VẬT THÍ NGHIỆM 005 (OC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mobaru Tamae

Cô là vật thí nghiệm cho một trung tâm nghiên cứu nằm sâu trong rừng,cô đã bị bắt cóc và giam cầm trong trung tâm nghiên cứu ấy, từ đó cô đã sống dưới danh nghĩa...

"Vật thí nghiệm 005..."

Bọn nhà khoa học đó nói là sẽ dùng cô để cứu nhân loại,bộ cô không phải là nhân loại chắc?! Chúng chỉ nói thế để thao túng tân lý cô,muốn cô cho rằng bản thân bị vậy là vì nhân loại,là vì mọi người nhưng chúng chỉ là quá ngây thơ khi cho rằng chúng có thẻ thao túng tâm lý một người,con người muôn màu muôn vẻ nhưng trong đó sẽ có màu đen và trắng, ý nghĩa của hai màu này không chỉ dừng lại ở bóng đêm và ánh sáng,nó còn có ý nghĩa khác...

Màu trắng hiểu đơn giản là thuần khiết,trong trắng nhưng nó càng dễ bị vấy bẩn,còn màu đen có thể được gọi là một màu u tối nhưng nó lại được kết hợp bởi vô vàn màu sắc...

Chưa chắc gì thế giới này đã tốt để ta hi sinh vì nó

Vậy thì tại sao cô phải hi sinh vì thế giới? Một người như cô chưa chắc gì có thể làm xoay chuyển thế giới,chúng chỉ đang biện minh cho tâm lý bệnh hoạn của chúng,muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cô,muốn thấy cảnh cô quằn quại trong đau đớn,muốn ngửi mùi máu tanh trong cơ thể cô.

Tại sao cô không chống cự?

Nghĩ xem,một cô bé thì làm gì được lũ người đó,huống hồ gì cô chỉ có một mình,từng ngày chứng kiến những người bạn cùng tuổi lần lượt ra đi,hình ảnh cơ thể của những đứa trẻ mọch ra cánh,xúc tu và bị xé lìa tay chân đã in sâu trong tâm trí cô.

Con đường cô bước,không hề có bóng lưng cha mẹ dẫn dắt cũng như đầy gai góc,một đứa trẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác,chỉ có thể nằm chờ đợi cơn đau từ những kim tiêm chứa chất lỏng kì lạ,nó ngấm vào máu thịt cô,nó hoà tan vào cơ thể, trở thành một phần của cô.

Cô bị giam cầm trong phòng thí nghiệm,chứng kiến bao nhiêu là thứ cặn bã và tội lỗi của những kẻ tự xưng mình là nhà khoa học.

"Vốn dĩ các ngươi chỉ muốn thoả mãn thú tính man rợn của bản thân các người thôi,thế thì tôi sẽ cho các người biết thế nào mới là đáng sợ thật sự"

Cô vốn không để tâm đến chúng,mặc xác chúng làm gì thì làm,nhưng cô rất tùy hứng,chỉ cần cô có một suy nghĩ lệch lạc thì ngày đó cả trung tâm nghiên cứu chỉ chứa đầy tiếng la hét kinh hoàng.

"Thấy sao nào?! Đây là những gì mà các ngươi đã làm với họ đấy,các ngươi vui vì nó nên là hãy cảm nhận đi,phải cảm nhận bằng cả xương máu thì các ngươi mới thấm được khoái cảm mà nó mang lại!"

Đôi mắt hai màu sáng lên trong đêm tối, những tiếng la hét kèm theo tiếng sấm chớp,cô liên tục tấn công tâm lý của những tên nhà khoa học,khiến chúng ám ảnh đến ngất đi,có kẻ còn nôn mửa,rồi khóc toáng lên,nghe nhức hết cả đầu.

Nói cô điên thì cũng được! Nhưng hãy nhìn lại những gì mà chúng đã làm với cô xem? Trên thân thể cô chứa đầy vết thương lớn,cơ thể của một đứa bé mới 4 tuổi phải chịu những vết thương đó tận hai năm?! Năm cô 6 tuổi thì may mắn trốn thoát được nhưng sau đó thì bị bắt lại chỉ trong vòng 2 năm...

Chúng dùng mọi thứ để tra tấn cô,chúng bắt cô phải nhìn thấy cái chết của hai người bạn mà cô đã quen được trong 2 năm cô trốn thoát, nhưng may mắn là có một người không bị chúng truy bắt và giết chết.

Từ thuốc độc cho đến kim tiêm,chúng coi cô như một con chó mà đeo xích rồi kéo cô lết trên mặt đất,nhấn đầu cô vào nước,quăn cô vô một hố chứa đầy cây gai,bắt cô nằm trên chiêc giừa đầy những cây kim,khỏi phải nói cô đã tốn bao nhiêu lít máu vào cái thú tính của họ,chúng không cho cô khóc,chúng ép cô phải cười.

Chúng xem cô như trò đùa,chúng chẳng coi cô như một con người.

Thứ đạo đức giả tạo!

Nổi ám ảnh tâm lý khủng khiếp đó đã cho cô một khả năng diễn xuất đỉnh cao và khả năng ảnh hưởng đến tâm lý đối phương qua lời nói.

Nhưng cô hoàn toàn vô hại khi không đụng tới,cô tốt bụng và rất đáng yêu, nhưng chưa chắc gì đã an toàn vì chỉ cần đụng đến người cô yêu quý thì chỉ có sống không bằng chết.

"Tâm lý con người là cái gì đó không thể hiểu nổi,ngay cả bản thân họ còn không hiểu hết chính mình nên đừng bao giờ đòi hỏi kẻ khác phải hiểu mình"

_______________________________
Tác giả:Pochikosenpai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro