Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo, chị gái Hạ Thủy kết hôn, anh trai thành công đậu vào trường cao trung khá tốt, Tôn Linh Mai vẫn luôn cùng hai người bạn thân Thẩm Thiên Hương và Lý Thanh An đứng trong top đầu của khối về học lực, trước mặt người nhà làm một đứa trẻ nghe lời yêu đời, đối với người ngoài thì trở thành con người lạnh nhạt. Dù biết rằng mọi người thương yêu anh trai hơn nhưng cô chưa từng nói thẳng hay cãi nhau với cha mẹ vì vần đề này, chỉ là có vài lần cô buông vài lời bông đùa trong lúc mọi người vui vẻ, giống như chiếc lông vũ chạm nhẹ trên mặt nước không gây nên bất kì gơn sóng dù là nhỏ nhất. Cho tới một ngày Tôn Linh Mai cãi nhau với cha mẹ, "Cha mẹ, từ trước đến nay con chưa từng đòi hỏi gì, chưa từng làm gì khiến cha mẹ buồn lòng, tận lực giúp đỡ gia đình, nhưng tại sao.... tại sao cha mẹ không thể nhìn đến con nhiều hơn anh trai một chút, lấy một chút từ chỗ anh bù sang con, chỉ một chút con cũng đã hạnh phúc rồi, tại sao mọi thứ của cha mẹ luôn xoay quanh anh từ sắm sửa đi tham gia quân sự, đến khi mua áo đông, tại sao khi con nói con bị thương cha mẹ không hỏi con,...". Hai mắt Tôn Linh Mai đỏ bừng từng giọt nước mắt lăn xuống mang theo bao uất ức đau đớn, mà cha mẹ cô cũng lặng lẽ rơi lệ, họ không ngờ chỉ là sự vô tình mà làm tổn thương con gái út nhiều đến thế. Cha Tôn Linh Mai - Tôn Sơn lên tiếng " Tiểu Manh, chúng ta cũng là lần đầu làm cha mẹ, có rất nhiều điều cha mẹ không biết vì vậy cha mẹ đã làm sai, chúng ta rất yêu thương con, chưa từng nghĩ sẽ làm con tổn thương, cũng không nhờ sự  vô ý của chúng ta làm con buồn như vậy, con có thể tha thứ cho chúng ta được không ?" Cổ Tôn Linh Mai nghẹn lại đau đớn, cha mẹ lần đầu làm cha mẹ, vậy cô chắc là lần hai làm con rồi....
Sau " buổi nói chuyện " với cha mẹ, Tôn Linh Mai lại trở thành người con ngoan, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là ngày càng nói ít hơn, đối với mọi người ngày cạnh lãnh đạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro