Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng như bao ngày Yuui đã chuẩn bị đồ đạc sách vở đầy đủ, anh chuẩn bị đến trường. Anh tháo kính cận ra rồi đeo kính áp tròng vào, tóc tai chỉnh chu trên gương. Anh nhìn mình trong gương rồi công nhận chính mình khi tháo kính ra nhìn như một người khác! Anh dùng nước làm thẳng mái tóc xoăn của mình.

Cảm thấy đã hoàn hảo! Anh mở tủ lạnh ra để lấy đĩa salach mà anh đã trộn từ đêm qua. Định rằng sẽ đem tặng cho nhà bên cạnh vì nhà anh ở cuối hành lang nên anh cho rằng chỉ cần tặng 1 nhà là đủ. Anh bước ra khỏi nhà và khoảng khắc anh đứng trước nhà kế bên đã bị đứng hình! Anh nhìn bảng tên nhà đó * Ameyaki * đó là nhà của cô người yêu anh. Anh mặt tái mét, toát mồ hôi lạnh vội chạy ngược lại nhà. Không suy nghĩ nhiều anh cất đĩa salach vào tủ lạnh rồi cầm cặp chạy thật nhanh đến ngã tư anh vẫn hay đợi cô ở đó!
Về phần cô, sau khi nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho cả 2 xong. Cô vào nhà tắm chỉnh lại tóc, xịt nước hoa để át mùi thuốc lá còn đọng lại trong cô

Trông thật hoàn hảo! Cô cầm cặp mình lên và đi đến chỗ hẹn. Cô và anh gặp nhau hai người vẫn cư xử như không có gì xảy ra.
" Yuui à! Nay tớ có làm món trứng cuộn cậu thích đó!" Miya ôm tay cậu nói
" thật sao! Nhưng Miya à, hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu" Yuui nhẹ nhàng đẩy tay cô ra
" quan trọng đến mức không ăn trưa luôn sao" Miya buồn rầu nói
"Um, nó là chuyện rất quan trọng" Yuui nói một cách nghiêm trọng.
Miya thấy thế má phụng phịu giận dỗi nói " thế thì cậu phải nhắn tin cho tớ trước chứ! Tớ dành cả buổi sáng để làm cho cậu mà"
Yuui khó xử liền xoa nhẹ đầu Miya bảo " tớ xin lỗi"
Miya cảm thấy bầu không khí ngượng ngạo nên kéo tay Yuui đi nhanh " nhanh lên nào! Tớ không muốn bị trễ đâu"
Cả hai hôm nay vẫn được mọi người bàn tán và ngưỡng mộ nhưng họ không nhận ra nay có gì đó khác! Không còn những hành động ân cần, không còn những lời chúc ngọt ngào. Họ chỉ chào nhau và hẹn đến buổi trưa.
Đến trưa là cặp đôi Miya và Yuui đứng ở nơi đông người và đương nhiên có cả đám bạn của Yuui ở đó. Mọi người rôm rả vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nói của Yuui đã khiến bầu không khí trở nên im lặng... " Chúng ta chia tay đi". Không đợi Yuui phản ứng Miya nước mắt rơi từng giọt xuống thềm đất, cô nắm lấy tay anh giọng run rẩy hỏi " tại sao?"
Yuui bất ngờ nhưng vẫn không quên lời thoại của mình " em rất tốt, nhưng anh không xứng đáng với em". Mọi người thầm nghĩ "thì ra là do Yuui nghĩ rằng mình là một kẻ không ra gì nên không xứng với Miya" nhưng sự thật lại khác hoàn toàn! Đó chỉ là những lời nói dối.
Nhưng Miya cuối đầu lặng im, mặt cô ướt đẩm nước mắt nhưng môi cô khẽ mỉm cười "Thế em chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu" cô dang tay ra nghiêng đầu hỏi " em có thể ôm anh lần cuối chứ"
Yuui nhẹ gật đầu ôm lấy cô nhưng rồi một lời thì thầm của cô khiến anh tái mặt! " Nhớ chia tiền nhé! Dù sao đó cũng là công lao của em mà" nói xong cô chạy thật nhanh về lớp học bỏ lại Yuui ngơ ngác không biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro