Chương 11: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như tên bắn cũng đến ngày có cuộc họp với nhau về dự án "Thanh đảo". Công ty Thiên Ứng, mọi người trong công ty từ sáng đã rất là bận rộn, chuẩn bị tất thẩy cho cuộc họp quan trọng này, không khí trong công ty rất bận rộn, những cuộc điện thoại luôn vang lên, người người qua lại giữa mười tám tầng lầu. Cố gắng hoàn thành nhanh chóng, sắp xếp phòng họp và các hồ sơ quan trọng dành cho buổi họp ngày hôm nay.

Sau những ngày mệt mỏi, chuẩn bị kĩ lưỡng tất thẩy tất cả hồ sơ để trở thành nhà đối tác danh dự, và sau cả vụ ghép đôi Thanh Long- Chu Tước kia.

Cô cuối cùng cũng ổn định tất cả. Sáng sớm, cô đã chuẩn bị tất cả, chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, kết hợp với vòng cổ đá xanh nhạt. Chiếc váy đen, ôm lấy hông của cô, tôn lên vòng eo con kiến, chiếc váy kết hợp với đôi guốc cáo gót giúp cô ăn gian chiều cao. Chiếc áo lông ấm áp, thời tiết sang thu rồi, nhiệt độ buổi sáng se se lạnh. Tóc cô buộc cao lên cho gọn gàng.

Cầm lấy tập hồ sơ màu vàng trên bàn gỗ, cô nhanh chóng xách túi đi xuống lầu, bên dưới dì Trương đã chuẩn bị hoàn tất mọi món ăn, cô mỉm cười chào dì Trương: "Dì Trương buổi sáng vui vẻ!". Dì Trương đang múc ra một bát cháo trắng, xoay người mỉm cười với cô: "Chào con! Chúc con một buổi sáng tốt lành!".

Cô ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng xử xong tô cháo trắng, bây giờ cô đang vừa xem lại hồ sơ, vừa uống trà thanh lọc cơ thể. Biết cô ghét đắng, dì Trương đã bỏ vào đấy chút đường, giảm vị đắng của trà.Nnhìn chiếc đồng hồ trên tay, thời gian cũng sắp đến.

Cô mỉm cười đứng dậy, đi đến ôm dì Trương tạm biệt bà: "Dì Trương con đi làm đây! Tí nữa dì lên gọi mọi người xuống, còn Chu Tước đang ở chung với Thanh Long đấy!".

Dì Trương như hiểu ra được ý trong câu nói của cô, cảm thán nói: "Mấy đứa trẻ này, phát triển nhanh thật đấy!".

Cô mỉm cười bước ra ngoài, cô nhìn lên bầu trời buổi sớm, mây trắng khẽ bay, cô giơ một tay lên trời miệng vui vẻ nói: "Cố lên!".

Liên Hoa nhanh chóng leo lên xe, cho xe phóng hướng công ty Thiên Ứng.

Lúc cô tới nơi, đã có vài vị đối tác của ba cô cũng đi đến, họ nhanh chóng nhận ra đứa con gái rượu của Bạc tổng đều đến chào hỏi, giới thiệu cho nhau. Diệp tổng nhận ra cô, bà nhanh chóng đi lại chỗ cô: "Liên Hoa!".

Cô quay sang thấy Diệp tổng vui mừng, đưa tay ra bắt tay lịch sự với bà: "Diệp tổng! Thật hân hạnh được gặp bác ở đây!'. Diệp tổng cùng đứng chờ thang máy với cô, hỏi: "Liên Hoa! Cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con!".

Liên Hoa cười cùng Diệp tổng và vài người có tiếng trong giới kinh doanh bước vào thang máy. Diệp tổng hỏi: "Liên Hoa! Con tham dự dự án này sao?". Liên Hoa mỉm cười ôn tồn đáp: "Vâng ạ! Lần này cháu tham gia vào chỗ đối tác danh dự ạ!'.

Bà Diệp có chút bất ngờ: "Đối tác danh dự? Cháu có thể kham nổi không? Ngay cả ta cũng chỉ là nhà đầu tư về một khoản nào đó thôi!".

Liên Hoa vẫn giữ ý cười trên môi: "Cháu đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất! Lần này, ba cháu muốn thử thách cháu, nên đã giao cho cháu khoản này, cháu không thể nào làm phụ lòng mong mỏi của ông ấy được! Cháu sẽ cố gắng hết sức! Với lại đây cũng là hạng mục mới, cháu cũng nên học tập đấy chứ ạ!".

Diệp tổng thấy được lòng quyết tâm của cô, vỗ vai cô nói: "Ba cháu lần này "kiểm tra" cháu khó thật đấy! Nhưng ta thấy sự quyết tâm của cháu vậy là được rồi, ta ủng hộ cháu, phải chi hai thằng con của ta cũng được như vậy thì tốt! Có tinh thần ham học hỏi, tham vọng như vậy."

Hà tổng thấy vậy cười lớn: "Đúng là con gái của ông Bạc Lâm có khác! Rất có khí phách của cha mình! Mọi thấy tôi nói như vậy có đúng không?"

Trong thang máy vang lên tiếng cười, tiếng ủng hộ, rất náo nhiệt. Liên Hoa chỉ mỉm cười, khiêm tốn nói: "Mọi người đừng nói vậy! Còn chưa biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng mà!".

Tốc độ của thang máy rất tốt, nhanh chóng đã lên được tầng thứ mười bảy, cửa thang máy mở ra, mọi người nhanh chóng đi vào phòng họp. Lúc này Liên Hoa rất nghiêm túc, nắm chặt tập hồ sơ, trong mắt hiện ra vẻ quyết tâm.

Cô tỏa ra một khí thế có chút bức người. Cô đẩy chiếc cửa kính bước vào.

Chọn cho mình một chỗ ngồi kế bên vị tổng giám đốc, cô chọn chỗ này vì cô có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động mọi thứ. Cô đặt tập hồ sơ của mình xuống, mở chiếc máy tính đã được chuẩn bị sẵn đặt, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, chăm chú vào dự án mà không đế ý đến một ánh mắt bí ẩn liếc nhìn cô nãy giờ.

Daniel vẫn còn khá là sửng sốt, lúc cô bước vào phòng họp anh rất bất ngờ, không ngờ những câu nói ngày xưa là thật. Từ lúc cô vào vẫn không chú ý đến anh, cô còn ngồi vào chỗ những người có thể là đối tác danh dự của dự án sau này. Cô vẫn chưa nhận ra anh. Anh còn ngẩn người, nhớ về những ngày tháng ở Mỹ của anh và cô.

Anh nhìn cô chăm chú, trong mắt không dấu nổi vẻ tiếc nuối.

Thiên Ngôn nhận được thông báo mọi người đã đến đủ, anh đi thang máy chuyên dụng, đi nhanh vào phòng họp. Từ lúc anh bước vào, không khí như trầm xuống, khí thế anh tỏa ra khiến cho người khác có chút kiên dè.

Nhưng lẫn trong đám người đó, chỉ duy nhất một người không biết sợ anh. Cô ngạo nghễ, đưa đôi mắt đến chỗ anh, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc bén quét từng chút lên người anh. Thiên Ngôn nhếch mép, đi vào chỗ ngồi của mình, cho buổi họp bắt đầu.

Đầu tiên, anh hỏi từng nhà đầu tư trong phòng họp xem họ có thể phụ trách phần nào, anh nhanh chóng đánh vào máy, anh khẽ quét ánh mắt của mình qua chỗ cô, cô đang viết sao, cô dùng cách cổ truyền nhất để thu nhận lượng thông tin trong một lúc sao?

Khi mọi người kết thúc, cô cũng viết xong, để cuốn sổ của mình lại vị trí gần chiếc laptop.

Sau đó, bốn công ty lần lượt đem đề án của mình ra nói về đề án đầu tư lần này. Thiên Ngôn có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng trong ánh mắt đã sắp lộ ra vẻ nhàm chán, chán chường.

Các đề án của công ty kia rất hòa hợp, cô chọn cho mình phát biểu cuối cùng.

Đến lượt của mình cô mỉm cười một cách tự tin, khẽ đứng dậy, đi đến bên màn hình chiếu: " Thưa các vị! Những gì tôi trình bày sau đây sẽ có phần giống các cách như ba nhà đầu tư trước đã đưa ra! Nhưng có vài điểm tôi sẽ thay đổi và thêm vào, chắc cũng là thay đổi nhỏ thôi!".

Cô nhanh chóng đưa ra những đề án có vẻ giống nhưng hoàn chỉnh hơn cô lại tiếp tục: "Sau đây là vài chi tiết nhỏ tôi thêm vào, như nhà đầu tư thứ nhất nói sẽ xây một vườn thú mini, nhưng theo những gì thuyết trình tôi lại thấy nó không được an toàn, tôi nghĩ vẫn xây vườn thú mini nhưng không phải trong khách sạn, chúng ta có thể làm một con đường lắp kính chịu được mọi thứ từ một cổng của khác sạn đến vườn thú mini gần đấy, con đường lắp kính được tạo thành những vòng cuộn trong sở thú, vừa đem lại sự an toàn tuyệt đối, vừa giúp du khách có trải nghiệm đường đi mới mẻ. Nhà đầu tư thứ hai nói: "Khách sạn được xây trong năm nay", nhưng tôi thấy như vậy thật sự không ổn, bây giờ là mùa thu, cũng sắp tới mùa đông, Thanh đảo vốn là hòn đảo sơ sài, mọi thứ thật sự chưa gọi là hiện đại cho lắm , nếu cấp tốc xây trong năm nay chúng ta sẽ khiến các nhà đầu tư và cả chúng ta sẽ mắc phải những lỗi kinh doanh nhỏ nhất! Đó là xây cấp tốc như vậy không đảm bảo được sự chất lượng, và vào mùa đông từ đây chuyển tất cả ra Thanh đảo đó là một khoản tiền không nhỏ, chắc chắn các nhà thầu sẽ cho đẩy tiền công lên mức cao nhất, chúng ta không thể cứ đứng ngoài trời tuyết canh chừng tiến độ thi công được, nếu như không hoàn thành đúng thời hạn, chẳng phải là sẽ mất lòng khách hạn chúng ta sao? Trong khi chúng ta lại chọn slogan "Khách hàng là thượng đế". Chẳng phải bổ ra một số tiền không đáng, thu về chẳng được bao nhiêu sao?. Còn nữa tôi muốn bổ sung một chút, chúng ta nên xây khu khách sạn làm hai phần, một phần là cho giới thượng lưu, còn một phần là dành cho tất cả mọi người, theo tôi được biết, người dân sống ở Thanh đảo hay gần đấy đều rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ xây ra dành cho giới thượng lưu không phải là thiệt thòi quá lơn về số lượng người tiêu dùng sao? Chúng ta sẽ phân khách sạn làm hai nơi cho mọi người lựa chọn. Như vậy vừa đảm bảo an ninh, lượng khách, và tiêu chí của khách hàng đặt ra."

Những điều cô vừa nói ra, vô nói chỉ là điều nhỏ, nhưng thật ra, nó có thể xoay chuyển tất cả, là mấu chốt quan trọng trong dự án. Có thể đem lại nguồn lời lớn cho mọi người. Ngay cả, vấn đề cô mới đề cập đến, cũng không phải là ý tưởng tồi.

Daniel nhìn cô đứng trên thuyết trình, như được nhìn lại hình ảnh của cô trong giảng đường năm nào. Thiên Ngôn tinh mắt nhận thấy ánh mắt kì lạ của Daniel hướng về "tiểu thỏ" của anh. Trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác khó chịu.

Anh đưa ánh mắt thú vị hướng đến chỗ cô, cho hai ánh mắt giao nhau, nhưng trong mắt cô là sự băng lạnh, không tỏa ra bất cứ thứ gì khác.

Vì Daneil ngồi ở chỗ khuất, mặc dù cậu cũng là một trong bốn người muốn thử chỗ vị trí đối tác danh dự này, Liên Hoa vẫn không nhận ra Daniel.

Thiên Ngôn quay xuống thấy chú mình, có vẻ hài lòng liền đứng dậy, nói to: "Tôi sẽ trình bày những dự án nhỏ trong dự án tái cấu trúc lại Thanh đảo lần náy".

Anh nhanh chóng giới thiệu và đưa ra những đề án của mình, cho mọi người, bốn nhà đầu tư chăm chú vào chiếc laptop của mình. Anh khẽ đảo mắt nhìn bốn người, ba người kia vẫn không có thái độ gì, riêng Liên Hoa bấm chuột liên tục, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút ngờ vực.

Thiên ngôn mỉm cười đoán biết cô đã biết, anh đứng dậy, tuyên bố: "Đây là dự án của công ty chúng tôi! Có ai có ý kiến gì không? Có ai phản đối ý kiến này không?". Ba người kia, thảo luận một chút, đều đưa ra ý kiến của mình rằng không có một chút ý kiến về dự án hoàn hảo này của anh.

Liên Hoa đứng dậy, cầm lấy hồ sơ xoay người rời đi, xem ra cô có vẻ rất giận dữ.

Thiên ngôn vẫn bình thản, ôn tồn nói: "Phó tổng Bạc có chuyện gì vậy?". Liên Hoa nghe thế liền quay người, hỏi: "Hàn tổng có phải anh đang trêu đùa chúng tôi không? Nếu đúng là vậy! Tôi không tham gia nữa.".

Xung quanh vang lên tiếng rì rầm nhỏ, ông Hàn Mặc có vẻ càng ngày càng hài lòng, Thiên Ngôn khẽ xoay ghế nhàn nhạt nói: "Xin hỏi Phó tổng Bạc, chúng tôi đã làm gì mà khiến cô nghĩ chúng tôi đang trêu đùa mọi người?".

Liên Hoa chỉ chờ câu nói của anh, cô nhanh chóng lại gần bàn họp, đặt tập hồ sơ xuống, nuốt ngụm khí lạnh, xoay laptop về phía anh, cao giọng nói: "Với cái đề án này, có thể hoàn thành Thanh đảo sao? Cái đề án này đầy những bug, anh dám đem cái đề án đầy lỗi này cho một dự án trăm tỉ sao? Anh không đùa mọi người chứ là gì nữa? Xin anh cho lời giải thích đi!".

Xung quanh vang lên tiếng rì rầm, bên dưới chỗ những người đầu tư, xúm lại hỏi nhỏ: "Con bé phát hiện ra rồi sao? Lúc trước chúng ta cũng phải vất vả mới phát hiện ra được, con bé vừa chỉ mới xem đề án mà đã phát hiện ra rồi!".

"Đúng là con gái của Bạc Lâm có khác!".

Thiên Ngôn vẫn nhàn nhạt, hướng ánh mắt xuống chú của mình, bình thản nói: "Vậy cô có thể kể ra lỗi sai không?".Liên Hoa nuốt vào ngụm khí lạnh, giữ cho mình bình tỉnh, không chạy đến đánh chết người đàn ông trước mắt.

Cô hằn giọng: "Được! Anh nghe đây. Thứ nhất, trong đề án này nói gì? Trồng 4000 ngàn cây xanh trong khu vực khách sạn, có phải lúc đánh máy anh ngủ gật rồi không? Đáng lẽ phải là 400 cây xanh quanh khu vực khách sạn, anh muốn biến khách sạn thành rừng rậm à! Anh không biết buổi tối cây xanh sẽ có quá trình hô hấp à? Anh làm như vậy muốn biến khách sạn là nhà xác à?

Còn nữa, phòng thì phong cách này, phòng thì phong cách kia? Nhìn chung rất rối mắt, anh muốn biến khu du lịch thành mê cung chắc? Vườn cây thì tầm thường, chỉ có vài bông hoa, hồ bơi quá nhỏ, thiết kế sơ sài, nếu như ngày nào đó, khách hàng nhiều hơn thì hồ bơi có sức chứa chắc? Còn nữa những hồ bơi trên cao, không phải kính cường lực chắc chắc, anh muốn khách hàng sợ chết khiếp hả? Ngay cả bãi đỗ xe cũng vậy! Vậy những bãi đất trống để làm gì? Phí dịch vụ không cần phải cao đến vậy? Chúng ta muốn có khách hàng thường xuyên cần đưa ra những lần giảm giá để khách hàng có thể thường xuyên lui đến. Phục vụ quá lộn xộn, chỗ cần nhiều người như phòng ăn thì bố trí có vài người, chỗ thì không cần, để nhiều người làm gì? Rốt cục tiêu chí "Khách hàng là thượng đế! Lấy sự hài lòng của khách hàng là niềm vui! Xin hỏi Hàn tổng đã để ở đâu vậy?"Liên Hoa nói một mạch không ngừng nghĩ, trong giọng nói của cô có sự tức giận.

Ông Hàn Mặc im lặng nãy giờ, bất ngờ đứng lên vỗ tay, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay theo ông. Liên Hoa bất ngờ nhìn mọi người. Thiên Ngôn cũng cười đứng lên vỗ tay, cô còn khá là bất ngờ. Ông Hàn Mặc đã đi đến, cười nói: "Đúng là con gái của ông Bạc Lâm có khác! Ta nói thật lúc đầu ta biết được, không phải là ông Bạc Lâm đảm nhận ta thật sự rất lo, nhưng thấy biểu hiện hôm nay của cháu thật sự đã dẹp tan nỗi lo của ta rồi! Cháu rất xứng đáng trở thành đối tác danh dự của công ty chúng ta. Thật ra những lỗi sai đó là ta cố tình tạo ra, để thử thách mọi người. Không ngờ cháu lại nhận ta được!".

Liên Hoa cuối cùng cũng hiểu được, mỉm cười rạng rỡ, cuối đầu nói: "Vậy! Sau này nhờ bác chỉ dạy thêm!".Sau đó cuộc họp kết thúc một cách vui vẻ, mọi người đồng loạt bước ra ngoài, xuống phía dưới dự bữa tiệc do Hàn gia tổ chức ngay trong công ty.

Thiên Ngôn muốn cùng cô đi xuống, xoay người định vào phòng họp định gặp cô nhưng có vẻ có người nhanh hơn anh, là Daneil, anh định đi vào, nhưng anh ngừng lại xem mọi chuyện. Danei lại gần chỗ của Liên Hoa, hơi ngập ngừng hỏi: "Alice!'.

Liên Hoa nghe có người gọi mình, cô ngừng động tác, nhìn lên bắt gặp Daneil, cô hơi sững người, tròng mắt khẽ rung lên. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đãm, lịch sự nói: "Xin chào, lâu rồi không gặp!".

Daneil nghe cô nói chuyện lạnh lùng có chút hụt hẫng, định nói gì đó, một giọng nói của một nữ nhân khác vang vọng vào: "Anh yêu! Có gì lâu quá vậy?". Thì ra là Mạc Nguyệt Tuyết, là con gái của Mạc tổng.

Từng là một người được cô coi là bạn nhưng bây giờ thì lại gặp lại đôi "cẩu nam nữ" này.

Nguyệt Tuyết để ý thấy Liên Hoa, cô nhếch mép cười nói: "Cô cũng được tham dự cuộc họp này sao?". Liên Hoa vẫn giữ bộ mặt lãnh đãm: "Lâu rồi không gặp Jolie!". Jolie là tên tiếng anh của Nguyệt Tuyết.

Cô ta liếc Liên Hoa một cái thẳng giọng nói: "Ờ! Lâu rồi chưa gặp!". Cô quay sang nũng nịu với Daneil: "Daneil có phải anh thắng rồi không?". Daniel vẫn hướng đôi mắt về phía Liên Hoa, chậm rãi nói: "Không là Alice thắng, không phải anh!".

Jolie ngẩn người nhìn người con gái đang đi ra ngoài, cô nói khá to: "Cái gì? Cô ta sao? Không phải chứ?".

Liên Hoa xoay người hướng đôi mắt về phía đôi nam nữ kia: "Có việc gì sao?.". Jolie vẫn tức giận nói: "Chắc chắn là có gian lận! Cô không thể nào thắng người yêu của tôi được!". Cô ta ôm lấy cánh tay của Daniel, như muốn xem xem thái độ của Liên Hoa như thế nào. Liên Hoa vẫn giữ cho mình sự lạnh lùng, âm lãnh nói: "Tôi chiến thắng bằng thực lực của mình!". Jolie vẫn còn ngờ vực, lúc ấy Thiên Ngôn từ phía cửa bước vào: "Tôi có thể làm chứng, về thực lực của phó tổng Bạc đây?".

Jolie hơi sửng sốt về sự xuất hiện của một mỹ nam, cô hơi đỏ mặt,: "Xin hỏi anh là ai vậy?". Thiên Ngôn mỉm cười nói: "Tôi chính là chủ nhân của dự án "Thanh đảo" này, Hàn Thiên Ngôn". Trong trí tưởng tượng của Jolie Hàn tổng chắc chắn là một ông già khú đế, già hám, không ngờ lại là một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy.

Cô mỉm cười, di chuyển thân hình của mình tới gần Thiên Ngôn: "Hàn tổng trong truyền thuyết đây sao? Thật vinh hạnh được biết đến!". Thiên Ngôn cũng mỉm cười: " Cảm ơn!". Liên Hoa chỉ nhếch mép xoay người hướng ra ngoài.

Daneil định đi theo, bị Jolie túm lấy kéo về phía của mình, bốn người trong thang máy, không khí trong thang máy khiến cho Liên Hoa xém bị ngộ độc vì những lời nói âu yếm phát ra từ cặp đôi phía trong cùng thang máy. Jolie nãy giờ muốn xem thái độ ghen tức của cô, nhưng tất cả chỉ đổi lại được hành động lạnh lùng của cô mà thôi, khiến trong lòng của cô thật sự có chút bực tức.

Thỉnh thoảng cô vẫn liếc trộm vị Hàn tổng đẹp trai, cao cao tại thượng kia.

Bữa tiệc, diễn ra một cách êm đẹp, mặc dù bị xếp chung bàn với "đôi cẩu nam nữ" nhưng cô chỉ toàn tâm toàn ý chú ý đến đồ ăn, không để ý đến việc khác. Một tiếng sau, bữa tiệc kết thúc. Cô cùng mọi người nói chuyện vui vẻ đi xuống sảnh. Cô vừa mọi người điều có xe đưa đón.

Riêng Liên Hoa có cuộc điện thoại nên không chào hỏi mọi người hết được, là Thiên Nhạc gọi đến, sắc mặt của cô càng ngày càng chuyển biến xấu, mặt cô đen lại, chỉ nói vội: "Chuẩn bị máy bay riêng, kêu mọi người chuẩn bị tất cả, tí nữa chị về, lập tức lên đường sang Macao.".

Cô cúp điện thoại, mặt tối sầm lại, hướng phía tầng để xe, chạy xuống.

Tai nghe Bluetooth gọi điện cho ba mình là ông Bạc Lâm. Cô mở cửa xe, ném túi xách của mình sang một bên, lập tức khởi động chiếc Skyper C8 mui trần của mình, cho xe phóng nhanh ra ngoài. Nguyệt Tuyết đang đứng chờ xe của Daniel, Liên Hoa thấy Nguyệt Tuyết chắn đường, cô nhấn còi xe liên tục làm cho cô ta giật mình, lùi vào trong, Liên Hoa cho xe tăng tốc, phóng như bay ra ngoài. Cô ta vuốt ngực, tức tối giậm chân xuống đất.

Daniel lái xe ra ngoài, Nguyệt Cát thấy vậy trách móc: "Sao anh lâu vậy?". Daniel lúc này đan bận suy nghĩ không muốn ai làm phiền, to tiếng nói: "Em im lặng đi!".

Hôm nay, anh gặp lại Alice, thấy cô đi xuống tầng hầm lấy xe, anh định đi xuống, tìm cách nói chuyện với cô một chút, nhưng thấy dáng vẻ của cô rất gấp rút, không hề để ý đến xe của anh, nhấn ga phóng đi. Rốt cục cô có chuyện gì vậy?

Thiên Nhạc trên đường đã gọi được cho ba của mình.

Ông Bạc Lâm vừa nghe máy, cô đã truyền đạt vấn đề một cách nhanh gọn cho ông: "Ba à! Con muốn ba biết hai tin, thứ nhất con đã là đối tác danh dự, thứ hai bên Ma cao có chuyện rồi, con phái Bạch Hổ qua đó xem rồi, Bạch Hổ bị kẹt bên đó rồi, con rất lo cho em ấy, ba à ba nói xem em ấy có làm sao không?". Ông Bạc Lâm ôn tồn nói: "Liên Hoa bình tĩnh lại đi! Con sao vậy? Liên Hoa lạnh lùng, bình tĩnh, giải quyết vấn đề đâu rồi?, con nên nhớ phải giữ cho mình cái đầu lạnh và quả tim nóng! Vấn đề thứ nhất ba chúc mừng con, vấn đề thứ hai, Bạch Hổ sẽ không sao đâu. Bây giờ con lập tức sang Ma cao điều chỉnh lại bên đó! Người nào đối đầu cứ giết sạch, không phải nhân nhượng."

Liên Hoa cho xe chạy vào nhà, nhẹ giọng nói: "Vâng ạ!". Huyền Vũ đứng ngồi không yên, mèo con của anh sẽ không sao chứ. Liên Hoa gấp rút vào nhà, thay trang phục, trang bị vũ khí đầy mình, bước xuống nhà, lập tức kêu mọi người lên trực thăng riêng, bốn chiếc trực thăng lớn, hướng đến Ma cao bằng tốc độ nhanh nhất.

Huyền Vũ cho trực thăng lên mức cao nhất, anh thật sự không muốn có bất kì điều gì xảy đến với mèo con của anh.

Huyền Vũ đến nơi có sự nỗi dậy, anh cho máy bay đậu trên sân thượng của sòng bạc lớn của gia đình nhà Bạc. Liên Hoa và mọi người nhảy từ trực thăn xuống, nhanh chóng xuống dưới lầu, cần tức tốc, phá vây cho Bạch Hổ.

Sòng bạc có chút lộn xộn khắp nơi đều có xác người chết, Bạch Hổ tựa mình vào bức tường, cô thở dốc, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, từ sáng đến giờ cô đã đối chọi, hết lượt này đến lượt khác, cô sắp kiệt sức rồi, một tên bặm trợn hình như là phó thủ lĩnh, hắn ta vớ lấy chiếc rìu ở gần đấy, đi lại gần cô, hắn cười rất ghê rợn, nhịp nhịp chiếc rìu trên tay. Hắn ta giơ chiếc rìu lên , miệng cười hùng hục nói: "Xong đời mày rồi con đĩ!". Bạch Hổ nắm mắt chờ chết, nhưng hình như có thứ gì bắn lên mặt cô, cô mở mắt lên, tên phó bang nằm gục xuống bên cạnh, chết rồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa, Thiên Nhạc cầm súng, Thiên Nhạc chạy đến bên cạnh cô, cô chỉ mỉm cười nói được hai chữ: "Cảm ơn!" Sau đó gục người xuống hôn mê.

Thiên Nhạc gọi lớn: "Huyền Vũ, mọi người tôi tìm được Bạch Hồ rồi, mau đưa cô ấy đi về nhanh lên!". Huyền Vũ bắn hai tên ở ngoài, nhanh chóng chạy vào, thấy Bạch Hổ, anh chạy lại đặt súng xuống, ôm lấy cô, Thiên Nhạc nói: "Huyền Vũ lấy một chiếc trực thăng, trở về nhà trị thương cho cô ấy! Không để thêm lâu được!".

Bật ngờ một tên xông vào xả súng xối xả. Huyền Vũ ôm lấy Bạch Hổ lăn sang một bên.

Thiên Nhạc đứng dậy, nổ súng giết chết tên kia. Huyền Vũ ôm lấy Bạch Hổ chạy ra ngoài, bất ngờ Song Nhi kêu to: "Cẩn thận!". Anh cúi người xuống, Song Nhi ném chiếc phi tiêu tẩm độc trong tay về phía hai tên đằng sau anh, chúng gục xuống, ọc ra máu mà chết.

Liên Hoa từ trên tầng trên đu xuống, kêu Huyền Vũ mau mau đưa Bạch Hổ về, ở đây có mọi người rồi đừng lo, cô ỉm trợ cho anh dễ dàng đem Bạch Hồ ra ngoài. Sau khi giải quyết xong vụ của Bạch Hổ, Liên Hoa thay cho mình khẩu súng trường loại lớn, đeo dây đạn lên người cô nhảy vào trận chiến đạn.

Cô xả súng vào từng ngóc ngách, bất ngờ Thanh Long bắn một viên đạn xẹt ngang qua trán của cô, đằng sau cô, một tên bị trúng đạn nhanh chóng ngả xuống, Thanh Long vẫn bắn phá nhưng giọng đều đều nói: " Chú ý một chút! Nợ tôi một lần đó!".

Liên Hoa chạy đến chỗ của Chu Tước ôm lấy cô nằm xuống, lại là một tên áo đen, nhưng hình như hắn đang điện loạn rồi, hắn xả súng tới tấp, Liên Hoa ôm Chu Tước, lộn nhào trốn sau tấm bàn gỗ, chỉa súng ra bắn hai phát, trúng đầu và tim, tên kia đánh rớt khẩu súng, nằm vật ra đất.

Cô đưa tay ra hiệu cho Thanh Long, miệng cười nói: "Hòa nhau nhé!".

Thanh Long chỉ gật đầu, đi đến chỗ Chu Tước, nãy giờ anh lo chiến đấu quên mất cô vợ nhỏ này.

Chu Tước không chiến đấu nhiều bằng mọi người, nên có chút tụt lùi lại. Cô chỉ chuyên chế tạo độc-dược mà thôi.

Liên Hoa cầm cây súng trường, nhảy phốc lên bàn, cầm súng xả đạn bốn phía, cô âm lạnh nói: "Còn muốn nổi loạn sao? Tụi mày chán sống rồi à!".

Tên cầm đầu, run sợ, tên đàn em thân tín bị bắn chết rồi. Bây giờ ngay cả hắn cũng bị thương nặng. Xem ra lần này hắn thua rồi, thua một cách thảm hại rồi.

Song Nhi ngồi lên thanh lang cang, xoay xoay khẩu súng trong tay, nhẹ tênh nói: "Vẫn còn cầm cự được à! Chưa chịu lộ mặt sao?".

Mark biết không thể nào thoát ra khỏi đây, bên trong có tam tiểu thư, còn có "Tứ thần", bên ngoài đã bị bao vây lấy. Lần này, hắn ta thật sự phải đến quỷ môn quan rồi. Hắn run rẩy đi ra, lê lết đôi chân bị súng bắn mấy lần của mình.

Thiên Nhạc cười lạnh, bắn một phát súng về phía bả vai của hắn ta. Hắn ta rú lên một cái nằm gục xuống, thở thoi thóp.

Liên Hoa đi đến bên cạnh hắn ta, ngồi xổm trước mặt hắn ta cười lạnh: "Ai đã sai khiến mày làm điều dại dột này?". Hắn ta là một con chó trung thành với chủ của mình, tuyệt nhiên không nói. Liên Hoa, thấy Mark ngoan cố đến vậy, cô cũng chỉ nhếch mép cười.

Song Nhi quẳn cho cô một khẩu súng. Thiên Nhạc đón lấy, lên nòng, chỉa vào trán của tên "tội đồ".

Cô nhếc mép nói: "Live or Die.". Mark cười lớn mấy tiếng, hắn ta phun ra một ngụm máu, thều thào nói: "Mày giết tao đi. Mày có làm gì tao cũng không nói cho mày biết sự thật đằng sau, mày phí sức làm gì, trong thế giới Mafia này không chấp nhận ba đứa con gái không có huyết thống với ông Bạc mà dám tự cho là mình có thể làm chủ, mày làm được gì nào? Hahahah! Ông chủ của tao sẽ cho mày biết mày không thuộc về thế giới này, rồi mày cũng trở thành những thứ bám lấy thằng đàn ông thôi.....".

Hắn chưa kịp nói hết câu. Liên Hoa đã nổ ba phát súng vào đầu hắn, não hắn vỡ ra, máu tuôn xối xả, mùi tanh nồng của máu tràn ngập trong casino rộng lớn.

Cô lặng lặng vứt cây súng ở bên cái xác, âm lạnh nói: "Xử lý cho gọn gàng, không kẻ nào tham gia thoát chết được!". Thiên Nhạc và Song Nhi nghe những lời hắn nói trong lòng cũng rất là tức giận.

Liên Hoa leo lên máy bay chiến đấu, Thiên Nhạc ngồi vào ghế lái, cho máy bay hướng thẳng về Bạc gia. Về tới nhà, cả ba nhanh chóng chia nhau đi thay đồ, tắm rửa, tẩy hết mùi tanh của máu đi.

Song Nhi vào phòng đọc sách, bên trong ánh sáng ấm áp từ chiếc đền chùm trên trần nhà, cô đi đến bên tủ sách lớn nhất. Hàng thứ bảy cuốn sách thứ ba mươi, cô lấy nó ra. Tủ sách bỗng chuyển động mạnh, dần dần xuất hiện một lối đi bí mật, đó là một dạng cầu thang xoắn ốc, là tường đá, trên tường có những chụp đèn nhỏ để chiếu sáng cả lối đi.

Cô đi xuống cầu thang dẫn đến căn phòng trắng. Đó là căn phòng nơi mà ba cô được tập luyện để trở thành những người không thể thiếu trong giới Hắc đạo. Những buổi tập khắc nghiệt nhất cũng tại đây.

Bây giờ không phải học nữa, nó nhanh chóng biến thành phòng trút giận, phòng luyện tập cho mỗi người.

Xuống dưới đã nghe tiếng la hét của hai người kia, chị Liên Hoa đang dùng sức đấm bốc, chị Thiên Nhạc chọn bắn súng. Cô nhanh chóng lấy dụng cụ của mình, bước vào phòng kín, thiết lập chế độ chiến đấu.

Đến khi cả ba mệt lự, nằm ra giữa sàn nhà tạo thành vòng tròn, ba cái đầu chụm vào nhau, lăn lộn một lúc cùng cười phá lên. Thiên Nhạc mở lời trước: "Mọi người cười chuyện gì vậy?". Song Nhi quay mặt về phía Thiên Nhạc : "Vậy tại sao chị lại cười?". Thiên Nhạc: "Chị cười vì câu nói của hắn ta! Hắn ta dám khinh thường ba chị em chúng ta chết là phải." Liên Hoa mỉm cười nói: "Nói hay lắm. Ba chị em chúng ta khó khăn lắm mới nắm bắt được hạnh phúc như bây giờ, đâu có dễ dàng vì một câu nói mà làm lung lay được. Hắn dám coi thường thực lực của chúng ta, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Cho tất cả mọi người cùng biết sức mạnh của chúng ta. Chúng ta không phải là loại con gái dựa vào đàn ông. Chúng ta có thể đứng lên và làm chủ cuộc sống mà chúng ta đã chọn.".

Song Nhi cầm tay hai người chị của mình: "Hai chị, em sẽ nhanh chóng tìm được người đứng đằng sau vụ này, nhanh thôi.".

Ba người ngồi dậy, nắm tay nhau ngồi thành một vòng tròn, nói lớn: "Chúng ta là một gia đình, có phúc cùng chia, có họa cùng hưởng, mãi mãi không xa nhau! Hahahhahah!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro