Chương 15: Tựa như những gì đã sắp đặt - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bụi bặm do đất cát dồn đọng trên mặt đường bị hất lên cuối cùng đã có dấu hiệu lắng dần xuống sau mười phút oanh tạc trên con phố vốn u tịch như bao ngày.

Igor thoáng thấy bóng dáng thấp bé với lưỡi kiếm phát quang to lớn, nặng nề quá khổ ăn sâu vào một phần cánh tay trái đang lao như tên bắn về phía cậu. Ngược lại, trong mắt Viktor là hình bóng của một người đàn ông trẻ tuổi với ngoại hình cao to, lực lưỡng vượt trội người thường với một phần cơ thể biến dị và bao trùm bởi một màu đen tàn úa, chết chóc.

Hai bên chẳng nói chẳng rằng thêm bất cứ lời nào với đối phương. Cứ như vậy, họ tiếp tục cuộc đụng độ.

Thay vì tiến về phía trước và tấn công trực diện, Viktor đột ngột rẽ hướng.

"...!"

Bóng dáng cậu nhóc trong chớp mắt đã mất hút khỏi tầm quan sát của Igor.

Bốn giây sau, từ trên cao bỗng văng vẳng tiếng của một vật thể sắc nhọn với kích thước lớn đang ra sức cứa toạc bầu khí quyển dội xuống mặt đất.

Ban nãy, sau khi đột ngột rẽ, Viktor đã đạp vào biển báo hiệu bên lề đường làm điểm tựa để bật lên không trung. Tiếp đó, thằng bé sử dụng một lượng ma lực vừa phải nhằm làm gia tăng vận tốc bay của cơ thể cũng như đạt đến một độ cao nhất định. Kết quả là nó đã bay theo một đường cong parabol và căn chuẩn xác điểm rơi hướng xuống đầu Igor, đồng thời âm mưu hạ gục đối phương nhân lúc hắn còn đang chết chân tại chỗ trong khi hoang mang trước sự biến mất đột ngột của mình.

"...! Hự!"

Igor đã sớm nhận ra chiêu trò này. Cậu nhanh chóng phát động năng lực trước khi đòn tấn công của Viktor giáng xuống.

Trong tích tắc, hai cánh tay bị vây phủ bởi ma lực đen trong tư thế bắt chéo phòng thủ của Igor đã hoàn toàn chặn đứng lưỡi kiếm mà Viktor giáng xuống từ trên không trung. Mặc cho cậu nhóc cố gắng dồn sức xuống, đôi tay cứng cáp của đối phương vẫn không hề lay chuyển dù chỉ một chút. Thậm chí, lưỡi kiếm của Viktor bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn và lây nhiễm do sự xâm lấn của ma lực đen từ tay đối phương.

Nhận thấy tình hình không ổn, Igor liền xoay người về bên phải và dùng chân trái tung một cước thật mạnh vào phần eo của Viktor. Cú đá ấy khiến cho cả cơ thể của Viktor bị sút văng như một trái bóng rồi đâm thẳng vào một căn nhà lụp xụp đối diện bên đường cách Igor không xa. Sau khi va chạm, một phần bị xuống cấp của căn nhà với hàng tấn gạch đá liền sụp xuống và chôn vùi cậu nhóc.

Nhìn thôi đã thấy thê thảm rồi, Igor rùng mình.

"Hy vọng thằng nhãi đó vẫn ổn..."

Với tư cách là một hắc pháp sư đang hoạt động trong quân đội, vốn dĩ Igor bị cấm sử dụng thứ năng lực bị cho là nguy hiểm bậc nhất này để tấn công đồng đội hay dân thường mà không có sự cho phép của cấp trên. Tuy nhiên, thằng nhóc tên Viktor kia là kẻ ra tay trước nên hành động vừa rồi của Igor có thể được biện cớ là tự vệ trong trường hợp bị đe doạ tính mạng. Có điều, dù đã trải qua 25 mùa xuân nhưng Igor chưa hề đối đầu với một kẻ nào khiến cho cậu cảm thấy tính mạng của bản thân bị đe doạ nhanh chóng đến thế.

Viktor lúng túng vực dậy từ đống đổ nát. Khắp người cậu nhóc vương đầy bụi bặm và đất đá. Trên trán và một bên mặt thì rướm đầy máu tươi đang ròng ròng rỉ ra.

Thằng bé trông không ổn chút nào.

"Này, đằng ấy có ổn không? Tại cậu hung hăng quá, đâm ra anh đây buộc phải mạnh tay thôi".

Igor nói vọng về phía Viktor. Thằng bé không  đáp lại. Nó dùng tay phủi lớp bụi bặm, đất đá vương trên tóc tai và áo quần một cách vụng về. Phủi xong, nó đứng tại chỗ rồi lắc người quầy quậy để chút bụi bặm còn sót lại rơi hết khỏi bộ quân phục mà mình đang mặc. Những cử chỉ vừa rồi sao mà vụng về thế không biết. Hệt như một đứa trẻ con vậy, Igor cảm thán.

Xong xuôi, Viktor ngay lập tức lao về phía trước. Có vẻ như thằng bé vẫn muốn cưỡng ép Igor tiếp tục tham gia vào cuộc đụng độ còn dang dở.

Việc cảm nhận khí lực của đối phương đã giúp Viktor sớm nhận diện năng lực của đối phương, vậy nên thằng bé không mấy lạ lẫm với việc Igor đột ngột bộc phát năng lực để đối phó. Cảnh tượng Igor sử dụng ma pháp đen với Viktor là điều mà cậu nhóc hoàn toàn có thể lường trước được. Tuy nhiên, sau cú đánh chặn, dường như ma pháp đen của Igor vẫn còn sở hữu một vài ẩn số. Victor vừa mới ý thức được điều này, và dần trở nên quan ngại về cái thứ năng lực kì dị đó.

Để tránh bị khống chế dễ dàng như tình huống vừa rồi, Viktor quyết định thay đổi cách thức tấn công.

"Xem ra mình buộc phải liều mạng thay đổi phương thức tiếp cận vậy", cậu nhóc thầm nghĩ.

Cả hai đều thận trọng trong từng bước chân khi giáp mặt đối phương. Vẻ bình thản vô tư trên gương mặt họ cũng không thể khoả lấp hết hồi hộp, lo âu xen lẫn hào hứng trong lòng.

Cứ kéo dài tình cảnh như vậy mãi thì không ổn. Trong thâm tâm Viktor đã ngầm mặc định rằng, bắt buộc phải có một kẻ gục ngã tại đây.

Nghĩ là làm, hai người liền đồng loạt phát động năng lực nhằm ra sức trấn áp nhau.

Dưới tác động của năng lực ma pháp trắng, hằng hà mạch ma thuật ẩn trong cơ thể Viktor đồng loạt phát quang, kéo theo những vết thương từ trận đánh ban nãy chầm chậm khép lại. Chúng mau chóng hồi phục chỉ trong giây lát, thoáng lướt nhẹ qua tựa như một phép màu thần bí bước ra từ trong truyện cổ tích.

Với tình trạng cơ thể được khôi phục toàn vẹn, Viktor dần lấy lại tự tin. Cậu dự định tiếp tục áp dụng phương thức tấn công dồn dập bằng lưỡi kiếm kết tinh ma pháp trắng thông qua cánh tay hòng triệt hạ đối thủ mau lẹ.

"Thằng nhóc này vẫn xài lại bài cũ, đánh nhanh thắng nhanh. Tuy vậy không có nghĩa là không có nguy cơ nó giở trò mới để đối phó với mình", Igor vừa ngẫm, vừa bình tĩnh tìm hướng đối phó với hàng loạt cú chém giáng xuống đôi tay đang gồng gánh việc phòng thủ cho toàn bộ cơ thể của cậu.

Tuy thâm tâm không mấy vui thú gì với việc bất đắc dĩ phải đấu tay đôi với một thằng nhãi ất ơ chẳng biết từ đâu rơi xuống, song Igor đành thừa nhận rằng thằng nhóc trước mặt mình có thực lực và đang ở một đẳng cấp hoàn toàn "dị biệt" so với cậu.

Có điều, Igor đã sớm thấy ngán ngẩm với cái trò mèo vờn chuột này rồi.

"Đủ rồi. Dừng lại ở đây thôi".

Vừa dứt lời, các ngón tay của Igor đột nhiên biến dạng thành vô vàn lưỡi dao hình móc câu quỷ dị. Dưới sắc đen quái đản của hắc ma pháp, những chiếc lưỡi dao ấy càng thêm phần ghê rợn, cứ như thể những sinh mệnh sống đang khao khát được tắm mình trong máu vậy.

Nhân lúc Viktor trở nên bối rối trong thoáng chốc, Igor tức thời chuyển sang thế phản công. Cậu ghì chặt hai thanh kiếm ở hai bên tay của đối phương lên, không do dự mà bóp vỡ chúng tan tành.

Tiếng thuỷ tinh thể bạch ma pháp vỡ nghe mới thật giòn tan làm sao.

Ngay lập tức, tính năng ma pháp của Viktor sử dụng khi tấn công đã mất đi hiệu lực. Hai cánh tay đã trở về nguyên dạng. Nếu không khôi phục ngay, cậu nhóc sẽ gặp nguy mất.

Song, cậu nhóc đã không còn cơ hội để làm vậy nữa.

Ngoại hình vạm vỡ của Igor đã choán hết tầm nhìn của Viktor, hay nói cách khác, cậu nhóc đang ngã xuống ngay trước mặt Igor.

Vậy nhưng, đây lại là khoảnh khắc mà Viktor hằng mong chờ nhất.

"Hệ thống Chuyển hóa sơ cấp, phát động!"

Từ trên mặt đất nơi bàn tay Viktor chạm xuống, một chiếc vòng ma pháp tức khắc được hình thành. Nó bung toả hết nội lực với ánh sáng trắng xanh đặc trưng của bạch ma pháp, kéo theo đó là các khối tinh thể hình chóp gồ ghề với kích cỡ tựa như một người trưởng thành xuyên thủng mặt đất mà trồi lên rầm rộ.

"...!"

Igor á khẩu trước đòn tấn công bất ngờ của Viktor. Thằng bé đã triệu hồi vòng chuyển hoá ma pháp ngay dưới vị trí Igor đang đứng!

Nó định giết mình thật!

Cứ ngỡ đời mình đến đây là kết thúc, Igor vô thức nhắm nghiền mắt lại mà chờ đợi cái chết ập đến. Qua đời trong tư thế bị xiên ngược từ dưới lên bởi một khối trụ nhọn chẳng phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng kẻ bại trận thì có quyền được lựa chọn cách chết cho mình sao?

Đó chính là viễn cảnh mà Igor đã mường tượng ngay sau khi chứng kiến chiếc vòng quái quỷ kia xuất hiện mỏm tinh thể bắt đầu vươn lên một cách mạnh mẽ từ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro