Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bản lề kêu lên theo từng đợt mở cửa.


Dưới màn đêm le lói một bóng hình chói vào vách tường, "bụp" và khi đèn được bật sáng. Ngay khung cảnh hiện rõ, là một bàn tiệc được bày ra, ánh nến cứ thế lung linh cùng chiếc bánh kem với dòng chữ đầy mật ngọt.


Đôi chân dần bước lên những cành hoa trải dài dưới sàn nhà. Sau bếp đối diện với phòng khách ở trước, cách nhau chỉ có màn kính trong suốt, bóng dáng đung đưa với chiếc váy mỏng manh, tựa như nó đủ mát mẻ để thỏa nhu cầu của ai đó.


Anh ta chẳng ngại ngần cởi bỏ áo vest ngoài lẫn cà vạt. Xong, lại còn buông thả hai bên cổ áo lộ ra phần ngực có hình xăm la bàn.


Ung dung kéo ghế, liền anh ngồi xuống, đưa ánh mắt lên trên bàn hiện tại có hai ly rượu vang đã rót sẵn. Đôi chân dài thon thả cộng hưởng thêm chiếc váy ngắn đưa ngang đùi non nắng trẻo. Cứ thế mà bưng bê dĩa trái cây đi tới ngồi xuống lòng anh.


Anh ta vuốt mái tóc ngắn ngang cổ, đôi môi không ngừng xuýt xoa.


"Em vẫn còn nhớ kỷ niệm chúng ta sao?"


Tôi đáp.


"Sao không..."


Đặt dĩa trái cây xuống, tôi dùng tay choàng vào trong áo sờ vào làn da săn chắc của anh.


Gương mặt thỏa mãn của anh hiện rõ, một tay anh ta nắm chặt phía eo tôi. Một tay chạm vào dưới đùi, hạnh phúc dâng cao, tôi áp sát mặt vào anh, hai hơi thở ấm áp hòa huyện với nhau, tôi chẳng đợi chờ mà hôn vào bờ môi đối diện.


"Anh nay bận rộn nên quên mang quà cho em rồi!"


Tôi không quan tâm mấy về chuyện quà cáp, liền vuốt ve tóc anh thì thầm.


"Em không cần! Anh đây đã là quà của em rồi."


Như một kẻ hoan lạc cuồng yêu bám lấy nhau, gương mặt của tôi có chút ửng hồng do say, ấy mà lại làm thu hút ánh nhìn đối phương.


Trong cơn cuồng nhiệt tôi nắm áo anh ta vào phòng mình, một căn phòng sắp xếp ánh đèn xanh. Lung linh với những ánh lửa nhỏ bằng ngọn nến thơm, kích thích dục vọng cả hai ngã nhào xuống giường.


Thân anh ta nằm lên người tôi, bàn tay khô khan mò mẫm từ dưới lên lưng. Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, anh được ý tháo sợi dây áo buộc ngang lưng, và cứ thế điên cuồng quấn lấy như kẻ khát vọng.


Sấm chớp vang dội trên bầu trời tăm tối, hạt mưa đầu tiên tí tách rơi trên mái nhà. Nhanh chóng xung quanh đã nổi cơn gió đầu tiên trong tháng hạn.


Tiếng mưa ém đi những tiếng khoái cảm của hai con người không một mảnh vải che thân thì bỗng nhiên...


"Bốp" kỳ lạ thay khi cả hai còn ôm nhau say giấc, thì nào có hay biết rằng tất cả cuốn sách trên kệ đều đồng loạt rớt xuống chân giường.


Theo đó là từng ánh đèn mờ ảo, đang cho thấy những khung ảnh quảng bá của một tác giả đương thời. Ngoài ra còn có bằng khen với những chiếc cúp được trưng bày trong tủ.


TikTak Kim Đồng hồ trôi nhanh, tâm điểm là 12 giờ khuya. Có điều su cửa phòng không hề hé mở ấy, là một hạt lệ rơi xuống hư không. Nó hiện rõ trong mảng tối chính là ánh mắt đỏ thẫm không ngừng nhìn về hai người họ. Ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó, hơi thở lạnh lẽo theo làn gió phà vào cửa sổ. Một tia chớp ván xuống, xuyên thấu màn đêm là hình ảnh một người đàn ông, trên gương mặt chảy dài theo hàng máu tươi từ đầu xuống cổ.


Tia chớp thứ hai nhá mạnh xuyên qua khung cửa, chuyển đổi máu tươi bằng những con dòi đang cố ăn từng màn thịt trên mặt, lở loét đến thối rữa, và người đàn ông... dần tan biến vào mảng tối.

***

Ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim hót ca vang động cả khu vườn hoa... cuối cùng trời đã sáng sau cơn mưa. Tôi thức giấc, lấy tay xoa hai bên thái dương, cảm giác nhói đau, ê ẩm cả người, phải chăng tối qua tôi đã uống quá nhiều?


Bước xuống giường tôi mắt nhắm mắt mở đi ra cửa thì chân đã đạp trúng một cái gì đó. Tôi bất ngờ khum người xuống.


"Ủa! Sách của mình mà?"


Tôi sốt sắng cầm hai ba cuốn sách lên phủi bụi rồi chưng lại lên tủ.


Đứng ngắm nghía hồi lâu tôi nở nụ cười hãnh diện nhìn lên phía trên có một tờ báo được đăng vào năm năm trước.


Xong tôi bỏ ra sau bếp bắt tay vào làm bữa sáng, các món được tôi bày xếp không khác gì một nhà hàng năm sao. Hai ly nước ép còn đặt lên bàn gọn gàng như cách một người vợ chuẩn bị cho chồng.


Năm phút sau, giọng nói nhẹ nhàng như còn đang say giấc nồng, thỏ thẻ hỏi.


"Em chuẩn bị bữa sáng cho anh sao?"


Anh thỏa thân trên với chiếc quần âu, vóc dáng chuẩn chạc ấy nó khiến tôi không thể rời mắt.


Tiến đến ôm eo, tôi ngại ngùng xua tay anh ra. Tôi nữa giỡn nữa nghiêm chọc ghẹo anh. Lúc đó tôi chỉ muốn xem sắc thái ra sao khi tôi giận dỗi.


Mất mấy giây làm trò tạo tiếng cười cho vui nhà vui cửa, thì tôi nói.


"Em muốn có một bất ngờ cho anh nè!"


Anh liền hiểu ý, tay xoa đầu tôi khen ngợi.


"Lại có cái mới sao cục cưng?"


Anh khoái chí lôi tôi xuống đùi, không ngừng hôn lên trán.


"Hm... Không biết em còn bao nhiêu ý tưởng trong đầu! Mà bản thảo cứ duyệt liên tục... Em giỏi lắm! Cứ cái đà này, chắc chắn danh tiếng em không bao giờ chìm!"


Tôi khoái chí.


"Em mà! Không giỏi thì ai giỏi."


"Cứ thế mà phát triển... Sau lần xuất bản này anh sẽ làm sự kiện hợp mắt tác giả, và tri ân các tác phẩm hót nhất hiện nay, và em sẽ là nhân vật chính! Em chịu không?"


Tôi niềm nở với thành tựu mình có, nó vui sướng lần lâng trong lòng.


Tôi cầm sắp bản thảo trên tay, nụ cười tham vọng khoát lên bờ môi.


Mãi khi anh ra về, tôi nào hay phía xa..."Tít,tít" là tiếng máy ảnh của ai đó không ngừng hoạt động, một, hai, ba tấm ảnh hiện rõ trong máy. Những cái ôm cái hôn rõ ràng không một vết chỉnh sửa. Cứ chụp mãi, chụp mãi...

Cho tới khi chiếc xe khuất dạng, tôi trở vào nhà, thì bóng người kia cũng mất dạng. Như chưa từng xuất hiện, để lại nơi đây khu đô thị vắng vẻ, không một bóng người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro