Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên!!! Đưa cô ấy đến bệnh viện cô ấy sắp sinh rồi"

Ngày cô quằn quại với những cơn đau không thể tả bằng lời được thì bên cạnh chỉ có em trai và Thiệu Phong bên cạnh, trong phòng sinh, trước khi sinh con đầu óc cô lúc không tỉnh táo lại nhớ đến Kim Tử Long, nước mắt cô bây giờ rơi không chỉ vì cơn đau mà còn là vì nhớ đến anh

Dường như linh cảm của một kẻ si tình vẫn còn rất mạnh mẽ, lòng ngực anh chợt đau nhói và vô cùng khó chịu, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cô. Chân anh muốn bước nhưng lại chẳng thể vì cả 2 bây giờ đã trở nên xa lạ chẳng thể gặp lại nhau

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, để tiếp tục vào phòng tuyển nhân viên cho công ty vô tình anh đụng trúng một cô gái, cả 2 cũng vì thế mà nhìn thấy nhau.

"Cô không sao chứ?"

"Dạ!!! Tôi không sao! Xin lỗi anh"

"Không có gì" nói xong anh liền quay người rời đi, nhưng cũng chính cái va chạm này đã làm hình bóng của anh khắc ghi trong lòng cô gái kia

Chỉ là anh không nhìn rõ mặt cô ấy nên cũng không nhớ, cho đến khi cô gái kia bước vào phòng ứng tuyển anh cũng chẳng nhận ra, cũng như những người trước đó anh cũng đặc ra câu hỏi cho cô

"Là du học sinh đã tốt nghiệp sao? Với trình độ này tại sao cô lại muốn xin vào công ty của tôi?"

"Vì tôi rất yêu thích cong ty này! Đây là nơi mà tôi vẫn luôn muốn được đồng hành"

Nghe câu trả lời của cô anh có phần hơi mỉm cười "Nè cô gái!!! Làm việc không phải cứ thích là được mà còn phải xem cô có phù hợp hay không? Năng lực thế nào nữa?" Anh đặc hồ sơ của cô trở lại bàn với ý định muốn từ chối nhưng những câu nói của cô sau đây lại khiến anh thay đổi quyết định

"Tôi biết rõ công việc không chỉ yêu thích, cho nên tôi đã nghiên cứu về công ty anh rất nhiều, tôi muốn ứng tuyển vào chức trợ lý giám đốc chứ không phải nhân viên bình thường"

Nghe đến đây ai cũng bất ngờ, vì đó là chức vị mà không phải ai muốn là cũng sẽ được

"Với kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân tôi chắc chắn sẽ giúp cho giám đốc của công ty sẽ có những chiến lược tốt. Thẩm chí còn có thêm những điều hơn cả mong đợi, nếu như anh cho tôi một cơ hội trong vòng 3 tháng tôi sẽ giúp công ty anh gom về 10 hợp đồng"

"Cô có biết 3 tháng đó của cô chúng tôi có thể có được hơn 30 hợp đồng không? Vậy 10 hợp đồng kia của cô có là nghĩa lý gì?"

"30 hợp đồng tôi nghĩ sẽ có số nhỏ nhưng đối với tôi 10 hợp đồng mà tôi nói sẽ có giá trị từ 30 tỷ đến 100 tỷ"

Nhìn vẻ tự tin của cô gái này anh có phần hơi thích thú đã lâu rồi chưa có ai có đủ hào khí đứng trước anh dõng dạc thế này. Kim Tử Long đứng lên khỏi ghế sau đó quay người đi, khiến cho cô gái kia cũng có phải hơi giật mình "Ngày mai đến làm nha!" Lời anh thốt ra khiến cô mỉm cười "Tên cô là Phùng Minh!" Nói xong anh quay người rời đi

Chính khoảnh khắc này đã hoàn toàn khiến cô thay đổi đến không thể kiểm soát được trái tim của mình!!! Phải! Cô đã yêu anh, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tiếng khóc của trẻ thơ vang lên cũng là lúc nổi lòng hạnh phúc của Thoại Mỹ vỡ òa, nhìn con gái bé bổng nằm trong vòng tay bác sĩ miệng cô mỉm cười. Người cảm nhận rõ nhất hạnh phúc của cô bây giờ chỉ có cô mà thôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi tay cô yếu ớt đưa về phía ý tá đang bế con mình

Cô ý tá hiểu ý đặc đứa bé nằm bên cạnh cô "Chúc mừng chị, em bé rất khỏe" cùng với câu nói đó là nụ cười của ý tá

Thoại Mỹ cũng sớm được đẩy về phòng hồi sức, Thiệu Phong và Tuấn Khải bên ngoài cũng trở nên vui mừng khi nhìn thấy cô khỏe mạnh

Chỉnh khoảnh khắc này cả 2 lại một lần nữa lướt qua nhau, Kim Tử Long đến bệnh viện để thăm bạn nhưng khi anh bước ra khỏi thang máy thì cũng là lúc cô được đẩy vào thang máy bên cạnh. Nếu khoảnh khắc đó họ chạm mặt nhau thì liệu anh có đủ can đảm bước đến bên cạnh ôm chặt cô thêm lần nữa hay không

Vài ngày sau Phùng Minh làm việc cùng anh, cô cũng khiến anh phải khâm phục vì sự cố gắng của mình. Nhưng anh lại là người chẳng mấy quan tâm về cô gái này chỉ là đôi ba lần anh lại phát hiện cô gái này thường lén nhìn anh, bản chất phong lưu của anh đã khiến anh nhận ra cô gái này chính là đang có tình ý với mình

Nhưng anh bây giờ chỉ một lòng một dạ dành cho một người

"Thoại Mỹ! Em ăn chút cháo nha" Thiệu Phong vẫn luôn ân cần chu đáo với cô

Nhưng mọi thứ diễn ra lại chẳng như cô mong ước khi...

"Mẹ!!! Mẹ nghe con nói...chị 2 vừa mới sinh...mẹ đừng kích động chị ấy..." phía sau là tiếng nói nài nỉ của Tuấn Khải còn phía trước là mẹ cô đang tức giận xông thẳng vào phòng bệnh cùng ba cô

Nhìn thấy con gái yếu sức bên cạnh là đứa trẻ sau này sẽ gọi là 2 tiếng "Bà Ngoại" trong lòng bà đầy sự ngổn ngang, bà không biết ngay bây giờ nên vui hay nên buồn, cũng không biết nên chấp nhận hay bỏ mặt

Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến bà trở nên thay đổi, bà bước đến gần nhìn mặt cô. Bà nhìn thấy rõ được sự sợ hãi trên gương mặt của cô, nước mắt trên gương mặt đó không biết đã bao nhiêu lần rơi xuống vì bà. Tay bà đến lau đi nước mặt cho con gái, đây là lần đầu tiên bà làm như thế với cô

"Đừng khóc! Con gái ngốc của mẹ, tại sao lại giấu ba mẹ chuyện thế này chứ?" Chính khoảnh khắc này bà cũng trở nên yếu đuối mà bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro