Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ thật ra không phải như vậy đâu!! Mẹ..."

"Con im!!! Mẹ muốn chính miệng Thoại Mỹ nói cho mẹ biết, chuyện cô ta nói có phải sự thật hay không?"

Thoại Mỹ lấy hết can đảm nhìn bà sau đó gật đầu "Phải!!! Phải nói đúng hơn con là người muốn li hôn" khi vừa dứt câu cô bị ăn ngay cái tát của mẹ mình

Kim Tử Long đi đến ôm lấy cô "Mẹ!!! Tại sao mẹ lại đánh cô ấy, chuyện này người sai là con, chính là con là kẻ ngoại tình nên cô ấy mới muốn li hôn, cũng chính con là người níu kéo, trong chuyện này mẹ muốn đánh muốn mắng thì cứ làm với con cô ấy không có lỗi"

Anh khiến bà từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà ân hận nhìn đôi bàn tay đã đánh con gái. Thời gian qua bà luôn vô tâm và luôn cho cảm giác của mình là đúng, lúc nào cũng áp đặc con mình chuyện con cái nhưng có ngờ đâu phía sau lưng con gái lại là hàng trăm câu chuyện và hàng ngàn tổn thương mà cô đang phải chịu đựng

Bạch Băng ghen tức muốn đi đến kéo tay anh về nhưng bị anh hất mạnh ngã xuống sàn "Từ này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đây là sự tử tế cuối cùng tôi giành cho cô nếu không nãy giờ cô đã ăn mấy cái tát của tôi rồi, bây giờ thì biến khỏi đây ngay"

"Anh được lắm! Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay" cô ta tức giận rời khỏi

Thoại Mỹ lúc này cũng đã bật khóc, cô không tin có một ngày sự thật được phơi bày ra nhưng người bị trách vẫn là cô. Cô đẩy anh ra chạy ra khỏi nhà, ánh mắt cô không còn nhìn mẹ cô thêm bất cứ lần nào nữa, chuyện này đã trở thành giọt nước tràn ly sau tất cả những gì cô đã phải chịu đựng

"Vợ con đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi! Ngày hôm nay cô ấy là người bị tổn thương nhiều nhất không phải vì chuyện của con mà chính là vì cách đối xử của mẹ đó"

Nói xong anh cũng chạy theo cô, nhìn thấy cô lên taxi anh cũng lên xe ngồi bên cạnh cô. Bây giờ cô đã không còn tâm trạng nào để lớn tiếng hay nặng lời với anh được nữa, cô chỉ muốn trở vệ nhà thật nhanh để bản thân được có không gian riêng suy nghĩ

Trở về nhà cô vào phòng tự nhốt bản thân mình trong phòng chẳng tiếp xúc với ai, ngồi trước gương cô nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn. Cô là đứa con lúc nào cũng bị mẹ ghẻ lạnh mặc dù cô luôn cố gắng hết sức nghe lời mẹ, kể cả hôn nhân của bản thân cũng là do mẹ quyết định, bao nhiêu đó không đủ hay sao

Bên ngoài anh nghe hết tất cả những tiếng khóc tiếng hét của cô bên trong phòng nhưng ngoài sự bất lực nhìn vào anh cũng chẳng còn biết làm gì. Trước đây mỗi lần 2 người giận hay cãi nhau cả 2 đều ngồi tựa lưng vào của kẻ trong kẻ ngoài tự nói chuyện cho đối phương hiểu

Bây giờ anh cũng làm như thế nhưng chỉ là anh không biết cô có ngồi như trước nữa hay không, hay chỉ còn lại mình anh

Anh bắt đầu nói lên những điều bản thân suy nghĩ qua cánh cửa cho cô "Biết rõ mọi thứ em đang phải chịu đựng vậy mà anh lại tệ quá, có phải áp lực lắm đúng không? Trước đây anh cứ nghĩ làm ra thật nhiều tiền để em có cuộc sống xung túc không lo không nghĩ thì sẽ là hạnh phúc cho em. Nhưng cuối cùng cũng vì ham mê kiếm tiền mà anh lại sa ngã vào người phụ nữ khác, đến lúc anh quay lại nhìn thì em đã ngày càng xa anh" ánh mắt anh nhìn về một hướng vô cùng thất vọng trong lòng

Tiếng nói nhỏ nhè nhẹ vang lên "Còn nhớ anh đã từng đứng trước mặt ba và hứa những gì không?"

Kim Tử Long dần trở lại cách đây 7 năm về trước, trước đám cưới 1 tháng ba cô đã đến gặp anh và gửi gắm lại người con gái này cho anh và mong anh khiến cô con gái này của ông thật hạnh phúc

"Con bé nó hiền lắm! Nó cũng chịu khổ nhiều, mặc dù gia đình bác lắm của nhưng nội tâm con bé lúc nào cũng chịu nhiều tổn thương, con bé hy sinh nhiều cho gia đình, chỉ là bác mong sau khi cưới con có thể mang lại hạnh phúc cho nó, và khiến nó biết tự lập trong suy nghĩ đừng giống như khi ở nhà nó vẫn luôn là một con búp bê bên cạnh mẹ của nó"

"Dạ con hứa với bác! Cả đời này con sẽ cưng chiều và yêu thương Thoại Mỹ, sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương, con sẽ luôn khiến cô ấy hạnh phúc"

Lời nói của cô lại một lần nữa vang lên chen ngang suy nghĩ của anh "Nhưng có lẽ anh lại quên nói cho ba em biết lời hứa đó chỉ có thời hạng 6 năm" cánh cửa được mở ra

Anh nhìn vào đôi mắt sưng húp của cô, gương mắt tái đi cùng với đó là nước mắt không ngừng tuông rơi. Không kiềm chế được anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm giác như muốn hòa quyện vào cô, muốn lấy hết những tổn thương mà cô phải chịu san sẻ qua cho mình

"Cho anh cơ hội tiếp tục thực hiện lời hứa đó! Cả đời này anh có thể mất mọi thứ nhưng anh không thể nào để mất em được"

Thoại Mỹ nhìn anh, ánh mắt bị thương đó cũng dần trở nên ấm áp. Anh chưa bao giờ quên thói quen của cả 2, cũng chưa bao giờ làm tổn thương cô thêm lần nào sau lần anh ngoại tình đó, trước mặt người tình của anh, anh sẵn sàng bảo vệ cô. Những điều đó đã đủ với cô chưa?

"Bây giờ ngoài anh ra em còn biết nương tựa vào ai được nữa đây! Nếu em nói không là chính em đang không cho em cơ hội, nhưng nếu em nói có anh có thật sự sẽ bỏ được sự tham lam của đàn ông mà một lòng một dạ bên cạnh em hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro