Mặt trái số phận: I. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào mừng quý khách tới Hàn Quốc! - Giọng của một cô tiếp viên niềm nở nói với từng nhóm khách hàng mỗi lần bước ra từ ánh sáng phát ra trong miệng của một con gì đó không xác định được.

- Iii daa~ Lâu lâu mới được nghĩ sướng quá~ - Đi cùng với cô gái ăn mặc kín mít đang ríu rít là một cô gái thấp hơn một chút xíu cũng ăn mặc đồ kín mít.

- Nhìn tụi mình cứ như ăn trộm ấy nhỉ? - Cô gái thấp hơn nói chuyện rất đúng đề tài.

- Xem coi hôm nay đi chơi đâu nè? - Chị này cũng nói rất liên quan.

- Sao hôm nay trời âm u thế nhỉ? Dự báo nói trời trong quang đãng mà ta? - Không quan tâm tới người kia nói gì, người này cũng nói đề tài không ăn nhập gì hết.

Rầm! Rầm! Rầm! -Từ đâu, một đám người hoảng loạn chạy vào nơi hai người con gái ấy đang đi theo hướng ngược lại một cách điên cuồng. Từng mặt của mọi người đều tái mét như thấy một điều gì đó rất kinh khủng.

Ding.. Ding.. Dong! - Tiếng chuông từ phòng điều khiển vang lên mong mọi người chú ý - Xin lỗi quý khách, mời quý khách quay về bằng đường trên không hoặc xuyên không gian. Theo đài quan sát, họ thông báo là có dấu hiệu của sóng thần sắp xảy ra, nên mọi quý khách vui lòng nhanh chân.Hôm nay chúng tôi không tính tiền vận chuyển. Chúc quý khách an toàn quay về! 

- Tại seo?? Mới qua đây mà???? - Cô gái cao hơn phẫn uất than.

Đèn từ trong tòa nhà bắt đầu chớp nháy, khiến cho khung cảnh càng náo loạn hơn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển một cách đáng sợ tới mức không một ai đứng vững được.

Đùng! Hàng tỉ thể tích nước biển đổ ập vào tòa nhà lẫn cửa kính phá nát hết từng vật một, không chừa cái gì còn sót lại.

***

- Nhưng mà ba! - Đứng trước một người đàn ông trung niên nổi gân tức giận là một thanh niên đang dang tay bảo vệ người có dấu hiệu suy yếu đằng sau lưng anh ta. 

- Không nhưng nhị gì hết! Hai anh em con hết nói, kêu thằng em con đứng ra đây đối diện với ba coi! - Ông ta, người được gọi là ‘ba’, quát.

- Tại sao ba lại phải bất công như vậy? Ít nhất cũng phải bàn bạc trước với con chứ? Sao lại độc đoán như vậy? - Thanh niên đằng sau nói giọng nhẹ hều không còn sức lực nhưng giọng điệu lại cứng rắn.

- Mì!! - Ông giơ cánh tay cao lên thì anh chàng đứng trước chụp lại kịp thời.

- Bây giờ một là ông ngồi nói chuyện với tụi tui một cách đường hoàng, hai là tụi tui sẽ đi ra khỏi căn nhà thối nát này! Tụi tui không cần một người ba tham quyền quên con như ông! - Ngữ khí của anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, vửa lạnh lùng vừa dứt khoát. Anh bóp chặt tay của nguời anh từng kính trọng một cách đau đớn. Anh không ngờ ba anh lại là người như thế.

Anh vuốt mặt, hít thở sâu vào để lấy bình tĩnh, bằng giọng xa cách anh nói:

- Bây giờ cho tụi con sáu năm để tìm người thích hợp, còn không thì một trong tụi con cưới con nhỏ đó một cách tự nguyện chứ không có kiểu như vậy. Chào ba!

Dứt lời, anh cúi xuống bế người em của mình lên phòng, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược khi anh nói chuyện với ‘ba’. Anh muốn tránh ông càng xa càng tốt.

- Ê i, làm gì mà ôm tui giữ vậy, anh tránh xa tui ra.

- Uhm, nằm mơ thôi, làm xong nhiệm vụ rồi nhỉ? Anh có muốn về chưa?

- Về cũng được, không về càng tốt.

- Haizz…

***

- Dừng lại! Em đang tự hại chính mình đó! - Từ đâu đó vọng lại tiếng hét hốt hoảng của một người con trai. Anh chạy lại rung rung giữ tay người con gái lại.

- Xin lỗi em, anh buộc phải làm vậy, tha lỗi cho anh… - Vẫn còn rung rung giữ cánh tay lại, anh nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thằng vào đôi mắt một thời sáng trong của cô gái bạn thanh mai trúc mã của mình - Sin.

Một tiếng, người cô giựt một phát mạnh, tạm thời làm tê liệt cô.

Ha - Hai tiếng, cô gái khụy chân xuống nhưng người con trai vẫn còn giữ lấy tây cô, anh nhắm chặt mắt dấu đi sự đau lòng đang đâm từng nhát vào trái tim anh.

Ko - Ba tiếng, mắt của cô gái mờ dần, không còn thấy đường nữa.

- Ahhh, anh đang làm gì vậy? Dừng lại đi! Làm ơn anh! Em đâu có làm gì sai??! Anh ơi..? - Cô gái lắc đầu nguầy nguậy la hét thảm thiết.

Jiha - Bồn tiếng, anh vẫn kiên trì tiếp tục việc anh đang làm, khóe mắt anh đã lén rơi xuống một giọt nước mắt. Mặn chát, đó là gì anh cảm nhận được lúc này.

- Có ai không? Ba mẹ? Anh ơi, dừng lại đi! Đầu em nhức quá, anh!!! - Cô ta chung thủy với việc la hét.

Gihemaji Anui Jal Imahe - Cuối cùng anh cũng dằn lòng nói ra hết điều anh cần phải làm. Tuy đầu của cô gái không còn cựa quậy nữa nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền lại trong sự oán giận.

- Ngủ ngon nhé em! - Người con trai bế bổng người con gái lên nhẹ nhàng nâng niu, anh khum người hôn lên tay cô như một lời từ biệt.

- Cảm ơn cháu đã giúp ta việc khó khăn này - Người đàn ông mặc đồ như quản gia cúi người xuống cảm tạ, ông móc từ trong túi một cọc tiền - Đây là một chút lòng thành của ông chủ và ba chủ, mong cháu nhận.

- Hừ! Việc này tôi không cần tiền của mấy bác. Dù gì hai bên gia đình cũng là bạn, phong ấn đâu có mất sức lắm đâu? Tôi cảm ơn lòng tốt của các bác nhiều, tôi xin đi! - Anh cúi đầu chào bác quản gia và nhảy phóc xuống cửa sổ.

- Cháu!! Đời còn tươi sáng mà đừng tự tử!! - Thấy anh nhảy từ cửa sổ xuống ông hốt hoảng chạy ra nói vọng lại mong anh vẫn còn lành lặn - Ủa? Đâu rồi ta? Vậy chắc là sống rồi! Phù uu, làm hết hồn, tổn thọ của ta.

Đứng trước tòa nhà khổng lồ nguy nga mà anh vửa mới nhảy xuống từ tầng năm, anh khẽ thở dài chua chát. Để tay lên đầu anh nhếch môi cười động viên chính mình:

- Vậy là không ở đây được nữa.. Thôi thì ta đây về thăm dì hahaha!

***

Khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn, mưa dầm dã nhưng không thể cản được những bước chân của hàng ngàn người chạy loạn xạ từ tứ phương tám hướng.

- Cấp báo… rè rè… được tin từ… rè rè…xảy ra… rè rè…sắp có… rè rè… khủng khiếp… rè rè…ra lệnh… rè rè… tìm nơi… rè rè…Hết… rè rè…- Trên những màn hình lớn ở các tòa nhà cao tầng chiếu nhập nhòe mẩu tin thông báo về việc đang xảy ra.

Tại lúc này, ở một con đường nhỏ vắng có một cô gái trẻ đang nép vào hơi ấm của một cặp trung niên để níu kéo lại những giây phút cuối cùng bên cạnh người sẵn sàng hy sinh vì cô.

- Không ổn rồi! Vậy là họ quyết định xử tử cháu rồi. Ở đây không được an toàn nữa rồi hừm… Thôi thì… - Người đàn ông trung niên xoa đầu cô gái ấy tự nói với mình - Nhưng mà chúng ta bị cấm quay trở lại, chỉ có mình con là bị săn lùng…

- Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải bình tĩnh, nhớ phải kiểm soát chính mình trước nha con. Mặc dù là quay trở lại đó nhưng con hãy đổi tên đi, về diện mạo của con không cần quan tâm đâu. Uhmm.. hạn chế thân với người nào đó quá không chừng...- Có thể người phụ nữ là vợ của ông ta, bà vuốt nhẹ má đứa cháu tội nghiệp của âu yếm, mỉm cười mang vài phần buồn cố gắng động viên cô gái trẻ, nhưng ở khóe mắt hoe hoe đỏ của bà thấp thoáng vài giọt nước mắt cùng hòa quyện vào nước mưa.

Cô gật đầu, hít thở vào thật sâu, cô bước ra xa nhìn hai người đã có công cho cô lánh nạn gần một năm trời như thể nói với họ rằng cô đã sẵn sàng. Chợt chảy xuống một dòng suối mặn nhỏ trên khuôn mặt cô, ghìm lòng lại, cô dùng hết sức mình mỉm cười thật tươi rói và vẫy tay chào tạm biệt họ. 

Ông trung niên mỉm cười lại, từ tay ông bắn ra một lớp sương mù dày đặc bao quanh cô bé, nhấn chìm cô xuống mặt đất.

- Cảm ơ(n) - Đó là những tiếng nghẹn ngào bị ngắt quãng bởi tiếng mưa và động đất cuối cùng mà cô có thể dành được cho ông bà ta.

Sấm chớp nổ đùng đùng trên trời tạo nên một vệt sáng chói che mất tầm nhìn của mọi người, nơi cô gái vừa đứng giờ không còn gì hết ngoại trừ một làn khói xám đang mờ dần.

***

Dưới bầu trời trong xanh có những đám mây trôi hững hờ, sóng biển xanh nhạt vỗ vào bờ biển tạo ra tiếng rì rào nhẹ nhàng. Xa xa trên bờ biển là sáu cơ thể đang nằm bất tỉnh nhân sự… 

- Ui da~ – Một cô gái lòm còm bò dậy, duỗi người, chớp chớp đôi mắt trong xanh lá như đá Emerald nhìn xung quanh, cô đi từ từ tới cơ thể của năm người còn lại, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới kêu từng người dậy.

- Ủa? Nhà mình đâu? Bị lỗi nữa rồi hả? - Nam nhi có bộ tóc đen tuyền dài ngang ngực cột một phần của tóc anh lên cao đứng dậy nheo đôi mắt màu khói xám mờ ảo nhìn xung quanh tự hỏi một mình.

- Wee, mình đang ở đâu vậy? – Sau một hồi tỉnh dậy, người con gái có làn da trắng nhất vươn vai, mặt tiếc rẻ hỏi - Hình như vừa nãy có trận thiên tai gì đó rất đáng sợ xảy ra mà sao giờ không có gì hết vậy? Đang nghỉ mát ở Hàn Quốc mà, mới qua cái bị vậy là sao??

- Còn sống là may rồi còn muốn gì nữa? - Một người con trai nữa tỉnh dậy, nhưng hình như giọng anh hơi khó chịu có lẽ là do bị đánh thức.

- Sáu người ngồi thành vòng tròn một lúc cho đỡ buồn ngủ, rồi mới thật sự nhìn mặt nhau. 

- Ahh, Tsukyo ơi ~ – Nhận ra bạn của mình, người có da trắng nhất nhào tới ôm.

- Ahh, Yu ơi ~ – Người được gọi là Tsukyo hưởng ứng theo.

- Uhm… Hai em đang ôm nhau ơi… – Chàng trai có dáng người hơi gầy gò của một thư sinh đẩy gọng kính lên nhỏ nhẹ nói.

- Anh là ai? – Tsukyo quay nhanh qua nheo mắt hỏi, giọng hơi hung hăng.

- Chà chà, tóc ngắn, em làm cho bạn anh hết hồn rồi kìa haha – Chàng thanh niên khác nhe răng ra cười, khoát tay vào vai, chọc bạn của mình – Anh đó tên là Natsume Yukito, anh họ anh. Anh đằng kia là Kyung Jun, bạn thân tụi anh. Còn anh là Iniwa Monde Rago Elrico Lemi Warik Joef Rienai Suzuke Minato Kristu.

- Iniwa Monde nha nho e gì cơ?? – Trong năm người thì đã có ba người mắt chữ O, miệng chữ A, còn hai người kia do đã là bạn thân rồi nên để bộ mặt phởn.

- Um, kêu anh là Iniwa là được rồi – Iniwa cười cười như biết trước được phản ứng của mọi người.

- Ah ha, ấn tượng đầu không có xấu lắm nên… Hai da~ Như các anh đã biết, em tên là Hyuka Tsukyo, còn bạn em là Lee Hyun Yu – Tsukyo trở nên thân thiện một cách bất ngờ.

- Ừh, chào em Tsukyo, Yu! Còn em kia là gì? – Jun gật đầu chào lẹ rồi chuyển hướng sang cô gái duy nhất chưa nói tiếng nào.

- À, dạ, em tên là Hakim... Kiraku - cô cất giọng nho nhỏ trả lời hơi ngượng ngùng

- Tên em là gì vậy tóc nâu đỏ? – Iniwa nghiêng đầu qua thắc mắc, ngoáy ngoáy lỗ tai – Jun à, sao đầu ông bự vậy!

- Kiraku!- ‘Tóc nâu đỏ’ miễn cưỡng trả lời.

- Vậy là mọi người biết tên nhau hết rồi bây giờ làm gì? - Yu vuốt mái tóc màu xanh dương đậm hỏi.

- Ahh, đúng rồi, đây là đâu?? – Lúc này bốn người mới bắt đầu nhao nhao lên hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro