Chương 1: Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Chap1|: Cái chết.
[ Tổ chức LL được biết đến là "địa ngục", nơi tồn tại những kẻ máu lạnh, mất đi nhân tính, buôn bán phụ nữ và trẻ nhỏ, buôn lậu chất kích thích trái phép,... nhiều đến mức không thể đếm được. Đương nhiên việc giết người là không ngoại lệ, phải nói đây là "sở thích" của bọn chúng.]
-Cậu đùa à Misa.<Giọng nói sợ hãi, run sợ và mất bình tĩnh của En..
-Không đây là sự thật, tớ đã bao giờ nói đùa với cậu. <Misa trả lời ngiêm túc.>
-Thôi bỏ đi, đây cũng chỉ là lời đồn. Cậu đâu cần làm tớ sợ đến thế. <En bất lực nhìn Misa.>
- Hahaa, đùa với cậu một tí thôi mà cậu đã nổi nóng.<Misa cười nhìn về phía En>
Chợt bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động kỳ lạ, En và Misa chạy ra ngoài và đã chứng kiến được một cảnh tượng thảm khóc. Trong đêm tối, tiếng nổ to như xé nát bầu trời kèm theo những tiếng khóc la, kêu cứu khắp nơi trong thành phố. En và Misa chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực như biết rằng mình chẳng thể làm được gì, bây giờ mọi thứ như chìm trong biển lửa.  Mọi người chỉ biết cắm đầu chạy khỏi  "bọn chúng", phải đó chính đội đặc biệt của tổ chức khét tiếng LL với biệt danh "những con quỷ săn đêm" . En lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn Misa, dù chỉ bằng một ánh nhìn nhưng vẫn nhận ra được sự sợ hãi trong mắt của cô. Mới đây thôi cả hai còn đang ngồi trò chuyện và cười đùa vui vẻ, mà bây giờ sắp phải đối mặt với "cái chết"
- Nè Misa, chạy khỏi đây thôi. Nhanh lên!! Cậu đứng đây làm gì nữa mau chạy đi!! <Giọng nói hối thúc đầy sợ hãi của En.>
- En à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại chạy toáng lên thế?  < Misa hỏi.>
-Tớ không biết nữa. <En bật khóc lên và càng sợ hãi hơn>
-"Bọn chúng" là có thật. <Misa bình tĩnh nói.>
-"Bọn chúng" ?< En. >
- Đúng vậy, tổ chức LL là có thật. <Misa nghiêm túc trả lời.>
-Trước mắt chạy khỏi chỗ này, việc tổ chức đó có thật hay không thì tính sau. En vừa nói vừa nắm tay Misa kéo cô chạy cùng.
Chợt nghe thấy tiếng khóc của một bé gái đang gọi mẹ nhưng khắp nơi đâu đâu cũng thấy dấu vết của bọn chúng.  Misa theo bản năng, buông tay En chạy tìm nơi phát ra tiếng khóc mặc cho nguy hiểm đang cận kề.
-Misa cậu làm gì thế? <En hoảng hốt hỏi.>
-Tớ phải cứu cô bé, tớ không thể bỏ mặc em ấy. Misa vừa dứt lời chạy về hướng cô bé, cõng cô bé trên lưng chạy đi.
-Cậu có làm sao không đấy, nhỡ chạy ra đó bọn chúng thấy cậu thì sao?.< En tức giận trách mắng Misa>. Cả hai cùng với bé gái ấy chạy về hướng khu an toàn.
Sắp đến được khu an toàn bất ngờ gặp phải một tên trong số chúng. Misa biết rằng mình đang đứng ngay bờ vực "cái chết". Misa chẳng nghĩ ngợi nhiều lao thẳng vào hắn, cắn cho hắn một dấu ngay cánh tay, hắn hét lên đau đớn tức giận bóp cò bắn vào bụng cô.
-Misaaaa! <En hét to.>
-Hãy kệ tớ mà chạy thoát đi!<Tiếng Misa đáp.>
-Tớ không qua khỏi đâu, cậu dẫn bé gái đó chạy nhanh đi.<Giọng nói đầy sự kiên quyết của cô.>
En cõng theo bé gái  chạy đến khu an toàn, hai hàng nước mắt cậu rơi lã chã trong đó chứa đầy sự đau thương và thù hận. Cậu vừa chạy vừa khóc la thảm thiết, căm hận tổ chức LL đến tận xương tủy vì đã cướp đi người yêu quý nhất của cậu. Misa cố gắng giữ chặt hắn đến phút cuối cùng, nhìn theo bóng dáng đang chạy xa dần khỏi tầm mắt của mình, cô mỉm cười và ngã gục xuống những giọt lệ của cô bắt đầu rơi, trong đó chứa đầy sự vui mừng vì đã cứu được En, cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
"En, hãy sống và thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro