Chương 13: Ma vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ. Chào ngài Đại tá. Buổi sáng tốt lành"

Trên đường trở về Phòng phát triển chiến thuật Khoa học Ma pháp thuộc Tổng bộ chỉ huy hỗn hợp chiến lược vùng Liên bang Đông Ulran, hoặc theo cách gọi tắt thông dụng là Tổng bộ Quân khu 5, toạ lạc tại quận trung tâm Andropovsky, sau khi kết thúc buổi giảng dạy về lĩnh vực ứng dụng năng lượng ma pháp vào khí tài quân sự tại Khoa Ma pháp - Đại học Quốc gia Leograd, giáo sư Svetlana Grigoryevna Narazova vô tình bắt gặp một vị khách đang ngồi chờ ở khu vực sảnh trụ sở. Vì đặc thù công việc nên hầu như ngày nào Giáo sư cũng đều bận rộn, chẳng mấy khi có cơ hội được trò chuyện với người đàn ông này. Ấy thế mà hôm nay, ông lại bất ngờ có mặt tại trụ sở Tổng bộ, tình cờ vừa hay lúc Giáo sư đang trên đường trở về phòng làm việc; điều đó khiến bà phấn khởi biết chừng nào.

"Ồ, là Giáo sư Narazova. Thật là một dịp hiếm thấy"

Thấy người phụ nữ tiến đến gần mình và lên tiếng chào hỏi là một người bạn đã hơn nửa năm rồi chưa gặp, khóe miệng Đại tá Varshavski chợt nhếch lên trong thoáng chốc. Có điều, càng bước đến gần thì vẻ rầu rĩ, cứng nhắc trên gương mặt ngài Đại tá càng hiện rõ. Vị Giáo sư lặng lẽ tiến tới gần ông, trên tay ôm tập bài giảng dày cộp.

"Hôm nay ông tới Tổng bộ có việc gì sao?"

"Tôi...", vị Đại tá ngẫm trong giây lát, tự hỏi nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Vài ngày trước, Tổng bộ Trung Ương đã liên hệ với tôi về việc trực tiếp điều động nhân sự đặc biệt đến thành phố để bổ sung biên chế vào hàng ngũ pháp sư vốn bị khuyết thiếu. Họ thúc ép cậu ta rời Petersburg từ hai ngày trước, hẳn sáng nay đã đến thành phố và đang tìm đường đến đây. Tôi ngồi đây chờ cậu ta gần ba tiếng rồi"

Ngập ngừng một hồi, ông nói tiếp: "Hy vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra"

Ở chính giữa sảnh trụ sở Tổng bộ, vị Đại tá châm điếu Parliament dòng Silver Blue yêu thích, vừa phì phèo hút vừa không ngớt lời lầm bầm đầy bất an. Từng làn khói mờ đục nhàn nhã phả ra, se lại rồi hòa tan vào bầu không khí se lạnh cuối thu.

"Nếu tôi nhớ không lầm, vào cái lần hai ta nói chuyện cách đây vài tháng trước, ông từng thề rằng sẽ triệt để cai thuốc lá thì phải?"

Giáo sư Nazarova cười nhạt. Đối với một người ghét cay ghét đắng thứ mùi nồng đậm đặc trưng của thuốc lá như bà thì đây quả thực là một cực hình. Là bạn học lâu năm, Đại tá thừa biết đối phương ghét nó đến mức nào. Ông chẳng lấy làm nể nang, vẫn kẹp điếu thuốc trên ngón tay, chốc chốc lại đưa lên miệng hút, vẻ thờ ơ.

"Giáo sư à, từng là bạn từ thời đại học cho đến giờ ắt bà phải hiểu tính tôi chứ. Lời hứa lúc ấy đã trôi theo gió bay từ thuở nào rồi. Mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ có rượu và thuốc lá ngon mới vực tôi dậy"

Nghe đến đây, vị Giáo sư đánh tiếng thở dài.

"Đại tá à, chị Anna nhà tôi mà còn ở đây và chứng kiến cảnh tượng này thì nhất định không bỏ qua cho ông đâu. Chị ấy sẽ cằn nhằn ông từ sáng đến tối cho xem. Phụ nữ nhà Nazarov chẳng ai ưa nổi mấy gã đàn ông chỉ biết bầu bạn với nicotine quanh năm suốt tháng"

"Ôi, thưa Giáo sư đáng kính, bà làm ơn đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi. Tình hình chiến sự hiện giờ đã làm tôi phát rồ, nên tôi xin bà đừng làm tôi phải chịu thêm cả cơn đau đầu từ mấy cái lời cằn nhằn vô vị đó nữa"

Đại tá Varshavski than thở. Mỗi khi cái tên đó được nhắc tới, ký ức của ông chỉ toàn gợi lại những ký ức đau buồn.

Vị đại tá khoác tay lên chiếc ghế dài bằng gỗ dành cho khách mà mình đang ngồi, sau đó ngửa mặt lên và tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng hắt xuống từ trần sảnh bằng kính của toà nhà.

"Vậy là Đại tá đã ngầm thừa nhận rằng bản thân ông hiện giờ không ổn. Tình hình quân đội ta thời gian gần đây có chuyện gì khiến ông phiền não ư?"

Sự thắc mắc của Giáo sư tựa như việc gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng vị Đại tá. Ông không kiềm được, bèn tuôn ra hết nỗi niềm của mình.

"Ấy là vì bà đâu có lâm vào tình cảnh như đơn vị chúng tôi. Tình hình an ninh thành phố từ đầu năm đến giờ không có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đám ma vật nhăm nhe tấn công vào các đơn vị đồn trú ở phía đông và phía nam, hàng loạt vụ sát hại thường dân tăng cao trong ba tháng gần đây, và mới hôm qua thì rộ lên thông tin liên quan đến các báo cáo lực lượng phiến quân Sibyr Đen đã cài cắm một số pháp sư phản loạn từ khu vực Viễn Đông tiến vào thành phố này để thành lập chi nhánh bị lộ ra ngoài. Bộ phận Tham mưu bên tôi đang cuống cuồng tìm cách để bịt miệng giới truyền thông, nhưng xem chừng khó mà bưng bít được lâu hơn..."

Lắng nghe những lời lẽ bất lực trượt dài trong tiếng thở đầy ngao ngán ấy thốt lên, Giáo sư Nazarova khẽ cụp mắt xuống.

"À, Giáo sư hãy quên đi những gì tôi vừa nói nhé. Hãy xem như tôi chưa từng nói bất cứ điều gì đi. Đầu óc tôi dạo này đâu còn minh mẫn như trước"

"Đừng lo lắng quá, thưa Đại tá. Tôi sẽ xem những lời ông vừa nói là bí mật cho riêng mình. Vả lại, tôi đâu có lợi lộc gì khi tiết lộ cho người khác những điều ông vừa nói cơ chứ"

Vị Đại tá hài lòng gật gù. Chẳng cần ông bận tâm, Giáo sư cũng không có ý định thuật lại những gì ông vừa nói cho ai khác biết. Vì là bạn lâu năm nên ông đã phần nào thấu được tâm can người phụ nữ ngay trước mặt.

"Liên quan đến vấn đề ban nãy, tôi có lời khuyên cho Đại tá đây. Liệu ông có sẵn lòng lắng nghe?"

"...Được thôi?"

Thấy biểu cảm của vị Giáo sư trước mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị, Đại tá vô thức chỉnh đốn tư thế ngồi. Ông tạm gác điếu thuốc vào giữa ngón cái và ngón giữa bên tay phải và chăm chú lắng nghe.

"Cho đến thời điểm hiện tại, các cơ sở nghiên cứu vẫn chưa có cách nào xác định được một đối tượng sở hữu ma pháp đen, hay còn gọi là Hắc pháp sư, vì ngoại hình của họ trước khi biến đổi không khác người thường là bao.

Ngoài ra, theo một báo cáo dựa trên nghiên cứu mà chúng tôi nhận được từ Viện Khoa học Ma pháp Trung ương, một số người bình thường cũng có thể trở thành ma vật hoặc Hắc pháp sư nếu họ sở hữu bộ gen mang khả năng thích ứng với ma thuật đen và được tiếp xúc với ma thuật đen trong một thời gian dài. Đề tài này vẫn đang trong quá trình đánh giá bảo mật nên bị hạn chế tiết lộ với người ngoài.

Vì lẽ đó, tôi mới chợt nghĩ, không chừng ngoài các hắc pháp sư đã được lực lượng quân đội kiểm soát thì vẫn có thể có một số người tương tự đang ẩn năng lực để trà trộn vào lực lượng quân nhân và học viên là người thường trong đơn vị nữa. Đại tá có thể lưu tâm tới vấn đề này, song tuyệt đối không được cho ai khác biết cho đến thời điểm nó được công bố chính thức"

Khác biệt với người thường và người sở hữu các phiên dạng năng lực ma pháp khác, người sở hữu năng lực thi triển ma thuật đen, hay còn có cái tên thông dụng là Hắc pháp sư, là người sở hữu các mạch ma thuật nguyên thủy thích ứng, sản sinh cũng như biến đổi các loại ma pháp khác thành ma pháp đen và biến chúng thành năng lượng để duy trì sự tồn tại của mình.

Ma vật và Hắc Pháp sư có nhiều đặc tính tương đồng. Tuy nhiên, Hắc Pháp sư được xem là một phiên bản cấp tiến hơn ma vật. Nó có thể là người, hoặc là không. Thực thể này có thể tùy ý kiểm soát nồng độ ma thuật đen, biến đổi nhân dạng cũng như sở hữu ý chí và nhận thức được sự tồn tại của bản thân. Một đối tượng đặc biệt nguy hiểm có mặt trong danh sách đen thuộc hạng mục "Loại bỏ khẩn cấp" nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

"Vậy thì việc sử dụng bộ kit đo nồng độ ma pháp đen theo cách xét nghiệm truyền thống mà chúng tôi vẫn tiến hành từ trước đến nay là hoàn toàn vô nghĩa?"

"Ý tôi không phải vậy. Xét nghiệm bằng kit tuy đơn giản, song không phải là  tối ưu nhất. Ma vật thì không, nhưng một số Hắc Pháp sư thì có thể điều chỉnh tùy ý được khí tức lẫn lượng ma thuật lưu thông trong ra ngoài cơ thể. Một khi những kẻ đó hoàn toàn làm chủ được năng lực và ma khí của mình, tức là khi chúng biết cách tự khống chế lượng khí tức về 0 và tạm ngừng lưu thông ma thuật trong cơ thể, kit xét nghiệm lúc đó sẽ trở thành đồ bỏ vì không dò được nồng độ ma thuật đen trong cơ thể"

Vừa tựa khuỷu tay vào đầu gối, Đại tá vừa chầm chậm khom người xuống. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

"Được rồi. Cảm ơn Giáo sư vì đã cung cấp thêm thông tin hữu ích cho tôi. Nếu phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ trong quá trình làm việc với các hắc pháp sư, tôi sẽ gửi báo cáo cho bà"

Sau khi tán gẫu thêm vài ba câu, vị Giáo sư lặng lẽ rời đi, để lại người bạn lâu năm một mình ngồi giữa khu vực sảnh Tổng bộ vắng lặng bóng người.

Vì mải chờ vị sỹ quan nọ nên đâm ra giữa lịch trình kín mít công việc của vị Đại tá lại xuất hiện một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi hiếm có. Chẳng có việc gì làm để giết thời gian, ông chỉ đành hướng mắt qua lớp kính của toà nhà mà ngắm nhìn trời đất trong tư lự xen lẫn ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro