủ Phantom, phải chăng cô sẽ vì hắn mà có chút rung động nào đó, hay là cô sẽ cùng hắn vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngọt ngào.

Cỗ man mác xen lẫn run rẩy trào dâng nơi cuốn họng. Một cảm giác chết tiệt!

Sự yếu đuối này là thứ cấm kỵ không bao giờ được có trong con người của một sát thủ.

Bao nhiêu năm qua, cô sống vì cái gì, cô ngậm đắng nuốt cay vì cái gì, cô chịu đựng tủi nhục đau đớn vì cái gì chứ.

Giết chết cả nhà họ Duật, trả thù cho cha mẹ, lời thề đó suốt đời tuyệt đối không được phép quên đi.

Những điều tự nhắc nhở bản thân giống như ngòi pháo thức tỉnh lý trí, thiếu nữ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhịp tim lẫn trí óc cũng sáng suốt hơn rất nhiều. Đáp lại nụ cười nửa đùa cợt nửa lãnh khốc từ Duật Huân, khóe miệng xinh đẹp cũng nhếch lên đầy dịu dàng, kiều mị.

Người đàn ông vẫn lạnh lùng dò xét cô, ánh nhìn sắt sảo, tàn bạo y hệt loài sói đang chuẩn bị nuốt trọn con mồi dưới thân mình. Bàn tay khóa chặt cả hai cánh tay con mồi gia tăng áp lực, bàn tay còn lại bắt đầu đi chuyển xuống bên dưới chiếc mặt nạ đính kim cương, từ từ tháo ra.

Thiếu nữ chẳng mấy nghĩ ngợi, dáng vẻ lười biếng, hô hấp đều đặn đong đưa theo nụ cười mê hồn.

Cho đến khi đầu ngón tay Duật Huân hoàn toàn chạm xuống chốt mở, ngay tức khắc, cô nghiêng đầu về phía phải, thiết bị cảm biến dấu vân tay gắn sẵn trong chốt mặt nạ được kích hoạt, vô số ám khí dạng mũi kim siêu nhỏ đồng loạt phóng về đằng trước.

Người đàn ông phát giác, lập tức lật người sang một bên để tránh. Thiếu nữ chỉ chờ đối phương phân tán sự chú ý, vội dùng chân đá vào đầu gối anh, Duật Huân một lần nữa đỡ được đòn judo lợi hại. Tuy nhiên, vào lúc này anh đã sơ suất để hai cánh tay cô thoát khỏi sự kiềm giữ.

Thiếu nữ nhanh chóng bật dậy chiếm thế thượng phong, động tác móc đầu sợi cước mảnh vào giữa eo chóng váng đến nỗi chưa mất quá hai giây. Người đàn ông kiên quyết không để mục tiêu bỏ trốn, anh chĩa khẩu súng bạc vào thiếu nữ nhả đạn liên tục, nhưng với khả năng ứng biến quá lão luyện của cô, viên đạn chỉ sượt qua làm rách một mảnh lụa đỏ. Tíc tắc sau đó, mỹ nhân khoác lớp kimono vén tấm rèm mỏng rồi mở tung cửa sổ, từ trên tầng một trăm năm mươi nhảy xuống.

Ngoài hành lang tối om, Ngôn Triệt, Mạc Uy Lăng và Châu Tử Nghị cũng vừa kịp chạy tới nơi, họ giương súng theo hướng chính diện đề phòng, thật không ngờ người ở bên trong lại chính là Duật lão đại.

Duật Huân tiến đến cửa sổ, quét tầm nhìn xuống một trăm năm mươi tầng lầu bên dưới. Nữ sát thủ đã an toàn hạ cánh bằng chiếc dù chuẩn bị sẵn từ trước. Trong không gian tràn ngập ánh trăng, cô nhẹ nhàng cong viền môi đỏ, giống như một lời thách thức, ban tặng kẻ thua cuộc một nụ cười chế giễu.

Mi tâm Duật Huân bởi sự khiêu khích này mà xuất hiện nếp nhăn, con ngươi ngạo mạn cũng thẫm lại vài phần, chọc phải Duật lão đại, cô ta chết chắc rồi. Anh phất ngón tay đi găng tay trắng một cái, ra lệnh bằng chất giọng u ám, tựa hồ có thể nghe thấy cả mùi máu tanh.

"Chuẩn bị xe, đuổi theo!"

"Tuân lệnh lão đại!" Ba thuộc hạ thân tín đứng gần đó đồng loạt cúi đầu.

...

Khoảng chừng năm phút sau, mọi người có mặt tại cao ốc được chứng kiến một cuộc truy đuổi khốc liệt trước giờ chưa từng thấy. Hai mươi chiếc ô tô đen ngòm, dẫn đầu bởi siêu xe Alfa Romeo Giulia của Duật Huân, cuồn cuộn tăng hết tốc lực đuổi theo chiếc ô tô mui trần Aston Martin Vanquish S Volant. Lý do khiến chiếc xe mui trần lọt vào tầm ngắm của bang Hurricane chính là vì vài giây trước, nữ sát thủ Yua Sakura vừa từ tầng cao nhất của tòa nhà sử dụng dù nhảy thẳng xuống chiếc xe này, sau đó cùng đồng bọn âm mưu bỏ trốn.

Nói về tòa cao ốc Iberostar Parque Central, nhờ vào đội ngũ bảo trì kỹ thuật đo Trình Âu quản lý, hệ thống điện lực bị hỏng cũng chỉ tạm thời, không duy trì quá lâu. Phòng tiệc ban nãy đã sáng trưng, hoa lệ như chưa từng xảy ra sự việc gì. Những nhân vật ông to bà lớn tiếp tục giương ra khuôn mặt tươi cười nhưng thâm tâm chứa đầy tính toán mưu mô.

Hàn Khải nới lỏng cà vạt, tao nhã nhấc ly rượu mà Trịnh Uyển Hi mới châm thêm cho hắn, con ngươi thâm thúy liếc sang Trịnh Âu, nhếch mép châm chọc.

"Chủ tịch Trịnh, món quà ông chuẩn bị thật hoành tráng, xem ra lần này Duật Huân có muốn nuốt, e rằng cũng nuốt không trôi."

Thần sắc Trịnh Âu có xu hướng chuyển biến xấu, lão hơi ngạc nhiên, ly Vodka nâng lên nửa chừng mời Hàn Khải, Tưởng Chân và Lưu Hạo Hiên cũng đột ngột sững lại: "Hàn gia nói vậy là sao? Trịnh mỗ không hiểu cho lắm."

"Đừng giả vờ nữa ông lão! Ông tưởng chúng tôi là kẻ ngốc à?" Tưởng Chân vòng tay ôm eo cô gái Cuba ngồi trên đùi mình, lạnh nhạt mở miệng, "Với hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở Iberostar Parque Central, nếu không phải ông biết trước sự xuất hiện của tổ chức Phantom nhưng vẫn cố tình làm ngơ, Sakura Yua sao có thể trà trộn vào đám vũ nữ?"

Lời lẽ vạch trần của Tưởng Chân khiến Trịnh Âu không khỏi kinh hoảng, lão nén sợ hãi cười trừ, giọng nói kéo dài xu nịnh: "Quả không hổ danh lão đại đứng đầu bang Bạch Long, tâm tư của tôi đúng là không thể qua mắt các vị."

"Mọi người hơn thua nhau làm gì, bây giờ chúng ta không phải đang trên cùng một con thuyền à?" Lưu Hạo Hiên ngồi kế bên Trịnh Âu, vươn tay vuốt mái tóc vàng hoe của mỹ nhân đang ôm ấp trong lòng, sau khi rít điếu xì gà một hơi, bản chất của kẻ cơ hội liền bộc lộ: "Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. Cứ thoải mái hưởng thụ đi, dù kẻ thắng cuộc là ai, đối với chúng ta mà nói, cũng đều có lợi."

Một góc hội trường rộ lên tiếng cười cợt, cặp mắt sáng quắc của bọn họ cứ thế hả hê nhìn theo dấu ô tô, cho tới khi đoàn xe biến mất cuối màn đêm sâu thẳm.

...

Trên đường cao tốc dài hun hút, mấy chục chiếc siêu xe gầm rú lao đi như ngựa dứt cương. Chiếc Alfa Romeo Giulia đi đầu do Mạc Uy Lăng cầm lái, dưới sự chỉ đạo của Duật Huân, bám sát xe mục tiêu không rời. Chiếc xe mui trần đằng trước chỉ có hai người, gã đàn ông bí ẩn trong bộ trang phục màu đen đang điều khiển volant và nữ sát thủ mặc kimono đỏ - Yua Sakura. Mặc dù bị tổ chức Hurricane săn lùng ráo riết suốt hơn một tiếng đồng hồ, hai mục tiêu vẫn giữ nguyên thần thái điềm nhiên, thong thả. Tốc độ lái lúc nhanh lúc chậm, hướng đi thì càng phức tạp ngoằn ngoèo, hết rẽ ngõ này lại rẽ sang ngõ khác, vừa giống như muốn chạy thoát, vừa giống như muốn đùa giỡn, dụ dỗ con mồi.

Tinh tường nhận thấy sự khác lạ, Duật Huân bắt đầu mất kiên nhẫn, anh siết lấy khẩu súng bạc, sau đó vươn tay ấn nút hạ kính chắn, nhoài người ra khỏi cửa trong lúc xe đạt vận tốc hai trăm km trên giờ. Mớ tóc trước trán bị gió thổi bay hỗn loạn, khuôn mặt đẹp trai tập trung cao độ đầy uy dũng, người đàn ông nhắm thật chuẩn vào bình xăng của xe đối phương, bắt đầu bóp cò.

Trên chiếc Aston Martin Vanquish S Volante, mỹ nhân mặc kimono đã trông thấy tất cả, mở to cặp đồng tử xanh lam, đôi môi quyến rũ chỉ nhấc lên cười nhạt. Vào đúng thời điểm quan trọng nhất, khi viên đạn của Duật Huân chuẩn bị bắn vào khoảng không, cô nhanh nhạy xòe hai bàn tay xinh đẹp ra trước ngực, tám quả bom sáng kẹp giữa mười ngón tay liên tiếp ném ra tứ phía.

Luồng khí khổng lồ bùng sáng che khuất tầm nhìn, chiếc siêu xe mui trần nhân cơ hội lập tức đổi hướng rẽ sang làn đường bên phải, thành công tẩu thoát. Duật Huân tức giận thu súng ngồi lại vào trong. Lúc này, đoàn xe của tổ chức Hurricane đang tiến tới gần ngã tư, trước tình huống bất ngờ, Mạc Uy Lăng bất kinh đạp phanh giảm hết tốc lực. Hai mươi chiếc ô tô nối đuôi phía sau cũng vội phanh thắng gấp, lốp xe ma sát dưới mặt đường tạo nên những tiếng rít dữ dội.

Dù đã hãm phanh kịp thời, nhưng chiếc Alfa Romeo Giulia vì đang còn đà nên chưa dừng hẳn được. Cột đèn tín hiệu giữa giao lộ mỗi lúc một hiện rõ, chiếc ô tô lấn sang làn đường dành cho người đi bộ, lao thẳng tới cô gái đang nhảy chân sáo băng qua đường ở đối diện.

Tiếng hét thất thanh truyền đến, còn có tiếng phanh gấp và chuỗi âm lộn xộn do va chạm.

Mạc Uy Lăng vừa dừng được chiếc xe, Ngôn Triệt lập tức mở cửa, cùng Châu Tử Nghị và đám thuộc hạ chạy tới vây quanh hiện trường. Duật Huân đi sau bọn họ, điềm tĩnh bước từng bước lên phía trước, gương mặt lạnh tanh tỏa ra sự lãnh khốc khiến kẻ khác khiếp sợ không dám tới gần.

"Lão đại, xe không đụng trúng người, cô ta chỉ ngất xỉu vì quá hoảng sợ." Ngôn Triệt dõng dạc báo cáo sau khi kiểm tra kỹ lưỡng.

"Lão đại, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Để mặc cho cảnh sát hay khử cô ta?" Châu Tử Nghị tiếp lời Ngôn Triệt, ngón tay xoay tròn khẩu USP, phân vân muốn thông qua ý kiến chủ nhân.

Đèn đường rọi vào bóng dáng uy nghiêm, cao lớn, Duật Huân lạnh lùng khụy gối ngồi xổm, tầm mắt sắt bén lướt qua người đang bất tỉnh bên dưới. Anh thuận tiện dùng bàn tay đi găng tay trắng nâng khuôn cằm non mềm để quan sát.

Đó là một cô gái châu Á còn rất trẻ, vóc dáng thanh mảnh, trên người mặc bộ đồng phục nữ sinh trung học, tuy vầng trán ít nhiều bị trầy xước, vẫn không thể che giấu nhan sắc xinh xắn nổi bật. Mái tóc dài đen óng vì sợ hãi mà bết mồ hôi, hơi dính vào gò má trắng hồng, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi cao thanh thoát, ở khóe môi đỏ hồng còn dính lại một ít kem sôcôla.

Duật Huân nhướng mày, dời mắt xuống thêm một chút, tay trái cô bé quả nhiên còn nắm chặt que kem đang ăn dở, bởi cú va đập ban nãy mà hơn phân nửa rơi ra đường.

Gương mặt hừng hực tà khí bỗng bất ngờ đổi sắc. Trước sự ngỡ ngàng của hơn năm mươi thuộc hạ, người đàn ông thu tay cho vào túi quần, đứng dậy cao ngạo quay đi, giọng nói lạnh lẽo, ngông cuồng vang lên đầy chết chóc.

"Đưa về Duật gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro