Chương 29: Thủ lĩnh của những kẻ dị biệt - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc GAZ Tigr cũ kĩ với tuổi đời lên đến hai mươi năm, từ trong ra ngoài, có hàng đống thứ thanh âm lẫn mùi vị tạp nham có thể dễ dàng thẩm thấu và uy hiếp các giác quan của một người bình thường.

Thanh âm của tiếng đá cọc lọc cuốn vào bánh xe. Tiếng động cơ hầm hố rền rĩ tựa như một con bò mộng rầm rập lao trên đường phố. Hơi xăng ngậy nồng pha lẫn mùi nội thất buồng xe lâu năm quanh quẩn khắp buồng lái chật hẹp. Đợt nắng nóng vật vã thất thường của những ngày đầu tháng 11 tiếp động lực cho cơ thể bài tiết mồ hôi thêm phần kịch liệt và nhơ nhớp.

Khẽ quệt mồ hôi đọng trên trán bằng mu bàn tay, Igor buông thõng cánh tay xuống mặt ghế ngồi bằng da đã bục chỉ, sờn rách lỗ chỗ. Kế bên cậu là Viktor, kẻ đã ban cho Igor một nhát chém đau điếng khi vừa mới đặt chân đến thành phố này cách đây không lâu. Hai người ngồi phía sau. Đội trưởng Pyotr đảm nhiệm vai trò là tay lái chính, còn Konstantin ngồi cạnh ghế lái phụ trách sắp xếp các báo cáo tuần tra và định vị đường đi cho toàn đội.

"Tổng bộ Quân khu 5?"

Đội trưởng Pyotr lặp lại, đảm bảo điểm đến của vị khách phương xa được xác nhận.

"Ừ", Igor ậm ừ đáp.

Trước khi lên xe, cậu đã xin đội của họ cho cậu được đi nhờ một đoạn đến Tổng bộ. Nào ngờ ba người họ khá hào phóng, đề nghị được hộ tống Igor đến tận nơi. Trên thực tế, để ghé vào tòa nhà Tổng bộ Quân khu 5 ở trung tâm, đội Pyotr cần đi chệch khoảng 4 cây số so với trục đường dẫn về làng Yakov nơi họ đồn trú. Konstantin đã vô ý đề cập đến điều này; và không nằm ngoài dự đoán, Igor cực lực từ chối để tránh gây phiền hà tới bọn họ. Dưới sức ép của Viktor và Pyotr, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời rồi để mặc ba người họ dứt khoát để cậu quá giang tới điểm đến.

"Xin lỗi vì đã gây phiền hà trong khi mọi người thực hiện nhiệm vụ".

"Cậu đừng khách sáo", Pyotr nói, đồng thời bổ sung thêm. "Tôi đã gây thương tích cho cậu. Chút việc cỏn con như vậy đã là gì".

Nghe Pyotr nói vậy, mặt mày Viktor tối sầm lại. Xem chừng thằng bé vẫn còn day dứt, không có gan nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh.

"Có sao không, nếu như em kể hết mọi chuyện cho hai người họ?"

Viktor hạ giọng, nhướn người về phía Igor trong khi ánh mắt vẫn né tránh đối phương. Tay thằng bé run nhẹ, bám chặt vào mặt ghế ngồi bằng da thuộc bong tróc.

Thấy vậy, trong lòng Igor chợt xao động. Mới cách đây vài tiếng trước thôi, cậu với Viktor còn giao tranh một trận thừa sống thiếu chết. Cậu căm ghét thằng bé đến mức muốn xé xác và thề sẽ bắt nó phải trả giá đắt. Ấy vậy mà giờ đây, nhìn Viktor tội nghiệp như vậy, chẳng hiểu sao Igor lại muốn trao cho thằng bé một cái xoa đầu để vỗ về tâm trạng bất an của nó.

"Cậu có thể thuật lại toàn bộ cuộc xung đột giữa chúng ta với họ. Ở vị trí của cậu thì đó là điều nên làm".

"Còn anh thì sao?", Viktor rụt rè hỏi.

"Anh đây cũng muốn thành thật lắm, nhưng cậu phù hợp với vinh dự đó hơn...", ngập ngừng một lúc, Igor căn dặn. "Cậu có thể tiết lộ sau khi chúng ta chia tay nhau ở Tổng bộ. Hãy trung thực, và đừng bịa chuyện như lúc ở quán Bloody Flag".

"Ô kìa, hai người đang lén lút bàn tán gì sau lưng tôi và Konstantin thế?"

Hai tay trong tư thế buông hờ vô lăng, Pyotr khẽ ngoái đầu lại sau khi một phần đoạn hội thoại giữa Igor và Viktor lọt vào tai cậu.

Tiếp lời đội trưởng, Konstantin cũng quay về phía sau xe thắc mắc nhân lúc mớ giấy tờ lộn xộn trên đùi cậu đã sắp xếp được một nửa:

"Đội trưởng nhiều chuyện quá. Thay vì tò mò người khác nói gì sau lưng mình, sao cậu không hỏi tên cậu ta đi. Cậu giới thiệu bản thân với tôi cho cậu ta biết, nhưng rồi lại quên không làm điều ngược lại à?"

Phải rồi, Pyotr và Konstantin đâu có biết đối phương tên gì, lai lịch ra sao. Đội trưởng biết cậu thanh niên dè dặt đó có ý muốn nhờ họ cho cậu quá giang nên đã vắt óc nghĩ kế đưa cậu lên xe, để rồi quên khuấy luôn vụ hỏi han tên tuổi đối phương.

"Ôi Chúa ơi, tôi quên mất! Này anh bạn, tên cậu là gì?", Pyotr hốt hoảng nói, đôi tay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã quên mất cách làm chủ vô lăng.

"À... Tên tôi là Igor Petrovich Vorobyov", hình như đây đã là lần thứ ba trong ngày, Igor bị người khác gặng hỏi tên. Cái cổ và bờ vai rộng, chằng chịt cơ của cậu chợt rụt hẳn.

"Ồ, Igor Petrovich", Pyotr lẩm bẩm tên cậu một hồi, sau đó mới hạ giọng ríu rít xin lỗi. "Quả thực việc không tra hỏi tên tuổi người mới gặp lần đầu thật bất lịch sự. Mong cậu rộng lòng tha lỗi cho thằng khốn này nhé, Igor".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro