Oneshop YoonTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất, là hạnh phúc, là ngọt ngào. Tình yêu đã mang tôi đến với anh ấy Min Yoongi. Chúng tôi kết hôn được 2 năm rồi, khi đi ra ngoài ai cũng ghen tị nhìn tôi. Họ đâu biết ràng đằng sau vẻ ngọt ngào đó là vị đắng của Chocolate. Mỗi khi về nhà tôi chẳng khác gì một con ở, tôi tận mắt nhìn thấy chồng tôi đi với những người con gái khác. Tôi không hề trác anh ấy, chỉ trách bản thân mình vô dụng.

Trong căn biệt thự một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau âu yếm, đó là chồng tôi và cô gái tên Sami.

Sami: Anh yêu à~ Em khát nước quá.

Yoongi: Taehyung cô lấy nước cho bảo bối của tôi đi.

Taehyung: Dạ. ( Taehyung vào bếp lấy một cốc nước mát )

Sami: Tôi nói cô lấy nước mát hả. Lấy cho tôi một cốc nước ấm.

( Taehyung lại đi vào bếp lấy một cốc nước ấm )

Taehyung: Của cô đây.

Sami: Bây giờ tôi không muốn uống nước nữa. Lấy cho tôi một cốc cafe.

Taehyung: Dạ thưa cô

( Taehyung lấy cafe ra đang đi lại chỗ Sami thì cô ta gạt chân Taehyung làm cafe đổ lên người cô ta )

Sami: Aaaa. Yoongi à con nhỏ này đổ cafe vào người em.

( Yoong chạy đến tát Taehyung làm cốc cafe rơi xuống đất. Mảnh vỡ cốc cafe rơi đầy trên mặt đất, Taehyung cuối người xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh. Yoongi dùng chân đạp vào tay Taehyung làm mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào tay cô )

Yoongi: Dám đụng đến bảo bối của Min Yoongi, cô chán sống hả ? Đi thôi bảo bối, anh đưa em đi ăn.

Sami: " Xem mày còn mặt dầy ở lại nhà này không Kim Taehyung, tài sản Min gia là của tao "

( Sau khi Yoongi và Sami đi ra khỏi nhà quản gia và người hầu chạy đến đỡ Taehyung dậy )

Quản gia: Phu nhân không sao chứ ?

Người làm 1: Để tôi băng bó cho phu nhân.

Người làm 2: Cậu chủ thật quá đáng.

Người làm 3: Con hồ ly Sami đó thật quá đáng.

Taehyung: Không sao đâu, mọi người không cần lo. Con cũng quen với việc này rồi, mọi người đi làm việc của mình đi, lát nữa Yoongi về mọi người sẽ bị đuổi đó.

Quản gia: Phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, việc nhà để chúng ta làm cho.

Taehyung: Vậy con lên phòng trước, làm phiền mọi người rồi.

( Sau khi Taehyung lên phòng thì Jimin đến, thấy cửa không khoá nên cậu vào nhà luôn để tạo cho Taehyung và Yoongi bất ngờ )

Người làm 1: Cậu chủ thật tàn nhẫn, đánh đập phu nhân như vậy, còn đi với ả Sami kia nữa chứ.

Người làm 2: Cậu chủ có mắt như mù.

Người làm 3: Chỉ tội cho phu nhân bị đánh đập như vậy mà vẫn yêu cậu chủ.

Quản gia: Cậu Jimin cậu núp ở đây làm gì vậy.

( Người làm nghe thấy quản gia kêu tên Jimin liền hoảng sợ đi làm việc )

Jimin: Quản gia, Taehyung đâu ? ( Jimin có vẻ tức giận )

Quản gia: Phu nhân đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Cậu có cần tôi lên gọi phu nhân dậy không ?

Jimin: Không cần đâu ông đi làm việc của mình đi, tôi tự lên được.

( Jimin đứng trứic cửa phòng Taehyung, gõ cửa )

Jimin: Taehyung à mình về rồi đây.

Taehyung: Cậu về rồi hả, đợi mình một lát. ( Chải lại tóc, vào nhà vệ sinh rửa mặt để Jimin không biết mình khóc. Taehyung đi ra ngoài mở cửa cho Jimin, nở một nụ cười tươi ). Jimin bạn thân cậu về khi nào vậy ? Sao không nói mình đến đón.

Jimin: Taehyung sao mắt cậu đỏ vậy ? Cậu khóc hả ?

Taehyung: Ukm. Lúc nãy mình xem một bộ phim, cảm động quá nên mình khóc thôi.

Jimin: Tay cậu sao vậy ?

Taehyung: Lúc mình xuống bếp vô tình làm vỡ cốc nước nên bị thuỷ tinh đâm vào tay thôi, không sao đâu ?

Jimin: Dạo này cậu và Yoongi sao rồi, mình thấy trên báo cậu và Yoongi rất hạnh phúc.

Taehyung: Anh ấy rất yêu thương mình. Đừng nói về mình nữa, cậu dạo này thế nào rồi ?

Jimin: " Sao cậu cứ giấu mình vậy Taehyung, tên Yoongi đó có tốt với cậu đâu" Mình vẫn ổn.

Taehyung: Một năm nay trông cậu cao thêm được vài milimet nhỉ. ( Cười trêu Jimin )

Jimin: Đừng có cười trên nỗi đau của người khác như vậy chứ. Còn cậu, cậu đã cao hơn mình đâu.

Taehyung: Thôi được rồi không giỡn nữa.

Jimin: Cậu đã ăn gì chưa.

Taehyung: Mình ăn rồi. ọt ọt~ ( Bụng Taehyung đánh trống )

Jimin: Vậy mà nói ăn rồi. Dù gì mình cũng chưa ăn, chi bằng đi ăn chung đi.

Taehyung: Được rồi. Đợi mình thay đồ đã.

( Một lúc sau Taehyung bước ra làm Jimin mất hồn )

-----------------Minh hoạ-------------


Taehyung: Cậu làm gì hình mình dữ vậy. Sắp rớt hàm rồi kìa.

Jimin: Đi...đi ăn thôi.

_____________________Tua tua Nhà Hàng______________________

Jimin: Taehyung cậu vào trước đi, mình đi đỗ xe.

( Taehyung nhìn vào trong nhà hàng thấy Yoongi và Sami đang đút cho nhau ăn )

Taehyng: Jimin à, chúng ta đi chỗ khác ăn được không.

Jimin: Tại sao ( Nhìn vào trong nhà hàng thấy Yoongi đang cười nói vui vẻ với cô gái nào đó ). Được rồi chúng ta đến chỗ khác ăn.

( Jimin lấy xe chở Taehyung đi chỗ khác, trên xe không ai nói với ai một câu nào, Jimin thấy bầu không khí im ắng khó chịu lên tiếng )

Jimin: Yoongi ăn với ai vậy ( Giả vờ không biết, hỏi Taehyung )

Taehyung: Chắc là đối tác thôi, không có gì đâu.

Jimin: " Tại sao cậu lại ngốc đến vậy chứ, còn nói dối mình". Cậu muốn đi ăn ở đâu.

Taehyung: Đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đi.

Jimin: Cậu vẫn còn nhớ sao ?

Taehyung: Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân nhất của mình mà.

Jimin: " Chỉ là bạn thôi sao ". Ukm.

______________Tại quán ăn bên đường_____________

Jimin: Nhớ lần đầu cậu và mình ở đây cãi nhau về chuyện gì không ?

Taehyung: Lúc đó mình đang ăn mì thì cậu đi ngang qua, mình đã làm đổ hết cả tô mì vào người cậu. Nhớ lại những ngày đó mình cảm thấy rất vui, nhờ vậy mà mình và cậu mới trở thành bạn thân.

Jimin: Cậu ăn nhanh đi, cũng tối rồi mình đưa cậu về nhà.

( Lúc ăn hai người cười đùa vui vẻ, mọi người xung quanh nhìn vào còn tưởng họ là đôi tình nhân hạnh phúc nữa )

Chủ quán: Hai người hạnh phúc quá. Ngày trước cãi nhau ghê như vậy mà giờ đã yêu nhau đến mức này.

Jimin: Chúng cháu chỉ là bạn thôi. ( Vẻ mặt hơi buồn )

Taehyung: Bác vẫn nhớ chúng cháu sao ? ( Hơi ngạc nhiên nhìn chủ quán )

Chủ quán: Dĩ nhiên là nhớ rồi, cô cậu dễ thương như vậy mà.

Jimin: Taehyung à chúng ta về nhà thôi, tối rồi.

Taehyung: Được rồi, chào bác.

( Jimin thanh toán tiền rồi chở Taehyung về nhà )

Jimin: Mai mình lại đến. Bye bye cậu nha.

Taehyng: Bye bye. ( Đi vào nhà )

Jimin: Mình sẽ giành lại cậu. ( Quay xe về nhà )

( Vừa về đến nhà thấy Yoongi và Sami cô định lên phòng, vừa bước tới cầu thang )

Yoongi: Cô đi đâu giờ mới về.

Taehyung: Em đi gặp Jimin.

Yoongi: Lại đây.

( Taehyung đi đến ngồi trước mặt Jimin )

Taehyung: Anh gọi em có chuyện gì ? ( Vui vẻ hỏi )

( Yoongi cầm một tờ giấy và một cái bút đặt lên bàn )

Taehyung cầm tờ giấy lên đọc: Đơn...đơn ly hôn ?

Yoongi: Đúng vậy, kí vào đi tôi sẽ cho cô một số tiền để sống cả đời.

Taehyung: Em...em không kí. ( Cô đặt tờ giấy lên bàn, định đi lên phòng )

Sami: Cái con nhỏ này, kêu mày kí thì kí đi. ( Sami kéo Taehyung xuống cầu thang, do không chú ý nên Taehyung ngã xuống cầu thang, đập đầu xuống đất máu chảy rất nhiều )

( Yoongi đi lại chỗ Sami )

Yoongi: Bảo bối đụng vào cô ta làm gì, bẩn tay.

Sami: Dạ, em mệt rồi mình đi ngủ đi anh.

( Yoongi và Sami bước qua người Taehyung lên phòng ngủ )

Quản gia: Phu nhân có sao không. ( Chạy lại lay người Taehyung )

Người làm 1: Để tôi gọi cứu thương.

Người làm 2: Phu nhân có sao không ?

Người làm 3: Tôi gọi cậu Jimin.

======Tút Tút Tút=======

Jimin: Taehyung gọi mình có việc gì ?

Người làm 3: Cậu Jimin, tôi là người làm trong Min gia. Cậu có thể đến đây được không.

Jimin: Taehyung xảy ra chuyện gì ? ( Lo lắng hỏi )

Người làm 3: Bla bla.... ( Kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe )

( Jimin đến nhà Yoongi, vừa vào cậu chạy ngay đến chỗ Taehyung )

Jimin: Taehyung cậu mở mắt ra nhìn mình đi.

( Xe cứu thương đến, mang Taehyung đi. Jimin cũng theo Taehyung đến bệnh viện , sau 5 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra )

Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân Kim Taehyung.

Jin: Tôi là mẹ của bệnh nhân. ( Jimin gọi cho gia đình Taehyung ) con bé sao rồi ?

Bác sĩ: Bệnh nhân đã được sử lí vết thương ở đầu, chúng tôi còn phát hiện thêm là bệnh nhân còn bị ung thu phổi giai đoạn cuối, chỉ sống được 1 tháng nữa. Mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý. Xin phép đi trước.

( Jin nghe được lời bác sĩ nói mất hồn ngã vào lòng Namjoon khóc nức nở )

Jin: Con gái đáng thương của tôi, sao lại ra như vậy chứ.

Namjoon: Con rể đâu rồi ? Sao nó không đến ?

( Namjoon vừa nói xong thì Yoongi cùng Sami chạy đến )

Namjoon: Mày chăm sóc con gái tao kiểu gì vậy HẢ !! ( Nắm cổ áo Yoongi )

Sami: Nè cái ông già kia, làm gì vậy hả. Buông anh ấy ra.

Namjoon: Chuyện gia đình tôi không cần cô xía vào.

Sami: Tôi là vợ anh ấy, tại sao lại không được xía vào.

( Namjoon đang tức sôi máu thì ông bà Min chạy vào )

Ông Min: Ông xui bình tĩnh, buông tay ra rồi chúng ta nói tiếp.

Namjoon: Nể mặt pong xui tạm tha cho mày đó. ( Buông tay ra )

Bà Min: Mẹ có quà cho con đây Yoongi. ( Đưa cho Yoongi một cái phong bì )

Yoongi: Gì đây ? ( Tay bóc phong bì ra nhìn, trong phong bì không phải là tiền mà là những tấm ảnh Sami đang nắm tay, ôm hôn những người đàn ông khác )

Bà Min: Con thấy người mà con yêu chưa ? Chỉ là hạng đàn bà lẳng lơ.

Sami: Yoongi không phải như anh nghĩ đâu. Bốp ( Yoongi tát thẳng vào mặt Sami )

Yoongi: Cô cút đi. ( Sami không dám ở lại ôm mặt chạy đi ). Con hơi mệt nên về nhà trước.

( Yoongi về nhà chạy ngay lên phòng Taehyung, lục tung phòng Taehyung lên. Yoongi ngạc nhiên, trong phòng có rất nhiều thuốc, thuốc an thần,.... Đến gần bàn Taehyung Yoongi thấy một quyển nhật kí, anh cầm lên đọc )

- Ngày thứ nhất
Hôm nay là ngày tôi và anh ấy kết hôn với nhau, anh ấy là một người đẹp trai, rất là giỏi, tự tay xây dựng lên một tập đoàn đứng đầu thế giới. Tuy tôi và anh ấy kết hôn chỉ vì hôn ước nhguwng khi vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã yêu anh ấy mất rồi

-Ngày thứ hai
Hôm qua, vào đêm tân hôn anh ấy bỏ tôi lại một mình, chắc là do anh ấy quá bận nên không thể ở bên tôi được. Khi về nhà anh ấy dắt theo một người con gái khác, cô ấy rất xinh đẹp tên cô ấy là Sami. Tuy là nhìn thấy anh ấy vui bẻ bên người khác tôi cảm thấy rất đau, nhưng nhìn anh ấy vui vẻ như vậy tôi cũng thấy hạnh phúc nhường nào

( Cầm quyển nhật kí trên tay Yoongi rưng rưng nước mắt )

-Ngày thứ N
Hôm nay tôi cảm thấy hơi khó thở và ho ra máu nên nhân lúc Yoongi ra ngoài tôi đến bệnh viện cách thật xa thành phố để kiểm tra. Nghe bác sĩ nói tôi bị ung thư tôi đã rất sợ. Không phải sợ đau, không phải sợ chết mà là tôi sợ phải rời xa anh ấy, sợ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa. Bác sĩ nói tôi có thể phẫu thuật vì lúc đó bệnh mới ở giai đoạn đầu, tôi định sẽ phẫu thuật nhưng nghĩ lại. Yoongi anh ấy nói mình phiền phức, nói mình chết đi cho đỡ chứng mắt nên mình nghĩ sống được bao lâu thì sống chỉ cần mỗi ngày ở cạnh anh ấy là mình đã thấy vui rồi. Nên tôi đã quyết định không phẩu thuật.

( Yoongi đọc hết quyển nhật kí rồi ôm quyển nhật kí vào lòng mà khóc. Anh đứng lên lấy tay tự đấm vào mặt mình cho đến bật máu, anh cười to lên rồi nói. )

Yoongi: Min Yoongi mày là một thằng ngu, có một người yêu thương mày đến vậy mà mày lại không nhận ra, lại để con hồ ly kia xỏ mũi dắt đi. Mày là một thằng ngu.

( Yoongi đứng bật dậy chạy ngay đến bệnh viện, lúc bày đã là 5 giờ sáng. Yoongi tiến đến phòng Taehyng định đi vào thì bị Jimin chặn lại. Jimin vung nắm đấm vào mặt Yoongi, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới mặt Yoongi chảy máu rất nhiều )

Jimin: Mày là tên khốn, tại mày mà Taehyung đau khổ, tại mày mà em ấy mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Yoongi: Đánh đi, đánh tiếp đi. Để tôi được ở cạnh em ấy. ( Yoongi khóc nức nở )

Taehyung: Yoon...Yoongi...à...anh...anh...có...có thể...đến..gần đây..có được...không ( Taehyung nói thều thào ra gọi Yoongi. Yoongi nghe được tiếng gọi của Taehyung liền chạy đến chỗ cô )

Yoongi: Anh đây Taehyung, em đừng bỏ nói gì nữa. Để dành sức đánh anh đi, khi nào em khoẻ lại rồi thì hãy đánh anh đi, chỉ xin em xin em đừng rời xa anh có được không.

Taehyung: Anh đừng khóc nữa, sẽ không đẹp nữa đâu.

Yoongi: Anh không khóc nữa, sẽ không khóc nữa.

( Một tuần sau Taehyung được xuất viện. Từ lúc đó Yoongi đi đâu cũng mang theo Taehyung, sợ khi anh không có bên cạnh cô sẽ bỏ anh mà đi. Những ngày hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài vô tận. Đến một ngày....)

Yoongi: Taehyung à biển này rất đẹp phải không ? ( Yoongi đẩy xe lăn của Taehyung đi dạo bãi biển )

Taehyung: Nơi này rất đẹp. Nếu được em muốn cùng anh sống ở đây, sinh cho anh ba đứa con, gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

Yoongi: Nhất định sẽ được mà

( Taehyung ho liên tục lấy khen che lên miệng, ngừng ho một lúc Taehyung cầm khăn mở ra xem. Là máu, Yoongi lo lắng ôm Taehyung vào lòng )

Taehyung: Cảm ơn anh Yoongi. Cảm ơn anh những ngày này đã luôn ở cạnh em. Tuy biết đây chỉ là anh thương hại em nhưng em vẫn cố chấp níu lấy nó, tham lam muốn giữ nó cho riêng mình.

Yoongi: Taehyung đừng nói vậy, đây không phải là thương hại. Anh yêu em Taehyung.

Taehyung: Trước khi đi nghe được anh nói như vậy thật là vui. ( Taehyng đưa tay lên mặt Yoongi sờ sờ )

Yoongi: Em không được đi đâu hết, anh không cho em đi đâu cả.

( Taehyung nhắm mắt lại miệng nở một nụ cười, cánh tay đang đặt trên mặt Yoongi cũng rơi xuống. Yoongi ôm chặt Taehyng hét ầm lên )

Yoongi: AAAAAAAAAAA. TẠI SAO VẬY




---------------------------------------------------------------

Tình yêu đôi khi sẽ không đẹp như chuyện cổ tích Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Đôi lúc sẽ phải có một người phải ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro