Chương 9: Đền tiền? Hay tự rước hoạ vào thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa cũng chẳng phải tay vừa, cởi giầy, nhảy lên bàn, thách thức: "Có ngon thì tới đây đánh nhau! Coi ai sợ ai?". Thế là một cuộc đại chiến thế giới nổ ra. Căn phòng lúc đầu rất đẹp, nhưng dần dần bị Liên Hoa phá đầu tiên, giờ lại đến hai người đánh nhau trên này, xem ra hỗn loạn hơn lúc đầu a. Liên Hoa cầm chiếc bình gốm phóng về phía Thiên Ngôn, Thiên Ngôn dùng chân đá bay bình gốm, bình gốm đập vào tường vỡ nát, lúc này trong hai người như vậy dễ sinh ảo tưởng lắm nha.

Quần áo thì xộc xệc, sơ mi của anh bị cô xé cho banh cúc, chỉ còn vài chiếc cúc cuối cùng. Lộ ra khuôn ngực, cường tráng, lấp ló khuôn bụng sáu múi, rắn chắc của anh. Đầu tóc của anh và cô bị đối phương nắm, vò cho rối tung cả lên. Váy của Liên Hoa bị cô xé một đường, vì váy này bó quá, cô tiện tay xé nó ra cho dễ di chuyển. Để lộ đôi chân thon, trắng mịn của cô.

Cả người Thiên Ngôn đầy những vết răng hồng hồng, do Liên Hoa cắn mà tạo nên. Bây giờ Liên Hoa đang đứng trên bàn, thở hồng hộc nhìn Thiên Ngôn, tay cô bị anh nắm, quật cho ngã đến nỗi bầm tím khắp người, con anh bị cô đấm, đá, cắn, cào cũng thê thảm không kém, máu miệng thì chảy cả ra, trên người đầy vết răng. Liên Hoa dùng sức phi thẳng đến chỗ Thiên Ngôn đạp anh một cái khiến cho anh hơi lùi về sau. Cô chờ cô hội đó dùng một cú đá tung ra muốn nhanh chóng hạ gục anh.

Nhưng không ngờ anh nắm được cổ chân của cô, tay kia anh quệt vét máu nơi khóe miệng. Vật cả người Liên Hoa xuống, anh đè cả thân hình cao lớn của mình lên người cô, anh vừa thở vừa nói: "Cô chịu thua chưa?". Đối với người khác đã chịu thua anh từ lâu, nhưng Liên Hoa là một người khác, từ nhỏ đã được tập để trở thành bang chủ nối nghiệp ba của mình, không nhanh chóng chịu thu dễ dàng vậy.

Thấy cô im lặng, anh tưởng cô chìm đắm trong sắc đẹp của mình, cuối mặt xuống thấp hơn nữa, chờ đến đó, Liên Hoa nâng đầu thật mạnh, cho đụng trúng đầu anh, anh nhất thời giật mình thả lỏng vòng vây, cô thoát ra được, đá ngược anh trở lại, cô liền ngồi trên bụng anh, cầm con dao nhỏ, ghé sát cô của anh, lạnh giọng hỏi: "Tôi hỏi câu đó mới phải! Anh chịu thua chưa?". Bỗng cô thấy cô gì ấn đằng sau đầu cô, thì ra anh đã với tay lấy cây súng gần đó, chĩa vào sau đầu cô.

Anh cười nhìn cô: "Bây giờ cả hai hòa nhau rồi!". Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu tôi đem chuyện này cho ba cô biết thì sao nhỉ? Chắc vui lắm đây? Hay tôi đặt điều thêm vài lời nhỉ?". Liên Hoa luôn có các giới hạn của mình, giới hạn thứ nhất của cô là gia đình. Ai động đến cô cũng được, nhưng động đến gia đình của cô là không xong đâu. Từ trước tới nay, cô chưa làm chuyện gì khiên gia đình của cô phải phiền lòng cả, cô không muốn, thật sự không muốn.

Cô đứng dậy, thả con dao xuống đất, lại nhặt đôi giày đỏ của mình lên, chập chững bước ra cửa, trước khi đi, cô nói: "Tôi sẽ gửi tiền sữa chữa cho anh. Ngay trong ngày mai. Mối hận này tôi đã ghi nhớ, tôi muốn nói trước anh nhớ cẩn thận đó!". Thiên Ngôn không ngờ khi động đến gia đình của cô, lại khiến cô đầu hàng đến vậy. Anh nở nụ cười tà mị, đứng dậy, anh bỗng kéo cô quay ngược trở vào trong, anh cuối xuống, hôn cô, nụ hôn bất ngờ, khiến cô trợn tròn mắt, tay anh không ngừng duy chuyển. Anh bị anh chạm trúng phần da từ chiếc váy cô xé rách, cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng cô dùng sức đánh nhau với anh nãy giờ, cô đã không còn sức nữa rồi. Bị anh hôn cho đến điên cuồng, đầu óc quay cuồng, cô không còn thở nỗi nữa. Lúc đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng ở ngoài, anh nhanh chóng lúc cô bất ngờ đẩy răng của cô ra, tiến vào bên trong công thành, đoạt đức, từng chút, từng chút, hút lấy sinh khí của cô.

Lúc này, anh mới dần buông tha cho cô, trước khi rời khỏi môi cô, anh còn cắn ở môi dưới cô một cái, khiến đôi môi cô tóe máu, anh thả cô ra, cô vô thức sờ lên môi cô, sờ trúng chỗ bị thương, làm cô nhói lên. Cô lập tức xù lông nhím, chuẩn bị cho anh ăn tát thần chưởng, nhưng giơ lên không trung rồi lại hạ xuống, cô sợ, cô sợ chỉ cần có hành động nào đó, anh sẽ cho gia đình của cô biết được. Cô biết ba mình rất coi trọng anh.

Liên Hoa nắm tay thành cú đấm, chiếc bàn lọt vào mắt cô, nhanh chóng gãy làm hai, chiếc ghế bên cạnh cũng vậy. Thiên Ngôn phì cười nhìn hành động xù lông nhím của cô. Cô lững thững bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm một cái,nhưng nhanh sau đó, Thiên Ngôn đang chỉnh lại bộ quần áo, thấy cô bước vào xem xem cô sẽ làm gì. Cô không thèm chú ý đến anh. Lại gần chiếc bàn dài, cúi người xuống lấy chiếc túi của mình bước ra ngoài, trước khi ra anh còn bồi thêm một câu: "Cái hôn đó là bồi thường cô dám đánh tôi!". Cô hơi khững người lại, sau đó chẳng thèm quan tâm đến anh, bước đi ra ngoài, cánh cửa tội nghiệp bị cô đạp hai lần không thương tiếc trong cùng một ngày.

Liên Hoa bước đi thất thỉu xuống dưới lầu, mọi người đang ăn trái cây, miếng táo từ miệng Bạch Hổ rơi bộp xuống đất. Thiên Nhạc đang uống nước, thấy cô liền bị sặc, Song Nhi đang nuốt miếng trái cây thì bị nghẹn. Chu Tước cầm súng đứng ra che cho Liên Hoa, bảo bọn đàn ông, quay mặt ra chỗ khác.

Bạch Hổ lật đật chạy tới. Theo trí nhớ của cô là, Liên Hoa đại tỉ đến đây rất đường hoàng tươm tất, quần áo phẳng phiu. Nay váy thì bị xe một đường, trên người đầy vết bầm, môi thì bị tóe máu, chân không mang giày, hình như bị trật chân rồi, đi tập tễnh đến vậy. Đầu tóc khi đến đây rất gọn gàng, đẹp đẽ, nhưng không biết tại sao đầu tóc rối tung cả lên. Nhìn cô hình như mới trải qua cuộc càn quét thế kỉ.

Chu Tước lấy áo khoác dài của Thanh Long khoác lên cho Liên Hoa, Bạch Hổ thì hỏi tới tấp: "Liên Hoa tỉ! Có phải tên kia ăn hiếp tỉ không? Tên khốn đó dám lám tỉ ra nông nỗi này, hắn chán sống rồi. Để muội lên xử chết cho hắn trả thù cho tỉ nha." Liên Hoa cầm lấy tay của Bạch Hổ, mỉm cười: "Hahahahahaha! Không cần, không cần, Bạch Hổ đưa chìa khóa xe cho ta, ta muốn về nhà.". Cô quay sang nhìn Song Nhi và Thiên Nhạc, còn mỉm cười nói: "Hahahahah! Hai em cứ ở lại chơi đi! Chị về trước! Hahahahahah!". Cô tập tễnh bước ra. Dừng lại một chút, móc điện thoại ra: "Tiêu Linh phải không? Hahahahahaha! Qua nhà tớ liền nhé! Gọi cả Tố Nhi nữa, nhiều người sẽ vui hơn!".

Bạch Hổ hình như đoán biết được vấn đề, chạy lại diều Liên Hoa đi ra xe, Chu Tước cầm túi cũng chạy theo. Trong này, Song Nhi thở dài: "Thôi rồi! Chị ấy lại gặp tình trạng ngàn năm có một nữa rồi!". Nhân Kì thắc mắc muốn hỏi nhưng lời chưa mở ra đã bị Song Nhi bóp cổ lắc qua lắc lại: "Anh đã làm gì chị ấy vậy?". Thiên Nhạc vội đứng lên: "Song Nhi về thôi, chị lo cho chị Liên Hoa quá. Không biết cú shock nào nữa đây?".

Song Nhi cùng chị lật đật chạy ra, Huyền Vũ và Thanh Long cũng đi theo. Lúc này trên chiếc xe Bentley màu xanh dương, Liên Hoa như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa xe. Chu Tước lo lắng nhìn Liên Hoa, cảnh tưởng này xảy ra một lần rồi. Hiện tại cô rất lo lắng cho chị Liên Hoa.

Hai người nhanh chóng lái chiếc xe về nhà, mở cửa cho họ là dì Trương, thấy Liên Hoa trong cảnh tưởng đó, dì không khỏi giật mình, vội đỡ cô vào nhà, trong nhà Tiêu Linh và Tố Nhi thấy vậy chạy ra hỏi han cô đủ điều, khi vào được trong căn phòng rộng lớn của mình, cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Mặc cho mọi người bên ngoài hết lòng hỏi thăm, cô vẫn chung thủy quấn quanh mình một cái chăn, bây giờ cô giống như một con gấu lớn vậy. Cô nhớ lại cảnh tưởng đó, mặt cô từ từ từng chút một đỏ bừng cả lên, cô chồm người dậy, vò cái đầu đã vốn rối giờ lại rối thêm : "Tên hỗn đản kia! Ta nhất quyết sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt! Grừ!!!!!! Thật là tức muốn chết mà!'.

Liên Hoa rất muốn quên nó đi, nhưng chỉ cần có chút để ý cảnh tượng đó một lần nữa ẩn hiện trong tâm trí của cô. Liên Hoa rốt cục chọn cách trùm chăn đi ngủ là tốt nhất, ngủ không phải nghĩ nhiều.

Bên ngoài, có một cuộc họp nội bộ đang diễn ra, Tố Nhi nói: "Liên Hoa gọi hai tụi này tới đây! Có việc gì? Sao không nói không rằng đóng sầm cửa lại là sao?". Song Nhi cũng thở dài: "Tụi này có biết gì đâu?". Dì Trương hình như nhớ điều gì đó: "Không phải là sáng nay đi đòi tiền sao? Sao lại ra nông nỗi cở này? Tụi con không phải đi cùng nó sao?". Thiên Nhạc bật lực trả lời: "Đúng là tụi con đi cùng nhưng mà chị ấy nói chuyện một mình với hắn ta, lúc chị ấy bước từ trên lầu xuống, đã thấy chị ấy tơi tả đến vậy rồi!". Tiêu Linh bình thản trả lời: "Tụi này rất muốn gặp hắn ta a!". Chu Tước thắc mắc hỏi Tiêu Linh: "Tại sao chị muốn gặp mặt hắn vậy?". Tiêu Linh cười cười đáp: "Từ lúc quen biết Liên Hoa từ cấp ba đến giờ, chị chưa thấy có người nào có thể thuần hóa được con người điên cuồng của nó, nay có người đánh nó đến vậy, thật sự có thể thuần hóa con mãnh thú trong người nó a!".

Tiêu Linh vừa dứt lời, trong phòng của Liên Hoa gầm lên vọng ra ngoài: "Con bạn chết tiệt, tớ nghe thấy rồi nhá!!!". Tiêu Linh lè lưỡi, cầm tay Tố Nhi chạy đi. Mọi người thấy cảnh tượng đó, không khỏi cùng cười. Bạch Hổ và Chu Tước dù vẫn còn bực tức nhưng Liên Hoa không cho ra tay chắc có ẩn khúc gì đó nên không liều lĩnh mà hành động.

Trong căn phòng lớn, Liên Hoa khẽ cử động, đau quá, vết thương của cô nhói lên. Nhưng dù sao cũng phải tắm rửa, tự săn sóc bản thân mình vậy.

Bên kia chiến tuyến, sau khi mọi người gấp rút ra về, Nhân Kì và Thần Phong chạy lên lầu xem sự tình diễn biến ra sao. Lên lầu, ở ngoài hành lang vẫn rất đẹp không có một chút vết tích gì cả. Nhưng khi bước vào phòng họp thì mọi thứ trái ngược lại hoàn toàn. Bàn thì vỡ làm đôi, ghế cũng vậy, mảnh vỡ thì văng tứ tung, khung cảnh bây giờ trong rất lộn xộn. Thiên Ngôn, đang chỉnh lại chiếc áo bị cô giựt cho bung gần hét cả cúc, đầu tóc vẫn còn rất rối bời. Trên người có vài vết hồng hồng, vài nơi có cả máu rỉ ra. Có mấy đường cào từ cổ xuống vai của anh. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù đó là những lời nhận xét về anh.

Thần Phong đi lại gần ông anh họ của mình, tránh những mảnh vỡ, đồ đạc bị chọi lung tung lên. Nhìn Thiên Ngôn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?". Thiên Ngôn dừng tay cười : "Không có chuyện gì! Chỉ là giao lưu chút thôi!". Nhân Kì nhìn đống hỗn loạn : "Chỉ là giao lưu chút thôi sao? Em tưởng có hỗn chiến xảy ra ở đây chứ."Thiên Ngôn vẫn giữ nụ cười trên môi, bước ra khỏi phòng, anh lại gần Nhân Kì nói: "Nhân Kì em điều tra cho anh người con gái này, trong chiều nay phải có cho anh. Anh lưu tâm rồi đấy".

Thiên Ngôn mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn vui vẻ bước ra ngoài, hướng cầu thang đi lên tầng trên. Thần Phong và Nhân Kì nhìn ông anh của mình thì lắc đầu, chả hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Nhìn đống hỗn độn dưới chân, hai người chỉ biết thở dài, vì người dọn dẹp tàn cuộc chính là hai người a.

Bên này, Bạch Hổ đem một hộp đồ sơ cứu, gõ mấy cái trên cánh cửa gỗ, nhanh sau đó giọng nói nhẹ nhàng của Liên Hoa vọng : "Ai vậy?". Bạch Hổ cầm hộp đồ sơ cứu đứng ở ngoài hét vào: "Là em nè!'.Liên Hoa nghe giọng đã đoán biết được người đó là Bạch Hổ, nhẹ giọng nói: "Vào đi!".

Bạch Hổ ôm đồ sơ cứu đi vào phòng, Liên Hoa vừa ở trong phòng tắm bước ra, hơi nước nóng vẫn còn lan tỏa trong không khí, bao quanh mắt cô một tầng không khí nhẹ, người cô phảng phất mùi sữa tắm quen thuộc. Liên Hoa mặc đồ ở nhà, vẫn là bộ đồ ngủ in hình gấu trúc mập. Cô rất thích những món đồ dễ thương.

Bạch Hổ để hộp sơ cứu ở bàn, ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu Liên Hoa qua bên này, cô tập tễnh bước qua, cô ngồi xuống chiếc ghế lông cừu mềm mại, Bạch Hổ giúp cô thoa thuốc vào vết thương. Bạch Hổ nhìn cái chân của Liên Hoa bị té mấy lần từ trên bàn xuống, không kiên nể, bóp mạnh mấy cái. Liên Hoa đau đến phát khóc, la ầm lên: "AAAAAAAAAAAAAAAA! Đau quá! Bạch Hổ em nhẹ tay một chút đi! Em học nghành y tá mà không thể nhẹ nhàng hơn sao?".

Bạch Hổ bỏ những lời của Liên Hoa ngoài tai, dùm sức, bóp mạnh mấy cái, liên tiếp sau đó là tiếng la long trời lở đất của Liên Hoa. Bạch Hổ nhìn chân của cô một hồi bỏ xuống, ôn tồn nói: "Chị đứng lên, đi vài cái xem sao?". Liên Hoa bỏ chiếc chân tội nghiệp của mình xuống đất, nhưng tay nghề của Bạch Hổ đúng là không tồi nha, cô đã đi lại bình thường, không còn thấy đau nữa. Cô mỉm cười, chĩa ngón trỏ về phía Bạch Hổ, cười rạng rỡ.

Bạch Hổ, thu xếp đống thuốc, cô nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nói với Liên Hoa: "Liên Hoa, trong vòng một tuần nữa, không được hoạt động mạnh, di chuyển nhẹ nhàng, làm gì cũng phải chú ý cẩn thận. Nếu không để tình trạng này để dần sẽ khỏi, không cần bó bột, hay làm cái gì cả. Nếu chị không nghe lời em, tiếp tục làm việc nặng, sẽ ảnh hưởng đến vết nứt chưa lành, ắt hẳn chị sẽ có một cục bột trên chân, nặng nề vô cùng, đi đứng phải chống nạng!".

Liên Hoa tưởng tưởng nếu chân cô bị bó bột, không còn tự do nữa, suốt ngày phải ở nhà, chẳng phải là rất chán sao. Thôi được trong thời gian tới cô cần chú ý mới được vì một tương lai tự do. Thù này cô ắt hẳn sẽ trả, hừ ngươi chờ đi, quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Cô quay sang hỏi Bạch Hổ: "Sau một tuần là có thể hoạt động lại bình thường?". Bạch Hổ gật đầu thay trả lời. Cô lại hỏi tiếp: "Em học y tá, không phải rất nhẹ nhàng sao? Hồi nãy em hình như nặng tay lắm rồi đó!".

Bạch Hổ ôm đồ nghề bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Đối với người khác phải nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, nhưng đối với một số người, trong đó có chị phải thật mạnh tay, cho chừa!". Liên Hoa đông đá trong phòng, lúc sau đi lại giường, cầm con gấu bông "heo nhỏ", mắt ầng ậng nước: "Heo nhỏ mọi người bắt nạt tao! Ai cũng bắt nạt tao! Có phải tao rất đáng thương không? Rất đáng thương a!~>.<~!".

Bên ngoài sân thượng, gió thổi lớn, làm cho đầu một người đứng ở trên ấy có một chút rối, tóc xanh, tóc trắng đan xen vào cả nhau, đầu tóc của anh bây giờ rất hỗn loạn, anh cũng mặc kệ, Thanh Long khẽ nhả một hơi thuốc, khói thuốc hòa quyện bay lên, phủ trước đôi mắt màu hổ phách của anh một tầng khói, lúc này mắt anh rất mơ hồ thêm làn khói của thuốc lá càng trở nên sâu lắng hơn bao giờ. Huyền Vũ đứng ở cửa sân thượng, cười lạnh, đứng chéo chân, đem nửa thân dựa vào cánh cửa cất giọng bình thản hỏi: "Cảm thấy khó chịu sao?". Thanh Long quay người lại thấy Huyền Vũ, mặc bình thản như không, anh không trả lời, không khí im ắng một lúc.

Huyền Vũ ngồi xuống chiếc ghế mây ở gần đấy, bắt chéo chân đảo đôi mắt sắc bến về phái Thanh Long: "Thanh Long cậu có thể qua mặt người khác, cậu không thể qua mặt tôi được đâu? Có người mù mới không biết, Chu Tước trong lòng em ấy chỉ có cậu, chỉ có cậu trốn tránh tình cảm của người ta, đem tình cảm chân thành của em ấy, tránh né mà thôi!". Thanh Long cười lạnh, vùi đầu thuốc vào tàn thuốc lá : "Yêu thì sao chứ! Sẽ chán ngay thôi!". Huyền Vũ nghiêm túc, bắt Thanh Long đối mắt với sự thật: "Sẽ chán thôi! Nói hay nhỉ, em ấy thích cậu lâu lắm rồi! Hai năm qua lúc nào trong lòng em ấy cũng có cậu, mặc mọi người nói như thế nào, Chu Tước vẫn ngang bướng không chịu buông nó xuống. Cậu nói xem chán ở chỗ nào đây?".

Trên nét mặt của anh có chút bối rối nhưng nhanh chóng thay vào nét mặt lạnh thường ngày trưng ra. Huyền Vũ nóng máu nhìn thằng bạn của mình , anh đi đến nắm lấy cổ áo của Thanh Long kéo lên: "Cái thằng chế tiệt này, tớ nói đến thế cậu vẫn không chịu thông sao? Thiên Vy vì cậu từ bỏ cả dòng họ, không thèm quay về nữa! Bây giờ cậu đối xử lạnh nhạt với người đối xử như vậy với mình sao? Cậu có biết tôi rất ghen tức với cậu không hả? Tôi mong muốn Bạch Hổ giống Chu Tước một chút, một chút thôi cũng được!". Huyền Vũ tức giận ném anh về một phía, không thèm quan tâm đến anh nữa, tức giận đi xuống lầu.

Thanh Long sững người, giọng nói của Huyền Vũ vẫn còn lởn vợn trong đầu. "Thiên Vy vì cậu mà bỏ cả dòng họ". "Thiên Vy không quay về nhà nữa! Cô ấy trở thành người không có gia đình là vì cậu!".Anh loạng choạng đứng dậy, chạy thật nhanh xuống lầu. Chu Tước đang đứng ở trước cửa, anh đi nhanh lại, giọng dò hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Em đi về!"Chu Tước có chút ngỡ ngàng khi thấy Thanh Long. Thanh Long đi lại gần cô: "Em còn định nói dối anh đến bao giờ?". Chu Tước khẽ cụp ánh mắt xuống: "Không có!". Anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, kéo cô lại gần. Chu Tước bất ngờ, giọng anh vẫn đều đều bên tai: "Sao em lại từ bỏ tất cả vì một người như anh!?".

Chu Tước đứng im như bức tượng, nhỏ bé chỉ gần có gió thổi mạnh sẽ khiến cho nó đổ rầm xuống, vỡ nát. Mắt cô ươn ướt, giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống, cô nghẹn ngào, lấy tay vụng về chùi nước mắt noi: "Họ bắt em lấy người khác! Hồi trước ba em mất, họ cũng làm vậy với mẹ em, mẹ em vì bảo vệ mình, tự tử mà chết. Bây giờ ngay cả em họ cũng làm như vậy! Em nói là em yêu anh! Họ không chấp nhận điều đó. Họ nói sẽ gây khó dễ cho em và anh nếu em dám chống đối lại. Họ thật độc ác.".

Thanh Long nghe từng lời nói của cô, lòng anh như xát muối, có bàn tay vô hình bóp nát trái trim của anh. Anh cuối người xuống, ôm lấy cô, dùng tay lau nước mắt cho cô khẽ nói: "Chu Tước! Đừng khóc nữa! Có anh ở đây! Không ai dám làm gì em đâu! Anh hứa!".

Bên này, hai người đang tình cảm biết bao nhiêu, bên cái bụi cây gần đó vang lên tiếng nói nho nhỏ: "Trời ơi! Xích qua coi! Chật quá!".

"Nhích xang bên phải chút, chỗ đứng có chút xíu mà chen quài!"

"Trật tự cái coi! Đang đến đoạn gay cấn! Sắp hôn rồi kìa!"

"Đâu? Đâu?"
"Trời ơi! Đạp trúng chân của em rồi! Đau quá!"
"Xin lỗi!!!! Chị không cố ý!"

Thanh Long tức giận, hét ầm lên: "Mau bước ra! Nhanh!".

Từ trong bụi cây, năm con người bước ra, đầu tiên là dì Trương, sau đó là Thiên Nhạc, Song Nhi, Liên Hoa, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Chu Tước đỏ mặt + ING!!!!! Vùi mặt mình vào trong khuôn ngực rắn chắc của Thanh Long.

Mọi người nhìn ánh mắt giết người của Thanh Long cười cười, Liên Hoa mày dày nói luôn một lèo: "Chu Tước, em giúp cho tổ chức nhiều như vậy! Chị không bỏ rơi em đâu!! Tất cả chị sẽ lo cho em, nhưng chỗ ngủ thì, em ngủ chung với Thanh Long nha! Nhà hết phòng rồi! Không phải Thanh Long có giường kingsize sao? Ôi! Hình như có hợp đồng mới mà quên mất! Thôi chị đi đây, hai người cứ tiếp tục! Không làm phiền!".

"Trời! Tivi đang chiếu phim hay kìa, tui về phòng coi phim đây!"- Song Nhi theo bước Liên Hoa chạy về phòng.

"Hình như chồng của dì đang gọi dì! Thôi dì cũng đi đây!"- Dì Trương đi không ngoảnh đầu lại

"Hình như tui có điện thoại! Thôi tui đi nghe điện thoại đây!"- Thiên Nhạc giả vờ đưa điện thoại lên tai.

"Bạch Hổ dạo này anh thấy đau vai quá, không biết có bị gì không? Em kiểm tra lại vết thương giúp anh!"- Huyền Vũ thấy không khí trầm xuống, kéo tay Bạch Hổ nhanh chóng chuồn về phòng.

Khoảng sân vắng lặng trở lại.....................

Ngày hôm sau, Thiên Ngôn ở văn phòng, bên cạnh là một chồng hồ sơ cần anh giải quyết, điện thoại ting ting vài cái, thì ra là anh có tin nhắn, hiện lên màn hình là "tiểu bạch thỏ cần được thuần hóa", anh mỉm cười mở tin nhắn ra, trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Mã số thẻ của anh là gì?". Anh mới sực nhớ ra lời nói của cô hôm qua, sẽ đền tiền cho anh.

Anh dùng chiếc điện thoại chuyên dụng khác, gọi cho ngân hàng, giúp anh chuẩn bị một chiếc thẻ trống. Một lúc sau, điện thoại của cô rung lên, tên trên màn hình đã thể hiện hết sự khinh bỉ của mình: "Tên thối tha ngàn vạn lần đáng chết!". Hahahaha, xem anh ta là tên thối tha. Cô tuyệt nhiên không bắt máy, ngàn vạn lần ly khai chiếc điện thoại nếu như có tên này hiện trên màn hình, cô một mực không để tâm đến a! Mặc nó rung lên mấy lần.

Thiên Ngôn điện cho cô mấy cuộc, không có một chút gì là sẽ trả lời cả, anh nhìn điện thoại của mình, nở nụ cười tà mị: "Xem ra vẫn còn giận!". Anh quyết định gửi tin nhắn cho cô, tin thứ nhất là mã thẻ, tin thứ hai là hỏi cô tại sao không trả lời điện thoại. Hai tin được gửi đi, nhưng khi nhận lại chỉ trọn vẹn một chữ: "Được.". Hoàn toàn sau đó không một tin nào đến nữa.

Liên Hoa cầm chiếc thẻ của Song Nhi trong tay, nhanh chóng chuyển tiền vào thẻ của tên chết bầm nào đó. Chỉ còn mấy ngày nữa là cô có thể di chuyển tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro