1 - làm một người bình thường hay vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc sống của một người tẻ nhạt như tôi luôn diễn bằng cách hết sức tầm thường và cũng bình thường tới mức tôi còn không có được bất kì giá trị nào cho tiếng nói của mình hay sự chú ý nào đến từ xung quanh cả "Tôi như thể chỉ là một thứ có suy nghĩ mà thôi giống như một con người bị biệt lập - một kẻ vô hình ". Đôi lúc còn bị chính những người đã quen mặt lãng quên và tôi cũng đã có lúc lãng quên chính bản thân mình. Tôi không nghĩ rằng một con người có thể dễ dàng trở thành những thứ vô hình đến như thế. Nhưng thực sự ngay chính tôi còn không nhận ra được cả việc tôi tự quên đi bản thân và tôi đã từng thử đặt mình ở những nơi khô khan, tối tăm và lạnh lẽo nhất của lòng người từ tháng này qua năm khác. Tôi thực sự nghĩ rằng bản thân đã cảm nhận rất sâu sắc và rất rõ cái cách mà xã hội này nghiền nát từng con người như thế nào. Thực sự quá kinh khủng, đáng sợ và thật tàn nhẫn làm sao !
    Mọi thứ đều tồn dưới những ý nghĩa khác nhau nhưng tôi có vẻ lại là ngoại lệ rồi. Sự tồn tại của tôi cũng có thể được coi là vô nghĩa. Đã có lúc tôi mong rằng mình không tồn tại trên thế giới này. Cả thế gian dường như quá đỗi tăm tối để rồi mỗi đêm lại chìm vào trong những dòng hồi tưởng đẫm nước mắt. Thà rằng cứ để tôi biến mất liệu có ai để ý đến không? Ánh mắt từ mọi người xung quanh thực sự kiến tôi thấy sợ hãi. Đau thương dần chồng chất lên những tháng ngày vốn đã nhạt nhòa. Tôi ghét chính mình vì chẳng thể đón nhận được những thứ tươi đẹp. Bố tôi cũng vậy cả mẹ tôi nữa, họ đều chỉ biết trông mong nơi tôi, tôi dường như cũng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình mà không ai biết. Nhưng tôi lại cảm thấy rằng chính lòng mình không phải như vậy mà tôi lại cứ luôn vô thức trốn chạy thật xa.
   - Tôi phải làm sao đây ?
   - Tôi đã đau đớn đến thế nào chứ ?
   - How much pain did I have to endure?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#or