Chương 17: Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi góc phố hoang vắng Orkhov, Igor, cậu nhóc trong bộ đồ quân nhân tên Viktor và bé gái tên Katerina mà họ giải cứu cùng di chuyển trên trục đường lớn dẫn về quán bar Bloody Flag.

Igor dẫn trước, trong khi Viktor và Katerina theo sau. Hai người người vẫn giữ khoảng cách với đối phương và gần như như không lên tiếng, đồng thời tiếp tục đi về phía trước. Điều này làm Igor cảm thấy khó xử vô cùng. Cho dù cậu, và cả thằng nhóc tên Viktor kia đều mang chung tâm trạng muốn đập tan bầu không khí ngượng ngùng sau cuộc giao tranh ban nãy, song không một ai có đủ dũng khí để lên tiếng trước để bắt chuyện với đối phương. Kể cả cô bé mà họ vừa ra tay cứu giúp cũng chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của hai người. Katerina chỉ lặng lẽ nắm tay Viktor, tập tễnh bước đi nối gót cậu nhóc.

Khung cảnh xung quanh thật ảm đạm. Ngoài ba người họ thì trên phố hầu như chẳng có nổi một bóng người lai vãng ngoài hai, ba gã ăn mày vất vưởng nằm bên vệ đường. Mấy gã lấy làm hiếu kỳ với sự xuất hiện của ba kẻ lạ khi họ lướt qua trong một khắc rồi lại thôi, chẳng màng để tâm đến nữa. Giá mà mấy gã chạy lại xin tiền hay hú hét để lôi kéo sự chú ý thì hay, vì điều đó sẽ tạo cơ hội để Igor lẫn Viktor mở lời với người còn lại. Đáng buồn thay, điều đó lại không xảy ra. Tiếng chuyện trò từ lần đầu mà hai người lính này gặp nhau thì chẳng nghe thấy, chỉ độc mỗi tiếng của những bước chân nặng nề được tạo ra bởi sự ma sát giữa đế giày ghệt đen chuyên dụng dành cho quân nhân với mặt đường nhựa nứt nẻ.

Càng gần tới lúc mặt trời lên thiên đỉnh, Igor càng trở nên bức bối. Không chỉ bởi cái nắng chói chang le lói qua làn bụi mù trong bầu không khí vây phủ làm da thịt dần nóng rát bất chấp hiện giờ đã sang đầu xuân, điều khiến Igor bất mãn hơn cả chính là những người đang bước ngay sau cậu. Với tính cách của Igor thì việc để đứa bé gái kia một mình tìm đường về nhà là không thể xảy ra, do đó cậu tự ràng buộc bản thân rằng mình có trách nhiệm dẫn cô bé về với gia đình nếu như họ còn sống, hoặc chí ít là đến nơi an toàn hơn. Và, không cần thiết phải hỏi, có vẻ Viktor cũng sẽ làm điều tương tự.

Đó là về cô bé mà hai người họ đã ra tay giúp đỡ. Còn Viktor, đối với Igor mà nói thì cậu nhóc không khác gì một chiếc phao cứu sinh giúp Igor thoát khỏi tình cảnh lạc đường. Bởi lẽ, Zakhar có thể sẽ không giúp cậu tìm đường tới nơi mà cậu muốn đến nữa. Ông bác đó dường như không chịu được cú sốc từ việc chứng kiến cảnh tượng có người chết không toàn thây trên chiếc xe yêu dấu của mình. Vả lại, chiếc xe đó đã bị phá hủy tương đối nặng, đâm ra chẳng còn phương tiện để sử dụng nữa.

Mặt khác, Igor cho rằng, sự có mặt của Viktor ở khu vực này đã chứng minh sự hiện diện của quân đội ở khu vực ngoại thành Krushtopol ngay thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa là trụ sở của Tổng bộ chỉ huy chiến lược hỗn hợp vùng Liên Bang Đông Ulran, tức Tổng bộ Quân khu 5, địa điểm mà Igor tìm đến, có thể tọa lạc ở khu vực này. Hoặc là, có ít nhất một tổ đội đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh đây. Dựa vào cách mà Viktor hành động ban nãy, nhiều khả năng cậu nhóc và người đàn ông mặc bộ đồ quân nhân thiệt mạng trước quán Bloody Flag đều đến từ cùng một lực lượng. Họ có thể đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại thành phố Krushtopol. Ngoài ra, Viktor đã tách ra khỏi nhóm để hành động độc lập.

Tất nhiên, đó là những gì mà Igor suy đoán dựa trên góc nhìn của bản thân. Để mọi chuyện được sáng tỏ thì chỉ còn nước dò hỏi thông tin từ đối phương, nhưng với việc đôi bên cương quyết bảo toàn quyền im lặng như bây giờ là đã quá đủ để làm cậu khổ não. Thời gian trôi qua nào có nhiều nhặn gì, ấy thế mà từ lúc rời Orkhov cho đến giờ, Igor vẫn không thôi sốt ruột. Cậu vừa lê bước, vừa chăm chăm dậm chân về phía trước trong khi đầu óc thì lại vẩn vơ nghĩ ngợi linh tinh; để rồi đến lúc tỉnh lại trong một khắc thì thấy bản thân thật chẳng ra đâu vào đâu. Cậu thận trọng ngoái đầu về phía sau thật chậm rãi và khiêm tốn như thể sợ hãi rằng ánh mắt của Viktor và đứa bé gái mà cậu bé dắt cùng phía sau lưng Igor sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy, trong khi chuyện nào có gì to tát.

"..."

Ngoái nhìn về sau, Igor mới chợt ý thức rằng, Viktor vẫn luôn nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người trùng nhau trên một đường thẳng, nhưng tâm trạng của cả hai lại không phẳng lặng chút nào. Dường như đôi bên đều đã từng có ý định lên tiếng từ trước đó rồi.

Bầu không khí xung quanh bỗng dao động nhẹ. Đôi môi hai người mới mấp máy gọi tên đối phương, chưa thành tiếng thật rành mạch thì đột nhiên từ đâu có tiếng phụ nữ thất thanh vọng về phía họ cùng với tiếng bước chân đang chạy mệt nhoài, cắt ngang ý định đối thoại của hai người.

"Katya! Con đã ở đâu thế hả? Ơn Chúa, chúng ta đã đi tìm con suốt! Mọi người đang tất bật tìm kiếm con khắp nơi đấy, con biết không?"

Trên ngã tư phía trước con đường mà họ đang đi, bóng dáng của một người phụ nữ trong chiếc váy lanh và áo khoác bằng len cũ kĩ tối màu dần hiện qua lớp bụi mù. Người phụ nữ ấy vội vàng chạy về phía họ với tất thảy sức lực của mình, để rồi không cầm cự được mà thở hổn hển lúc dừng chân.

"Thật tốt khi thấy con vẫn bình an. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, con yêu? Con có bị thương ở đâu không?"

Người phụ nữ ấy bất chấp lao về phía con gái như thể sợ con bé sẽ một lần nữa lìa xa khỏi mình. Vừa quỳ một bên gối xuống đất, cô ta vừa không ngừng đặt câu hỏi nhằm xác nhận tình trạng của con gái, vừa đưa tay lên một số bộ phận trên cơ thể con bé để kiểm tra thương tật.

"Ôi Katya con yêu, chân con bị sao thế này?"

Gương mặt người phụ nữ dần trở nên xám xịt.

Khám xét một hồi, người phụ nữ ấy mới thấy có một vết xước lớn cắt chéo qua bắp chân trái của con gái mình. Vết thương đã sớm lành thông qua sự cứu chữa kịp thời của Viktor, song dấu tích của thương tật chắc chắn vẫn còn lưu lại.

Cô bé tên Katerina đó, vừa nắm chặt lấy bàn tay của Viktor, vừa thuật lại với mẹ cô bé với giọng run run:

"Mẹ ơi, lúc trước ấy, con đã bị một con quái vật cực kỳ, cực kỳ đáng sợ bắt đi. Con quái vật đáng sợ ấy đã mang con đến một nơi xa lạ, vậy nên con đã không tìm thấy đường về nhà".

Nói đến đây, Katerina ngừng lại. Cô bé liền nuốt nước bọt trôi xuống họng cho trơn tru rồi vụng về kể nốt.

"Mẹ biết không, con đã nằng nặc đòi về nhưng con quái vật đó nhất quyết không chịu. Thế là nó liền tấn công con, sau đó con bỏ chạy. Mặc dù con đã cầu xin con quái vật buông tha, nó vẫn cố gắng bắt con bằng mọi giá. Nó không thích con bỏ trốn khỏi nó, vậy nên trong lúc con chạy, con quái vật đã "đánh" vào chân khiến con bị ngã. Lúc đó, con đã sợ sẽ không thể nào trở về với bố mẹ được nữa. Thế nhưng rồi, bùm! Hai anh lính này đột nhiên xuất hiện và giải cứu con khỏi con quái vật, y hệt như mấy anh siêu nhân trong phim hoạt hình mà con từng xem trên tivi luôn đó".

Giải thích với mẹ xong, Katerina nhìn về phía Igor và Viktor mà nở một nụ cười nhàn nhạt, ngây ngô.

"Mặc dù em không hiểu tại sao hai anh lại đánh nhau trong lúc con quái vật biến mất, cũng như giữ im lặng với nhau như hồi nãy, nhưng làm đừng làm như thế thêm một lần nào nữa ạ. Em sợ lắm".

"Anh biết rồi. Anh sẽ không làm như vậy nữa".

Viktor nhìn Katerina mà nở nụ cười đầy trìu mến, trong khi Igor thì chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì cho phù hợp nên đành miễn cưỡng gật đầu một cái lấy lệ.

Nghe đứa con yêu dấu giãi bày toàn bộ câu chuyện, người phụ nữ thở phào đầy nhẹ nhõm vì an tâm. Cô và con gái Katerina gửi lời cảm ơn tới hai người lính đã cứu giúp và có lòng đưa con gái cô trở về với gia đình. Họ sau đó đã rời đi trong yên bình khỏi góc phố vắng nhếch nhác. Trước khi khuất bóng khỏi tầm nhìn, Igor và Viktor vẫn còn nhìn thấy cô bé giương cao tay vẫy chào tạm biệt đầy phấn khích. Hai người có dự cảm rằng cô bé tên Katerina đó đã thích bọn họ rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro