1/ vụ lùm xùm ở phố Mặt Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tuần thứ 3 tôi chuyển đến thành phố Thanh Thái, tại đây tôi có một cửa hàng nhạc cụ và trang sức bằng đá. Những tưởng chiều hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày, tôi pha một bình trà và nhàn nhã bên những bản sheet với điệu nhạc dài vô tận, bộ não của tôi đã gần hết hạn, tôi đã tìm chiếc mắt kính hàng giờ trong khi vẫn còn đang đeo nó trên người.

Khi đang nhâm nhi điếu xì gà thì bên ngoài tôi thấy bóng dáng một người đàn ông trong bộ quần áo chỉnh tề, mái tóc chải chuốt nôm là một người đỉnh đạt vì đôi mắt anh ta sắc lạnh mang một sự nghiêm nghị.

_ Ồ, Minh trông anh gầy hơn, tôi không biết rằng anh lại có hứng thú với trò thuốc lá này.

Người kia bước vào trong, anh ta nói với giọng miền đông ( Sài Gòn), đó là cảnh sát Tùng Lâm, của đội điều tra thành phố, tôi khó nhìn ra anh vì sau ba năm không gặp, anh ta già đi và xanh xao hơn, phải cho đến lúc nhìn cận cảnh tôi mới có thể biết được người quen.

_ Anh biết không, một vài chuyện không vui đã xảy ra với tôi, và tôi nhận ra mình phải nghỉ ngơi thật sự, nhưng đổi lại bộ não của tôi vẫn chưa quen được sự bình ổn, nó muốn được kích thích với những vấn đề tội phạm gây ra, tôi cần thoả mãn não bộ bằng những thứ này để nó quên đi vấn đề nó muốn. Không biết rằng cơn gió gần hay xa đã mang anh đến nơi này?

Tôi gạt điếu xì gà, đứng lên tủ đồ sứ tìm một chiếc tách để rót trà mời ông bạn, đôi mắt ông tỏa ra một sự hy vọng nào đó khi tôi bước đến gần, khóe môi ông mấp mé như định nói một điều gì rồi lại im lặng, anh ta lấy trong túi áo sơ mi một bao thuốc, châm nó lên và kéo vài hơi khói.

_ Xem nào, anh vừa tới khu lò mổ, và xảy ra một cuộc cãi nhau?

Tôi ngồi lại vào ghế, nói với điệu bộ bình tĩnh trong khi vị khách đang lộ ra một sự bất ngờ trên mặt.

_ Ôi, sao anh có thể...

_ Đế giày anh mang có 1 chút bùn mới, anh đến đây bằng xe máy, tất nhiên rồi, trong thân xe còn sáng bóng, nhưng lại bị dơ ở 1 số vị trí, tôi đoán chừng anh vừa đi qua một khu chưa cải tạo, ở đây chỉ 5 khu vực như vậy, chúng thuộc phố Mặt Trăng, một khu chợ thực phẩm tươi sống, tôi thấy trên vai áo phải anh có vết nhăn, trái với toàn bộ chiếc áo được ủi phẳng bon, và ở cánh tay anh lại có 1 vết thương cào mới, xem nào anh đã bị đẩy lùi vào một quầy hàng, cả người anh đầy mùi thịt heo, mặc dù anh đã dùng nước hoa nhưng vết nước dơ đã làm anh bại lộ rồi.

Tôi đưa tay để nói các giả thuyết của mình, trong khi anh bạn đang ngó ra sau lưng nhìn vết dơ trên áo.

_ Anh quả là một bộ óc giám định, sự tư duy của anh vẫn chưa hề mai một, anh bạn à.

_ Nào, vào vấn đề đi, anh tìm tôi là do vụ việc ngày 17 tháng 1 đúng không?

Tôi lướt một bài báo mạng, đưa cho Tùng Lâm.

Anh ta nói:

_ Làm sao anh biết tôi định nói về vụ này?

_ Anh để lộ tập hồ sơ ở đây, ngay trên bàn của tôi. Vụ việc này rất rầm rộ, nếu tôi còn đang ở Cát Hoa, việc anh tìm tôi là chắc chắn, thậm chí viên công an trong vai người sát minh nhân khẩu đến đây vào hôm qua đã bị tôi phát hiện, rất chỉnh chu nhưng bàn tay anh ta đã nói lên cho tôi thấy.

Tôi nhã vài hơi khói thuốc rồi nằm dài trên ghế, khi nói ra rất dài dòng nhưng những nhận định kia đến với tôi chỉ trong vài giây.

Tùng Lâm mỉm cười, nói :

_ Anh là một kẻ đoán mò xuất sắc Minh à.

Lâm lấy ra tập hồ sơ, đưa cho tôi, mục đề chuyên án ngày 17 tháng 1 năm 2038, vụ án hình sự.

_ Vụ nhà ông Phan Phát Phúc?

Tôi lật giở những hồ sơ và các tư liệu hình ảnh, một vị bác sĩ tài hoa trong vùng đã cùng với người nhà mình bốc hơi chỉ sau một đêm và trên sàn là một lượng máu rất lớn, hiện trường có nhiều dấu vết xô xát.

_ Vụ này có được trả công không? - tôi lấy một điếu thuốc rít sâu.

_ Tất nhiên, tôi sẽ trả công cho anh nhưng anh phải hỗ trợ tôi- Lâm gạt thuốc nói.

_ Anh muốn tôi làm một thám tử hình sự?- tôi bật dậy gạt tàn thuốc nhìn vào Lâm.

Anh ta thoáng bối rối, vì việc nhờ giúp đỡ từ thám tử hình sự ở thành phố này vẫn chưa được phổ biến như những nơi khác, và việc này liên quan đến uy tín của cảnh sát, khi phải bí mật tìm kiếm nhân lực bên ngoài.

_ Vâng, đúng vậy, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, dù điều này khá điên rồ, nhưng từ khi nhận vụ việc này, tôi không thể nhớ được, tôi đã không ngủ bao lâu rồi, mọi thứ diễn ra như một vở kịch- Lâm nói với vẻ mặt bất lực, anh ta mếu máo như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà.

Tôi im lặng, bắt chéo chân đọc những ghi chép về vụ án, lật giở từng tấm ảnh với điếu thuốc còn trên môi, bạn đọc xin đừng bất mãn, khi ở phần trước Minh Minh là một người tránh xa các thứ kích thích mà giờ lại trở thành một kẻ nghiện, bởi suốt thời gian dài bộ não của tôi đã biểu tình quá khích, do nó không được đối mặt với các vấn đề tội phạm.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng cây quạt trần và tiếng tích tắc từ cái đồng hồ treo tường, Tùng Lâm dường như cảm thấy khó chịu, anh ta đứng dậy hút thuốc và đi qua lại.

_ Xem nào, tôi nghỉ cuộc ẩu đả anh vừa trải qua là do bà sui gia của ông bác sĩ gây ra?- tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn nói, uống một ngụm trà.

_ Anh đã theo dõi tôi phải không, tôi không tin là suy đoán của một con người có thể chính xác đến thế, thậm chí người quan sát trực tiếp cũng không thể nói được như vậy- Lâm xoa hai tay với nhau và ngồi lại bàn.

_ Tôi xem hồ sơ, trong đây có ghi chép về gia đình sui gia đáng nguyền rủa, và họ là nghi can số một, do hai gia đình bất hòa từ việc con dâu và con rể không hạnh phúc, họ đã đưa đơn ly dị và đang chờ ngày hầu tòa, và phía con rể ông bác sĩ hay gây mất trật tự tại nhà ông ta, anh sẽ không điên khùng đến độ đi ra chợ để hỏi han một quầy thịt heo và cũng không thể vô ý đến độ làm người ta tấn công anh, trừ khi anh muốn khai thác điều gì đó mà anh cho rằng,  họ muốn che giấu, đúng lúc nhà sui gia lại là chủ vựa thịt heo ở chợ- tôi thở khói qua mũi, chống tay lên cằm, chờ đợi câu trả lời của tùng lâm.

_ Đúng vậy, tôi đã đến khu chợ và hỏi rằng họ đã chặt gia đình ông bác sĩ như thế nào, họ đã phản kháng lại như che giấu- anh ta nói, đôi tay đưa ra như thể mình đã đúng, và vấn đề sắp được giải.

_ giờ là 10h đêm, ta có thể đi ăn tối ở tháp đồng hồ Thanh Thái, trong lúc đó anh hãy kể về vụ việc, và chiều mai tôi sẽ phá vụ này cho anh, bạn sẽ khá bất ngờ về kết quả cuối cùng đó, nếu nó đúng với những gì tôi thấy- tôi cười, gạt điếu thuốc, đứng lên mặc áo khoác, bên ngoài hôm nay khá lạnh.

_ Thiếu tá Trang ở phòng hình sự đã không sai khi nói về anh, cô ấy nói Tâm không phải một con người bình thường, anh có mọi thẩm quyền của mọi bộ phận, tôi tin tưởng anh tuyệt đối, ta sẽ đi ăn, anh có cần thêm cigar cuba...?

_ Có, tôi cần cigar nhiều cho cả ngày mai, vì khuya nay tôi sẽ đi Điền Hoà và mang đáp án về cho anh, trong chiều mai.

Hai chúng tôi đi đến tháp đồng hồ, tôi chọn món vịt quay bắc kinh cho bữa tối, cùng một ly sữa đậu xanh. Khi Lâm đang hút thuốc, mắt nhìn ra bờ sông.

_ Trông bạn có vẻ suy tư- tôi nói.

_ Tôi tin bạn, nhưng có lẽ, chúng ta nên nói lại mục đích, chúng tôi cần tìm xác chết của người nhà ông bác sĩ, nhưng bạn lại đi Điền Hoà vào ngày mai? Điều đó làm tôi khó hiểu- Lâm nhìn tôi nói, trong mắt anh ta có một luồng suy nghĩ bất đồng

_ Ta không thể tìm xác của những người chưa chết bạn à, nếu bạn tin tôi hoàn toàn, hãy để tôi làm theo tiến trình của riêng tôi, và chiều mai anh hãy đến hiện trường vụ án, tôi sẽ giải vụ này.

Tôi ung dung mồi một điếu thuốc, nói nhưng mắt lại nhìn xa xăm lên bầu trời.

_ Nhưng bạn có thấy là, bạn quá nhanh, trong khi chúng tôi mất nhiều tháng vẫn còn trong ngõ cụt!

_ Đôi khi những vấn đề đơn giản lại trở nên phức tạp, nếu nghĩ đơn giản hơn thì đó lại là một chuyện khôi hài- tôi lại cười vẻ lơ đãng.

Tùng Lâm là một người thẳng thắn, và anh ta hay hành động lỗ mãng, dù rằng trước khi làm việc anh ta phải suy trước tính sau rất nhiều, nên với thái độ bình thản của tôi, phần nào làm anh ta phát bực.

Để xoa dịu, tôi nói sang vấn đề khác.

_ Trang và anh Linh vẫn liên hệ tìm kiếm tôi sao?

_ Đúng, họ tìm kiếm anh và mong muốn anh quay về đơn vị, các đơn từ chức của anh vẫn chưa được thông qua, và anh có thể quay lại bất cứ lúc nào...

_ Ồ! không, không, tôi đã quyết định rồi, anh đừng nói với họ về tôi, con người được ấn định trong số phận, nếu số phận chấp nhận thì tôi sẽ tự gặp họ- tôi xua tay  nói.

_ Tôi có thể trò chuyện thêm ở nhà anh và đưa anh lên xe không? Lâm hỏi.

_ Tất nhiên, đêm nay ta sẽ nói về vụ việc kia, đây là một vụ lùm xùm xui xẻo, giờ thì ta hãy về nhà để thảo luận, tôi muốn anh kể về câu chuyện sâu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro