Chap 1.Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy với bộ dạng mơ hồ, bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc rối như ổ quạ bước xuống lầu. Hôm nay tôi không tiết học    lại chẳng phải tập cùng đội bóng nên tôi ngủ đến tận 11 giờ trưa. Cũng tại cái bụng cứ kêu nên tôi mới dậy chứ chẳng mấy khi được một ngày rảnh rỗi như vậy để ngủ. Tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện lại từ dưới lầu, chắc thằng Nic lại dẫn bạn về chơi game đây mà. Vốn định nói vài câu khách sáo như những lần trước nhưng tôi chợt khựng lại khi trước mắt mình là một cậu nhóc vô cùng đẹp trai mà tôi chưa gặp lần nào, act cool đứng hình mất 5s, tôi nhớ một nụ cười nhẹ như tìm thấy một điều gì đó với mẻ. Hai đứa trẻ đang nói chuyện bỗng im lặng như nhận thấy được sự xuất hiện của tôi, tôi nhưng trong thu lại nụ cười ấy, bày ra vẻ mặt ngây ngô, trong sáng thường ngày tiến đến mỉm cười với chàng trai ấy.
_ P'No, hôm nay anh không có tiết hay tập bóng sao? Ngủ gì mà tận giờ này mới dậy.
Thằng Nic hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu
_ Ờ, hôm nay tao được nghỉ, mày đi học sao về giờ này, lại cúp học nữa phải không?
Tôi nhíu mày hỏi lại nó
_ Aw, hôm nay giáo viên có việc nên em được về sớm, không tin anh hỏi thằng này xem.
Nói đoạn nó xoay sang húyt tay thằng nhóc bên cạnh như kêu nó tiếp lời cậu.
_Dạ, đúng rồi ạ.
Thằng nhóc lễ phép đáp lại
_Ơ, bạn mới của mày hả? Hình như tao chưa gặp
Tôi hỏi
_Vâng, nó mới chuyển tới lớp em hồi tuần trước, nó tên Mark Siwat, anh kêu nó là Mark là được.
Quay sang Mark nó lại nói
_ Đây là anh trai tao, P'Gun
_ Em chào P'Gun
Thằng nhóc lễ phép vái tôi
Ôi đã xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, đúng gu của tôi rồi, trong lòng tôi thầm nhận định đây là con mồi của mình. Trong lòng bắt đầu suy tính kế hoạch tóm con mồi, trên mặt tôi là nụ cười thân thiện, tôi muốn vỗ vai thằng nhóc nhưng thường làm với đám đàn em trong đội bóng nhưng tiếc thay Mark lại cao hơn tôi nên chỉ vỗ được cánh tay nó
_ Ờ, em ở chơi tự nhiên, anh xuống bếp tìm gì đó ăn đã.
Tôi định quay đi thì thằng nhóc gọi theo
_ P'Gun, em có mua hộp cơm, nếu anh không chê thì anh phần này được được không?
_ vậy còn em, em ăn gì? Không sao đâu anh xuống bếp pha một gói mì là được.
Tôi xua tay từ chối, không thể để con mồi của mình đói được, sẽ rất đau lòng đó
_Không sao đâu anh lúc này em đã ăn ở trường nên không đói, anh cứ ăn đi.
Thằng nhóc cười tươi đẩy hộp cơm cho tôi
Tôi chỉ có thể mỉm cười nhận lấy hộp cơm từ tay Mark
_ Vậy anh cảm ơn Mark nha, anh lên phòng ăn đây, em cứ tự nhiên như nhà mình nha.
Đúng rồi, sau này đây cũng là nhà của em, tôi mỉm cười rồi bước lên phòng của mình. Đến góc khuất của cầu thang tôi dừng lại để nghe cuộc trò chuyện của Mark và Nic
_Ê, mày ngoan ngoãn từ từ nào vậy, 1 câu anh, 2 câu dạ, 3 câu vâng, kể cả món ăn yêu thích cũng đưa cho anh tao, làm tao nổi hết cả da gà.
Thằng Nic giả vờ xoa xoa 2 cánh tay nói
_P'No vẫn độc thân chứ mày?
Mark chẳng quan tâm đến lời của thằng Nic mà còn hỏi lại
_Ờ, anh tao suốt ngày chỉ biết bóng đá với bóng đá thời gian đâu mà cua gái. Aw, mày hỏi làm gì?
_Có lẽ tao đã tìm được định mệnh của đời mình.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của Mark nhưng tôi có thể đoán được Mark đang nở một nụ cười theo tôi đón đoán là của một con sói đang suy tính chuyện gì đó. Chỉ nghe bấy nhiêu là đủ tôi quay lưng bước lên phòng của mình vì tôi biết con mồi của tôi đã cắn câu. Tôi cũng nên vạch ra kế hoạch bắt sói về rồi. Mark Siwat, anh đang chờ em đến tán đây, đừng làm anh thất vọng nhé Sói nhỏ
Cánh cửa phòng khép lại nhưng Cửa Tâm lại mở ra để chờ đón một ai đó bước vào. Liệu rằng sói sẽ bắt được cừu trắng hay là cừu trắng lại mạnh mẽ tóm được sói ranh ma? Hãy cùng chờ xem diễn biến của kế hoạch bắt con mồi về nhà của sói và cừu trắng ở chap tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro