Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp, cộp, rengggg..." tiếng chuông trường ngân vang, một thân hình nhỏ nhắn ngoan ngoãn đi theo sau cô giáo, bước vào lớp, một gương mặt tươi sáng khiến các bạn trong lớp nao lòng.

"Lớp chúng ta có học sinh mới, nào.. em tự giới thiệu đi"

"Xin chào các bạn, mình là Âu Mẫn Nghi"

*****
Cùng lúc đó tại một dãy lớp khác

"Xin chào, mình là Âu Giai Thụy" khác hẳn với hình hài nhỏ bé kia là một chàng trai cao ráo, điển trai, nước da hơi ngâm làm bao nữ xinh ngưỡng mộ.

Nhưng đâu đó có một ánh mắt như viên đạn đang tiến thẳng về phía cậu làm không khí trong phòng chẳng mấy chóc u ám hẳn.

"Thôi được rồi, em mau đến chỗ trống bên kia" cô giáo bỗng cất giọng làm giảm bớt phần nào mây đen đang bao trùm nhưng trong giọng nói có chút e dè khó hiểu và cả chỗ ngồi hình như đang muốn cậu tránh xa một thứ gì đó khó nói.

******
"Reng..." lại một hồi chuông vang lên, đã đến giờ tan trường

Một cô bé với mái tóc ngang vai tung tăng chân sáo ra trước cổng trường

"Anh hai, đợi e có lâu không?"

"Không, không lâu, chỉ là râu mọc sắp đến chân rồi" một giọng nói trêu đùa cố ý.

"Âu Giai Thụy, anh đó, đối với mọi người anh lại ít nói nhưng với em gái thì cứ trêu chọc, thật là mất hình tượng quá đi"

"Thôi thôi, về.." Giai Thụy một chân vắt ngang xe một tay kéo Mẫn Nghi về phía ghế sau của chiếc xe đạp cũ.

"Hôm nay thế nào?" Giai Thụy vừa đạp xe vừa cất giọng hỏi

"Tất nhiên là rất vui rồi, các bạn có vẻ rất thích em đấy, lúc chiều còn có một bạn nam đem đến cho em một chai sữa nữa"

"Em thích cậu ấy?"

"Không thể nào, chỉ mới gặp sao có thể chứ, với lại em cũng có người mình thích rồi còn gì"

"Đã qua trường khác mà em vẫn còn.." chưa kịp dứt lời thì cô bé đằng sau kia cau mày khó chịu

"Anh à, em biết mà đừng nhắc nữa, em biết là anh lo cho em nhưng cũng phải cho em tự do, em biết mình đang làm gì mà"

Giai Thụy kẽ thở dài lắc đầu với cô em gái bướng bỉnh

"Em nhớ đường rồi, mai em sẽ tự đi bằng xe của mình, không làm phiền anh trai yêu của em nữa"

******
Ngày hôm sau, Giai Thụy bước vào lớp, đã là ngày thứ hai rồi nhưng cậu vẫn có chút không quen, trông khi các bạn ở lớp của Mẫn Nghi rất hòa đồng vui vẻ thì ở lớp cuối cấp này lại có bầu không khí không mấy thoải mái, không lẽ áp lực của học sinh cuối cấp ghê đến vậy sao, hay còn có điều gì mà cậu chưa biết. Dù cảm nhận được điều đó nhưng cậu vẫn tự tin bước vào lớp, đang bước thì bỗng ngay dưới chân cậu, một chiếc balo đen ngã xuống, không kịp dừng liền đạp thẳng vào, cậu vẫn rất bình tỉnh cầm balo lên phủ phủ

"Balo của cậu à?" Mặc kệ câu hỏi cậu bạn kia vẫn thản nhiên ngủ, hết cách cậu đành để qua bên rồi đi thẳng đến chổ của mình. Lúc ra về, vừa đi qua khỏi cổng trường bổng có ai đó đá mạnh vào xe, chiếc xe cũ kỉ bị hất sang bên, Giai Thụy bất ngờ, quay người lại thấy 1 đám người cao to trong đó tên đi đầu lại có vẻ nhỏ con hơn, chỉ khoảng 1m65 nhưng khí thế thì lại hơn hẳn mấy tên còn lại, cũng chính hắn là người đá vào xe cậu. Chuyện lạ là bọ chúng hung hăng ngay trước cổng trường nhưng ai nấy đều cuối đầu như không thấy gì, thậm chí cả giáo viên, hầu như không ai muốn dính liếu vào.

"Nè, làm gì vậy?" Giai Thụy tức giận chỉ thẳng vào tên cầm đầu

"Hừm..giẫm lên balo tao mà còn huênh hoang" hắn nhết mép, ánh mắt đầy sát khí nhưng muốn giết người đạp thẳng vào gối Giai Thụy, cú đạp bất ngờ làm cậu xém khụy gối xuống đất.

"Chẳng qua là một cái balo rách, tao nhặt lên giúp mày là may lắm rồi" Giai Thụy nâng cao giọng, không một chút sợ hãi rồi quay lưng ngồi xuống kéo chiếc xe đang nằm dưới đất, vừa chuẫn bị đứng dậy thì một cú đá trời giáng đạp thẳng vào lưng cậu khiến cậu mất thăng bằng đập đầu vào chiếc xe chưa kịp đỡ dậy, vì bị một lực mạnh đã khiến cậu bị rách da, một dòng máu tươi chảy xuống, quay người lại thì chẳng thấy ai cả, sân trường trở lại như trước như chưa từng xảy ra cuộc ẩu đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro