Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên cô sẽ quay pại phía sau nhìn xem phía sau có ba cô đứng thật hay không nhưng lại không cô, lúc cô quay sang đã thả cho anh ánh mắt hình viên đạn "Sau này sẽ không bao giờ tôi để anh lừa gạt nữa đâu" cô lại tiếp tục công việc dang dở của mình mặc kệ anh

Kim Tử Long thì đạt được mục đích thì rất vui, anh ngồi bên cạnh tiếp tục ngắm nhìn cô.

Buổi tối bữa tiệc cũng bắt đầu, hôm nay khách mời không nhiều nhưng có cả ba mẹ chồng cô cũng đến dự. Kim Tử Long là con một nên việc bị hối thúc sinh con cũng là chuyện thường tình xảy ra, việc cô không muốn sinh con cũng biến ánh mắt mẹ chồng khi nhìn cô cũng trở nên khó coi

Suốt bữa tiệc Thoại Mỹ chỉ có thể chạy đôn chạy đáo lo mọi thứ, nhìn cô chẳng khác gì một người làm. Đến Kim Tử Long nhìn cũng đã trở nên chướng mắt, khi cô bước tới gần, anh nắm tay cô giữ lại "Em ngồi xuống bên cạnh anh đi" ánh mắt anh đầy kiên định kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình

"Mỹ! Vào trong lấy cho mẹ một ít trái cây" mẹ cô vẫn không ngừng sai bảo cô, trong khi tất cả mọi người đều được ngồi bạn, ngay cả Kiện Hân cũng đã được ngồi bàn rất lâu vậy mà Thoại Mỹ lại phải chạy khắp nơi

"Anh buông tay! Em đi lấy giúp mẹ" cô cố gắng kéo tay mình trở lại nhưng hoàn toàn vô ích

Kim Tử Long đứng lên khỏi bàn tiệc nhìn về phía Kiện Hân "Hân! Em đi lấy đồ cho mẹ đi, chị 2 phải ngồi bàn"

"Tại sao lại là em? Mẹ bảo chị ấy mà"

Không khí dần trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người đồ dồn về phía Kim Tử Long và Thoại Mỹ. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy được sự mệt mỏi của Thoại Mỹ mà họ chỉ biết họ đang ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ

"Phải đó! Mẹ bảo con Mỹ đi, chứ mẹ đâu bảo con Hân"

Đến giây phút này anh đã không nhìn được nữa, tay anh nắm chặt kéo Thoại Mỹ vào lòng "Mẹ có thể nào đừng ghét bỏ vợ con nữa được không? Dù sao cô ấy cũng là con ruột của mẹ mà" tiếng anh nói lớn khiến bữa tiệc ồn ào cũng trở nên im lặng, Thoại Mỹ thấy không được muôn ngăn cản anh nhưng không được "Rõ ràng ai cũng được ăn uống vui vẻ còn vợ còn lại phải chạy đôn chạy đáo lấy đồ, mẹ có biết là sáng giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì hay không?"

"Nếu vì chuyện cô ấy không sinh con mà mẹ với mẹ của con làm khó cô ấy thì con càng không muốn có con!!!" Câu nói của anh bất giác khiến cô bất ngờ nhìn anh rồi nhìn sang mẹ anh và mẹ cô

Kim Tử Long nắm tay cô chặt hơn "Con luôn tự hỏi nếu vợ con sinh con chỉ để được 2 mẹ yêu thương và không chì chiết nữa thì chẳng khác nào con cưới cô ấy về như một cổ máy sinh con. Con không muốn nhìn thấy mẹ ghét bỏ vợ con nữa, nếu mẹ làm cô ấy tổn thương con sẽ thật sự không cho cô ấy trở về nhà nữa"

Ông Thái Quân lúc này khá hài lòng về con rể khi dám lên tiếng bảo vệ cho con gái ông, ông chứng kiến toàn bộ chỉ là ông vẫn quan sát xem trạng thái của Kim Tử Long như thế nào, anh có dám đứng lên bảo vệ vợ mình hay không, hay chỉ là một người nhu nhược. Nhưng anh đã không khiến ông thất vọng

Ngay cả ba của anh là ông Quý Nghĩa cũng cảm thấy khá hài lòng, chỉ có mẹ anh là bà Vũ Phi mà không hài lòng

Thoại Mỹ thì đã sớm bất khóc tay nắm chặt tay anh không buông, cô không ngờ sẽ có một ngày anh sẽ vì cô mà dám nói ra những lời này với mẹ ruột và mẹ vợ của mình. Ánh mắt cô nhìn anh sớm vang lên câu hỏi trong lòng "Tại sao trước đây anh không làm điều này sớm hơn" nếu bây giờ anh nhìn sâu vào ánh mắt ấy có thể anh sẽ phải chết chìm vì sự bi thương đầy trong mắt cô lúc này

Không khí cũng được xua tan căng thẳng khi ba cô lên tiếng, dù sao thì tiếng nói của ông cũng có trọng lượng hơn với trong gia đình

Trong lúc bữa tiệc vẫn còn đang náo nhiệt, cô và anh đã nắm tay nhau đi dạo xung quanh vườn nhà, ngồi ở chiếc xích đu mà lúc nhỏ cô vẫn thường ngồi, tay cô vẫn không rời khỏi tay anh. Đã rất lâu cô chưa cảm nhận được loại tình cảm này, thật sự khiến cô phải nhớ mãi về trước đây

"Anh có bao giờ suy nghĩ đến chuyện sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc anh sẽ làm gì tiếp theo không?" Câu hỏi này như biến không khí và cả sự vui vẻ của anh rơi vào một khoảng không vô định

Kim Tử Long không nhìn cô mà tay chỉ nắm chặt hơn nữa, ánh mắt anh nhìn về phía trước một khoảng không để suy nghĩ "Trong lòng của anh chưa bao giờ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này!" Anh xoay người nhìn cô "Vì anh biết bản thân còn yêu em rất nhiều"

Sau đó tay anh kéo cả cơ thể cô về phía mình môi chạm môi không cho cô chút phản ứng, anh chỉ biết bây giờ anh đang rất muốn đòi hỏi cô nhiều hơn cả nụ hôn này. Bằng mọi giá anh muốn bản thân trong tối đêm nay phải cùng cô xảy ra loại chuyện mà đáng lẽ 2 năm qua giữa vợ chồng phải có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro