Chương 23: Tội đồ của những tuyệt tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc ở vùng Liên bang Đông Ulran, mạn phía đông dãy Ulran hùng vĩ chạy dài từ Cực Bắc xuống bờ biển Caspa, Krushtopol từ trước đến nay vẫn luôn là một thành phố trọng điểm về mặt kinh tế, cũng như đóng vai trò là thành trì chiến lược về mặt quân sự trên toàn lãnh thổ Liên Bang Prus'. Thành phố này chỉ cách các vùng đất do phe đối địch Sibyr Đen chiếm đóng gần 700 km, trong khi đó, tính theo đường chim bay, con số đó lên tới xấp xỉ 2500 km khi gạch một đường chéo trên bản đồ từ nơi này đến trái tim của nước Prus' - thủ đô thần thánh Saint Petersburg. Trước khi xung đột với Sybir Đen nổ ra, một nhóm các chuyên gia quân sự có tiếng từng tham gia nghiên cứu về tình hình địa chính trị tại vùng Liên Bang Đông Ulran cho hay, một khi để mất bảy thành phố chiến lược bao gồm Krushtopol vào tay quân địch, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp đối với sự tồn vong của toàn bộ lãnh thổ bờ Đông Ulran trong lòng nước Prus'.

Trên thực tế, toàn bộ lãnh thổ vùng Liên bang Sibyr và vùng Liên Bang Viễn Đông rộng lớn do tổ chức nhà nước tự xưng "Liên bang Sibyr Đen" kiểm soát hiện nay, vốn thuộc về Liên Bang Pruslavia từ trước Thế chiến thứ 3, tức là trước năm 2029. Tổng diện tích của hai khu vực này chiếm tới gần hai phần ba lãnh thổ nước Prus' trong quá khứ, và nhân dân Prus' chỉ còn giữ được hơn một phần ba lãnh thổ hiện tại trong tầm tay họ. Đứng trước tình thế đó, Nhà nước Prus' đã hô vang khẩu hiệu quyết tâm giành lại những vùng đất từng thuộc về họ trong quá khứ, tuy nhiên, tình hình chiến sự hiện thời đang cho thấy cán cân bất lợi đang nghiêng hẳn về phía họ. Thậm chí, nhiều người còn bi quan rằng việc nhóm phiến quân Sibyr Đen đẩy lùi toàn bộ quân đội Prus' sang cố thủ ở mạn Tây dãy Ulran và thống lĩnh toàn bộ khu vực phía đông chỉ còn là vấn đề về mặt thời gian.

"Ư...ơ..."

Thành phố Krushtopol có diện tích tương đối lớn so với các đơn vị cùng cấp khác trong vùng Liên Bang Đông Ulran với 520 km2 và tám quận. Tuy nhiên, đại đa số dân sinh sống tại hai quận trung tâm, trong khi sáu quận còn lại cực kỳ hiếm hoi bóng người hiện diện.

"Cách sắp đặt này... không ổn ư?"

Dorgomsky và Lyubimasky là hai trong số các quận nêu trên. Và tại quận Merchesky, nơi Vasily Budimirovich Lavrov đang dày công chăm chút tỉ mỉ cho tác phẩm để đời của hắn, cũng là một nơi như thế.

"...Ư...uuu..."

"...Uo...Xi..n...hã...y...th...a...a..."

"Hử? Ý ngươi là sao?"

Vasily nghi hoặc nhìn "tác phẩm" nọ. Hắn vặn cái đầu bù xù quái dị của mình một vòng về bên trái, trong khi cặp mày ưỡn kịch liệt theo hình móc câu. Giọng hắn the thé, tưởng chừng đâu lúc phát ra tiếng thì đã nuốt mất cái lưỡi xuống họng rồi cũng nên.

"Ngươi không hài lòng ư?"

"Kh...ô..ng...là...m...ơn..."

"Cả ngươi, ngươi và ngươi nữa. Các ngươi đều thấy vậy sao? Chà...", vừa lắc đầu, Vasily vừa ngáp một hơi dài, "E là ta đành phải làm lại từ đầu thôi?"

"...Đ...ừ...ng...m...à..."

Âm thanh khô khốc, yếu ớt của "tác phẩm" vang lên, cứ như thể nó đang dựa dẫm vào một chút lòng trắc ẩn còn đọng lại nơi đối phương vậy.

Bên trong con hẻm bé hẹp, tối tăm với diện tích vừa đủ nhồi nhét khoảng hai mươi người trưởng thành vào đứng cùng một lúc, Vasily khéo léo sắp xếp vị trí các bộ phận của "tác phẩm" sao cho thật ấn tượng, thật hài hòa về mặt thị giác. Chỉ có vậy, hắn mới thôi hổ thẹn về cái thứ năng lực phù phiếm của bản thân.

"Ô kìa, xin hãy yên tâm".

Lời vừa dứt, "tác phẩm" của Vasily càng ra sức vẫy vùng, thành ra hắn đành phải mềm giọng trấn an. Hắn lãnh đạm quan sát từng chi tiết trên "tác phẩm" rồi bày ra biểu cảm vô hồn trên cái gương mặt nhăm nhúm bẩm sinh của mình. Cách thức Vasily chiêm ngưỡng nào có khác gì cái nhìn của một đầu bếp làm việc trong nhà hàng năm sao đối với một miếng filet mignon tuyệt hảo nằm trên thớt.

Thành thực mà nói, Vasily là một kẻ rất thiếu quyết đoán và luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Hắn muốn mọi thứ phải thật chuẩn xác - đây lại là một đức tính đáng trọng khác của Vasily - mà lại không hoàn toàn cương quyết với những lựa chọn do chính mình đặt ra. Âu cũng vì lẽ đó, hễ bất kỳ kẻ nào có ý kiến với thành quả của Vasily, hắn sẽ lập tức bất an. Hắn sẽ tức tốc đưa kết quả trở lại với hình dạng nguyên thủy càng nhanh càng tốt, và rồi nhào nặn tất thảy theo một hướng khác. Hành vi đó có thể lặp lại đến cả ngàn lần, cho đến thời điểm mà Vasily có thể thật lòng vui mừng vì nỗ lực của hắn đã bỏ ra thật quá đỗi xứng đáng mới thôi.

"Nào, nào", Vasily hưng phấn vỗ tay, tiếng bộp bộp vọng khắp con hẻm tối để lấy động lực hoàn thành công việc còn dang dở, "Hai ta còn cả một ngày dài ở phía trước mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro