Chương 25: Dù được ban ân sủng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ve vãn tụi nó? Ha!"

Khóe môi Olga khẽ giật trước cái cách Andrey nhấn nhá vào cụm từ "ve vãn". Ả nghi gã Andrey cố tình mỉa mai phương thức hành động của ả, và đúng là gã có ý như vậy thật.

Cuộc tranh cãi này sẽ chẳng đi đến đâu nếu không một ai trong hai người nhường nhịn đối phương. Do đó, Olga thây kệ, bắt đầu đổi sang chủ đề khác.

"À, đúng rồi", ả ngó nghiêng một hồi, sau đó hất hàm về phía Andrey rồi thắc mắc, "Thằng Vasily đâu?"

Bỏ qua trang tin tức xui xẻo mang lỗ thủng to tướng trên tờ báo giấy, Andrey toan lật giở đến các trang kế tiếp và nhận ra trang vừa rồi là trang cuối. Trước thắc mắc của Olga, Andrey định bụng làm ngơ, giả bộ rằng mình đang nhập tâm đọc tiếp mà nào có ngờ rằng mình đã bị bắt thóp.

Vào lúc Andrey theo dõi đến trang báo bị rách, Olga đã biết đó là trang cuối cùng. Ả đâu có đọc báo, nhưng ả biết vì chính ả là người cầm nó về. Vả lại, cái trang báo bị thủng đó đóng vai trò là cái bìa cuối cùng của tờ báo giấy. Nghĩ đến đây, Olga lấy làm lạ. Chẳng có nhẽ gã đần kia vì mải đọc nên không phát hiện ra hay sao?

"..."

Olga quăng cho Andrey cái nhìn khinh bỉ. Chiếc mũi đã cắt gọt thông qua phẫu thuật trong thẩm mỹ viện của Olga tòe ra hễ mỗi khi ả thở hắt.

Thấy vậy, Andrey liền quơ hai tay rũ rượi lên cao, tỏ ý đầu hàng. Gã gập đôi, gác hờ tờ báo giấy lên ống phóng lựu của chiếc T-72BM rồi mới xoay cái cơ thể gò bó đang tựa vào thân xe về phía Olga mà hỏn lọn đáp lại rằng:

"Bố mày đ*o biết".

"...Thằng đầu bu*i này, mày trả lời cái kiểu gì thế?"

Olga day trán, đồng thời ra sức kiềm chế bản thân không lao vào tẩn đối phương một trận. Vài giây trước, những lời nạt nộ đanh thép của thủ lĩnh thoáng lướt qua tâm trí ả. Ngài ấy không cho phép mọi thành viên của nhóm, bao gồm ả lẫn Andrey, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên với nhau bằng bạo lực trong mọi trường hợp.

Hy vọng sau vụ đó, ngài ấy sẽ cân nhắc tách cái thằng chó đẻ mỏ hỗn này ra và để mình hoạt động độc lập, Olga thầm nghĩ.

"Tao chịu. Thằng đó thất thường vãi ra".

Mỏ Andrey cong tớn lên. Gã giương ngón út lên rồi ngoáy tai, ra vẻ không quan tâm.

"Chí ít nó được việc", Olga lườm hai tên đàn em đang phủ phục dưới đất, không dám nhúc nhích, "Mày tính sổ đám ăn hại này thế nào đây?"

Trước mắt, Andrey cần phải tính sổ với hai con chó rách đang lê lết quỳ gối trên nền đất. Bọn chúng hai trong số năm tay sai đắc lực dưới trướng gã và Olga.

Một tên có vết sẹo lồi cắt dọc gò má, dáng cao gầy và xương xẩu, tên là Yevgeny. Tên còn lại có cái đầu trọc, tướng tá vạm vỡ với khuôn mặt non nớt, tên là Fyodor. Hai tên này còn rất trẻ, gộp tuổi tác của chúng nó vào còn chưa đến 40.

Lý do mà Yevgeny và Fyodor quỳ gối trước thủ lĩnh của bọn chúng, đơn giản chỉ là vì hai tên đần này đã hành động một cách tùy tiện, dẫn đến kế hoạch của nhóm đứng trước nguy cơ phá sản.

"Nói đi. Tao đã ra lệnh cho tụi mày như thế nào?"

Andrey ép chúng nhớ lại. Gã khom lưng, một tay chống lên bắp đùi.

"Dạ, đại ca bảo tụi em phải giết bọn lính tuần tra, càng nhiều càng tốt..."

"Nín!"

Không để thuộc hạ dứt câu, Andrey vội lớn tiếng quát chúng ngậm mồm lại.

"Hầu hết các khu vực vắng bóng người ở phía Tây Krushtopol là địa bàn của tổ chức, ấy vậy mà hai thằng ngu tụi mày lại đi lùng giết bừa bãi. Hẳn là chúng mày khát kheo cái viễn cảnh các lực lượng đóng quân ở ngoại ô phía đông và khu vực trung tâm ùn ùn đổ xô về đây hòng truy quét và tận diệt chúng ta?"

Nghe vậy, cả Sergey và Fyodor đều ngưng bặt. Ở bế kên Andrey, Olga rút cây lược phủ nhung từ chiếc túi xách tay bóng bẩy mà ả đeo bên vai trái rồi bắt đầu chải chuốt.

"Hãy lắng nghe thật kỹ, tao không nhắc thêm lần nào nữa đâu. Đây là lệnh do ngài ấy trực tiếp ban xuống cách đây không lâu.

Ngài ra lệnh cho tất cả chúng ta, kể từ ngày hôm nay trở đi buộc phải hạn chế đến mức tối thiểu việc giết chóc ở những khu vực có chi nhánh của tổ chức để đảm bảo tần suất tuần tra của đám vệ binh tại phía Tây thành phố suy giảm.

Ngược lại, các nhóm sẽ tăng cường xâm nhập vào các quận phía đông và khu vực trung tâm. Chỉ khi ở đó, chúng mày mới được phép đáng phá, giết chóc thỏa thích. Gây càng nhiều thiệt hại cho quân đội càng tốt, vì nó sẽ mang lại hiệu quả trong việc bào mòn năng lực của bọn giòi đó".

Thuật lại lệnh của người đứng đầu tổ chức xong, Andrey còn ghé sát vào tai Olga và nói:

"Ngài ấy còn đặc biệt nhắc đến mày đấy, đồ điếm thối. Không ai khác, chính mày. Với mấy cái mánh khóe đĩ đượi rẻ tiền, mày đã thành công trong việc chiêu dụ hàng mớ ruồi bọ đến sát vách địa bàn của chúng ta".

Gáy Olga liền toát mồ hôi hột, đôi tay đang vuốt ve mái tóc vàng uốn mượt đầy sang chảnh khựng lại. Đối với ả, tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Thằng chó, sao mày đ*o nói với tao sớm hơn?"

Chiếc lược trong lòng bàn tay Olga bị ả vô thức làm gãy đôi.

"Ô hay, cái thứ dâm loàn vô ơn này. Thay vì lựa chọn im lặng và để ngài ấy phanh xẻ â* đ** mày ra thì tao đã thổ lộ với mày rồi còn gì".

Andrey quay trở lại với tờ báo gã gác trên ống phóng lựu, lật giở về trang đầu tiên và hờ hững đọc lại từ đầu.

"Tao có một lời khuyên chân thành đây. Mày và cái nhà thổ của mày mau mau cuốn xéo khỏi đây mà tìm đường vào trung tâm Krushtopol đi. Hầu hết quân nhân đồn trú trong vùng là nam giới. Bọn chúng trẻ trung, tươi mơn mởn và thường xuyên chịu đựng vô vàn áp lực. Vả lại, tính kỷ luật của quân đội còn buộc chúng phải gồng mình kìm nén những cơn động dục chỉ chực chờ phát tiết. Đó chẳng phải là một môi trường lý tưởng cho một con điếm cái như mày có cơ hội phát huy cái thứ tài năng phù phiếm của mình hay sao? Trong lúc hành động, mày vừa có thể giết chết chúng, vừa moi móc thêm được chút ít tin mật quý giá. Lệnh sếp giao quả thực là đã tạo ra một tình thế tuyệt vời không gì sánh bằng cho mày, Olga Pavlovna ạ".

Nói xong, Andrey liếm môi, đoạn lật tờ báo sang trang kế. Giọng gã rất bình thản và nhẹ nhàng, tựa như thể những gì mà gã nói là điều tất yếu, là sự thực hiển nhiên vốn chẳng thể bàn cãi được.

Thằng khốn đó nói những lời rất khó nghe, đến độ mà mỗi lần dứt câu là mặt Olga đanh lại. Tay ả buông thõng chiếc lược gãy rơi xuống đất từ lúc nào không hay.

Olga đưa tay lên cằm, suy nghĩ. Lời Andrey nói rất có lý, điều này ả thừa nhận, và nói không ngoa khi Olga có chút khâm phục với cái cách hắn tính toán các phương thức mang lại lợi ích tương xứng với năng lực của ả. Làm theo cách của hắn coi bộ là phương án khả thi nhất, nếu ả muốn ghi điểm hòng lấy lại lòng tin của các sếp lớn trong tổ chức sau vụ bê bối vừa qua.

"Andrey à, tao không hề mượn mày mách nước nhé? Con này sẽ làm việc theo cách thức mà nó muốn. Hứ!"

Olga hất hàm về phía Andrey, tỏ ý không phục. Tuy là vậy, trong lòng Olga đã sớm ghim chặt phương án tác chiến do Andrey vu vơ đề xuất hồi nãy. Việc ả thực hiện các bước đi tiếp theo trong kế hoạch chỉ là vấn đề nay mai mà thôi.

Đối nghịch với Olga, ngay sau khi lắng nghe lệnh của sếp lớn do Andrey thuật lại, mặt mày hai tên thuộc hạ Yevgeny và Fyodor xây xẩm thấy rõ. Bọn chúng vồ vập lao về phía xe tăng như đàn lợn trong chuồng lúc máng ăn được đổ đầy, bám víu lấy ống quần Andrey mà nước mắt lưng tròng.

"Cầu xin đại ca hãy cho tụi em được ở lại đây", Yevgeny khẩn khoản, "Khu vực trung tâm và phía đông vốn đầy rẫy bọn pháp sư của quân đội mà!"

"Các sếp làm vậy có khác nào trực tiếp đẩy tụi em vào chỗ chết! Đại ca thừa biết lực lượng pháp sư quân đội mạnh đến thế nào mà", tiếp lời tên đồng đội bên cạnh, Fyodor nói. Cái bản mặt trẻ con của hắn mếu máo như thể sắp khóc tới nơi.

Tiếng nài nỉ của hai tên cấp dưới thất thanh khắp đại lộ Galkin hoang vắng khiến Andrey không tài nào tập trung nổi vào tờ báo trước mặt. Gã lật giở đến trang cuối, ngắm nhìn bọn chúng qua lỗ thủng to tướng rồi nâng tông giọng lên:

"Đây là cơ hội để hai con gián các ngươi được ngài ấy để mắt tới đấy. Thôi mè nheo như đám con nít mẫu giáo và ngay lập tức hành động đi, trước khi tao mất hết kiên nhẫn".

Thái độ của Andrey có phần trở nên gay gắt hơn, ấy vậy mà hai tên đàn em vẫn không buông ống chân gã ra. Yevgeny và Fyodor tiếp tục van xin, âm thanh giọng chúng vang vọng ngày một lớn.

"Trước khi có cơ hội được ngài ấy để mắt thì bọn em đã không còn toàn thây trở về nữa rồi..."

"Chỉ cần nghĩ đến bọn khốn đó thôi là chúng em phát hãi. Dân chúng thường hay rủa xả chúng ta là một lũ ác quỷ, nhưng em thấy bọn đó còn gớm ghiếc hơn cả ác quỷ ấy. Bọn pháp sư quân đội một khi tàn sát thì không biết đến ghê tay là gì, đã vậy còn tỏ ra phấn khích một cách cuồng loạn khi chiến đấu nữa. Cứ như thể việc chém giết đương nhiên là lẽ sống của tụi nó ấy!"

Đến lúc này thì sự nhẫn nại trong Andrey thực sự đã chạm đến giới hạn. Gã lặng lẽ lao xuống chiếc T-72BM xập xệ mà mình vừa an toạ, toan giương chân phải lên không trung với ý định sút bay thủ cấp của hai tên thuộc hạ cho khuất mắt.

"■■■■■■■!"

NGOÀM!!!

Chỉ trong tích tắc, một cái đầu người khổng lồ trắng bệch từ trên cao đột ngột đâm sầm xuống mặt đường, ngậm trọn lấy toàn bộ cơ thể của Yevgeny trong cái miệng đã chực chờ há sẵn của nó.

Miệng sinh vật ấy dần ngập đầy máu Yevgeny. Thứ chất lỏng nồng nặc mùi sắt của hắn ồ ạt đổ xuống mặt đất khi nó ngước đầu lên cao. Trong lúc Yevgeny sống chết giãy giụa với nỗi đau đớn tột cùng, thứ sinh vật với cái đầu người kì dị đó đã nhanh chóng giải thoát cho hắn bằng việc nuốt ực toàn bộ cơ thể hắn xuống họng một cách mượt mà.

Ba giây sau, nó nhè thủ cấp của Yevgeny ra khỏi miệng. Cái đầu rơi bộp xuống đất, lăn lông lốc cho tới khi chạm vào đùi của Fyodor thì ngừng lại. Gã thất kinh nhìn đôi ngươi trợn ngược vô hồn của Yevgeny, không dám động dậy hay hé răng lấy nửa lời vì quá đỗi sợ hãi.

Và rồi, Fyodor bắt đầu thấy đũng quần mình hơi ươn ướt.

"Ôi phí phạm thay, trên thế gian luôn có những kẻ dù được ban cho đôi cánh đẹp cũng chẳng thể nào sải cánh bay lượn cho thật hoàn mỹ!"

Có ai đó vừa mới cất tiếng nói. Một thứ giọng khàn đục, chênh phô và lảnh lót vang vọng giữa cảnh quan đô thị hoang vắng, vốn bị vây phủ bởi những đụn cát nóng bỏng.

Andrey ngước nhìn về nơi giọng nói đó phát ra. Gã biết chủ nhân của nó, và có lẽ là cả danh tính của con quái vật.

"Chao ôi! Kính chào ngài Andrey Maxsimovich đẹp trai, và cả quý cô Olga Pavlovna kiều diễm!"

Vừa dứt lời chào, kẻ đó bỗng cảm thấy có gì đó chưa được hoàn hảo cho lắm. Hắn rùng mình, và tiếp đó "Ồ!" lên một tiếng đầy thảng thốt.

"Màn chào hỏi vừa rồi thật chưa phải phép. E là Vasily tôi đây đã thất lễ với mọi người rồi chăng?"

Ở nơi đỉnh đầu của thứ sinh vật đầu người kì dị khổng lồ đã nuốt chửng Yevgeny, Vasily bệ vệ ngồi, hai cánh tay đan chéo hào hứng vẫy chào đối phương đang ngước nhìn hắn từ dưới mặt đất.

"Nào! Mau đưa ta xuống, Fars!"

*

Chú thích:

(*) Trong tiếng Prus' (Nga), "Fars" có nghĩa là "Trò hề".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro