Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh là một mọt sách trong lớp, cô hầu như không có bạn bè, nói đúng hơn là kì thì những người bạn bè xung quanh dẫn đến việc không giao tiếp và không có bạn bè. Hà Anh luôn luôn đứng đầu bảng tên trong các môn học, thế nên không tránh khỏi việc mọi người xung quanh tụ năm tụ bảy nói xấu ganh đua cô.

Hôm nay có một bài kiểm tra một tiết  môn hóa, cái môn mà cô không tự tin nhất, khi kiểm tra không khỏi việc các bạn học khác hỏi bài, nhìn bài nhau, những sự căng thẳng trải dài trên mỗi khuôn mặt của học sinh, những các dãy số, hóa trị cân bằng gì đấy khiến cho các bạn học không khỏi rối ren, cả Hà Anh cũng thế. Điểm kì trước của cô chỉ ở mức 8.5, thì cũng là nhất lớp đấy, nhưng cô muốn cao hơn, tối trước khi kiểm tra, cô đã thử hầu như là nguyên đêm chỉ để nghe đi nghe lại những bài giảng online trên các nền tảng mạng xã hội, liệu phấn đấu như thế có thật sự dành được con điểm tuyệt đối từ thầy Minh đây không ?

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc phải nộp bài, thầy Minh gõ gõ thước vào bàn mấy lần rồi kêu lên.

'' Hết tiết, nộp bài, không có cứu vãn được gì nữa đâu, mau nộp bài hết lên cho tôi! ''

Hà Anh vội vàng ghi tên vô bài kiểm tra, các bạn khác tranh thủ nhìn chép được gì thì chép, hỏi được gì thì hỏi. Năm phút chuyển tiết trôi qua, hầu như các bạn học đã nộp bài gần đủ, riêng cái nhóm 3 chị em cuối dãy vẫn còn đang ngó nghiêng coi để có thể kiếm được ít nhất 0.25 vô bài thôi cũng được, thầy Minh thấy thế cũng mặt kệ, kiểm tra bài các bạn xong từ từ bước ra khỏi lớp. Thấy thế mấy chị cũng cuốn cà cuốn cẩy kêu '' thầy ơi, đợi một xíu '', '' ghi thêm cái lớp là xong rổi thầy ơi '' rồi chạy vội ra cửa lớp. 

'' Cũng chịu nộp rồi à, dù gì thì cũng bị trừ điểm vì nộp bài trễ thôi cố gắng chép làm gì nữa ''

'' Trang, Hồng và Nhung có đúng không, tôi nhớ từng mặt của các chị rồi nhé ''

Nói rồi lẳng lặng đi, nhóm 3 chị không khỏi cầu xin van nài thầy đừng trừ điểm, nhưng cũng vô dụng, thấy Hà Anh đang lật sách vở dò lại đáp án xem bài mình có đúng không, Hồng đang bực trong người vừa hay có người trút giận liền hô lên.

'' Hà Anh ơi Hà Anh, bài hóa hôm nay khó quá trời, bà có làm bài được hong dọ ? ''

'' Được, cũng dễ mà ''

'' Dậy bà có thể share cho tụi tui miếng đáp án dìa tụi tui dò bài của tụi tui được hong dọ ? ''

'' Đúng òi, tại bài này tụi tui làm hong có được ó, bà sửa có gì tụi tui biết mốt có bài tương tự là tụi tui tự làm được luôn '' - Trang tiếp lời

Hà Anh nhếch miệng, nhìn nhóm 3 người kia mà không khỏi chán nản, ai đời đi học lại uốn cái loa tóc to tổ bố thế kia, thầy Minh quá dễ dãi mới không đuổi tụ này ra khỏi lớp rồi.

'' Tui bận lắm ó, hỏng có rãnh mà share đáp án cho mấy bà nho ''

Đám 3 người kia tức điên lên, xì xầm nói xấu, còn đặc ra nghi vấn '' ê sao nhỏ đó keo ghê ha, không share đáp án luôn kìa '', '' ê mà lúc nào nó cũng được điểm cao hết ha '', '' có khi nào... ''

Những cái miệng không ngừng tiếp tục hoạt động cho đến suốt tiết học cuối, chung quy lại, mấy chị đẹp đó muốn ám chỉ Hà Anh ngủ với thầy giáo nên mới được điểm cao như vậy. 







Ngày phát bài kiểm tra, thầy Minh đọc điểm từng người, điểm Hà Anh cũng có cao lên một chút đấy, nhưng chỉ cao thêm 0,25. Thầy nhìn cô cười rồi lắc đầu '' Phần này tôi đã bảo là đừng lơ là, em chịu khó chú ý là được điểm tuyệt đối của tôi rồi '' 

Đám dãy cuối thì thôi khỏi nói, hầu như dưới trung bình, Nhung thì hên hên được trên trung bình, cụ thể là 5 điểm. 

'' Cao hơn tao rồi, có 3 điểm đây nè '' - Trang nói

'' Cao quần què '' 

Kì thi cuối kì đang đến gần hơn, lượng bài tập và kiểm tra ngày càng dày đặc, các bạn học không khỏi lo lắng và chăm chỉ như những con ong kiếm mật vào tổ như cách các bạn nhồi nhét kiến thức vô đầu. Hà Anh cũng như thế, ngoài việc chăm chú nghe giảng trên trường ra, cô còn xin thêm tài liệu và lấy thêm tài liệu ở bên ngoài về ôn, ngày chỉ ngủ được cùng lắm là bốn năm tiếng. Cơ thể nhức mỏi, đầu thì đau như búa bổ, nhưng điểm cũng ngưỡng chỉ ở con số 9. 

Đôi khi sẽ là 9,25.

Nhưng lại sẽ về 9.

Thầy Minh nhìn Hà Anh, rồi cười

'' Đã sắp thi học kì rồi, em vẫn chưa phát hiện bẫy mà tôi cho vào bài sao ''

Hà Anh nghiến răng, nhíu mày, bài kiểm tra nhanh của cô hôm nay cũng chỉ có 9 điểm. Giờ ra chơi, cô liền trút giận lên bài kiểm tra của chính mình, nhàu nát, xé, đạp lên đất, đám ba chị đang từ dưới căn tin đi ra thấy thế liền hô lên 

'' Ê con Hà Anh xé bài kiểm tra nè ! Tao mét thầy nè con ''

'' 9 điểm là được rồi, chớ mày muốn 10 cho để bị lộ thầy với mày chụt chụt choẹt choẹt nhau rồi hỏ haha '' 

Tụ ba cười to, không khỏi khoái chí, Nhung vỗ vào vai Hà Anh rồi bảo

'' 9 điểm là được rồi mà, coi tao nè, có 8.5 ''

Hà Anh nghe vậy, cười khẩy, hất tay Nhung ra khỏi người mình, rồi nhìn Nhung.

'' Bên kia là chỗ trường mẫu giáo xưa, giờ trường mình mua lại để làm nhà kho, phía cuối khu nhà kho đó có một phòng nhỏ, ở đó, lúc 6h sáng mỗi thứ 2, 4, 6. Tao nói như thế có đúng không Nhung ''

Nhung sững người.

Khi Hà Anh thức khuya thức khuya thức hôm để nghe đi nghe lại các bài giảng online.

'' Xu hướng đổi bán kính nguyên tử, các em nên nhớ, trong một chu kì bán kính nguyên tử giảm theo chiều tăng... ''

'' Thầy ơi, nhẹ một chút '' 

'' Trong tự nhiên, các halogen tồn tại ở dạng hợp chất vì các halogen có tính oxi hóa mạnh nên... ''

'' A..a thầy đừng cắn, sẽ để lại vết đó ''

'' Fe đóng vai trò là chất khử, còn Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa...''

'' Thầy đừng nhấp mạnh như vậy..a sướng chết mất ''







'' Thì sao? Mày định nói cho toàn bộ mọi người biết chuyện mày bịa hả? ''

'' Nói cho mày biết, điểm của tao không nằm ở con số 9 nữa đâu, nó còn lên được nữa đó ''

'' Thế hả? Thế mày làm bằng cách nào? ''

Cuối giờ, khi mọi người đã hầu như rời khỏi trường và đi về nhà, Hà Anh đã đến văn phòng tìm thầy Minh, thầy đứng chờ ở đó, cười.

'' Em giảng được bài của tôi rồi sao ''

'' Vâng thầy, em biết bãy thầy gài ở đâu rồi..''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro