Mặt trái của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.
Một buổi chiều ảm đạm. Một bầu trời xám xịt. Không khí lạnh đã ùa về thành phố London này. Với cái thời tiết này thật chẳng ai muốn ra đường cả. Ấy vậy mà Linda- người phụ nữ bận tối mắt tối mũi lại có thể rảnh rang đi dạo trong công viên với cái áo khoác măng-tô mỏng manh màu da người. Cô xoa hai bàn tay đang tê tái đi vì lạnh. Chợt những đám mây đen từ đâu lũ lượt kéo đến. Chúng như muốn định cư luôn trên bầu trời đen ngòm.
Chỉ một lúc sau, mưa đã rơi xuống tí tách. Từng giọt mưa rơi xuống thấm sâu vào nền đất. Mưa rơi mỗi lúc một to, kèm theo đó là những cơn gió lạnh thấm sâu vào xương tủy. Cô vội vàng tìm chỗ trú mưa. Đôi mắt xanh biếc của cô đảo qua đảo lại vào khoảng không. Chợt cô thấy một cái mái hiên. Cô chạy vội đến chỗ đó và không quên lấy tay che đầu.
Mưa rơi to hơn, đi liền với nó là một cảnh tượng hết sức u sầu. Chẳng có một màu sắc nào cả. Chỉ có toàn màu đen với màu xám. 
Đứng cạnh cô dưới mái hiên lúc này là một người đàn ông to cao, nước da có màu bánh mật. Quần và áo ông ta ướt sũng. Cả mái tóc nâu cũng vậy. Chợt ông ta lên tiếng-một giọng nói khàn khàn khó nghe.
- Hôm nay trời lạnh ghê nhỉ?
Cô không trả lời, liếc mắt nhìn quanh.
- Thời tiết lạnh như vậy chẳng mấy ai ra đường đâu nhỉ? Cô làm gì trong công viên này vậy?
Cô cũng không trả lời, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô tận.
Bây giờ thì thật sự ông ta đã nổi cáu vì cái tính " ít nói " của cô.
- Này cô. Nãy giờ cô bị điếc à! _ông ta gắt lên.
- Nhưng tôi có quen ông đâu. _cô quay sang nơi người đàn ông đứng.
Cô sững người vì chẳng có ai đứng cạnh cô cả. Chỉ có một vài cái cây tán lá xanh mướt, đang nhỏ nước mưa tí tách xuống mái hiên. Cô thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mưa đã rơi ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro