Chương 35: Anh em xứ cát - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh khu vực ngoại ô khu vực phía đông Krushtopol chẳng khá khẩm hơn phía Tây là bao. Vẫn là những khu đô thị đổ nát hiếm hoi bóng người qua lại, hoạ hoằn lắm mới lọt vào mắt vài ba nhóm người vô gia cư tụ lại quanh đống lửa để sưởi ấm dưới màn đêm heo hút với nhiệt độ xuống mức âm. Cứ vài trăm mét trên Đại lộ mới có ánh đèn đường và biển quảng cáo lập lòe giữa đống bê tông đổ nát như thể cho có. Ánh trăng khuyết và bầu trời đêm đầy sao bao la thẹn thùng ẩn mình sau những áng mây mù rọi xuống mặt đất, cắt đôi cảnh quan thành hai nửa sáng tối mà ranh giới ấy lại chính là con đường mà xe họ đang di chuyển. Cách nó toả sáng thật nửa vời, chỉ có thể là do có cuộn mây ngốc nghếch nào đó lững lờ trôi qua làm lá chắn bất đắc dĩ. Ngẫm lại thì, một kinh đô tràn ngập ánh sáng nhân tạo như Saint Petersburg hay Kremhilde làm sao mà có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng kì khôi như vậy.

Khi xe chạy được một quãng, người phụ nữ đảm nhận vai trò tài xế hộ tống mới bắt đầu tiết lộ tên tuổi lẫn chức danh với đồng nghiệp mới.

"Trung uý Lyudmila Valentinovna Dementieva, 25 tuổi", vừa cho xe chạy cẩu thả trên đường vắng, cô ả vừa ngó đầu vào sau buồng lái. "Bằng tuổi với cậu đấy, Igorushka. Làm bạn với tôi nhé?"

"Nào, Lyuda! Tập trung vào mỗi việc lái xe hộ tôi"

Thay vì thúc vào mạn sườn như lần trước, Vasilisa giật mạnh mớ tóc phía sau gáy Lyudmila. Cô ta kêu oai oái lên vì đau nhói.

Tiếng lọc cọc của đất đá trên đường va đập vào thân xe át cả tiếng côn trùng ríu rít xung quanh. Chiếc xe vẫn ung dung trên đại lộ về doanh trại giữa màn đêm vắng lặng cô độc, cứ như thể chẳng ăn nhập gì với tiếng người khuấy động trong buồng lái.

Igor khẽ liếc nhìn Vasilisa. Mái tóc dài, màu trắng được tết kiểu càng cua cổ điển. Khuôn mặt toát lên vẻ dịu hiền. Đôi mắt bạc ánh lên sự cương trực, cứng cỏi. Làn da trắng ngần hiếm thấy sau nhiều năm rèn luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt. Gọi cô là mỹ nhân thì không hẳn là nói quá; nhưng nếu cộng thêm khí chất mạnh mẽ tiềm ẩn thì ít nhiều gì cũng sẽ gây thiện cảm với những người phụ nữ khác, còn cánh đàn ông lại cần phải dè chừng.

Trong khi đó, người phụ nữ tên Lyudmila ngồi kế chỉ đem đến cho Igor một vài ấn tượng thừa thãi. Ngoại hình cô ta không đến nỗi nào, thậm chí chẳng thua kém Vasilisa là bao. Mái tóc ngắn màu cam mềm mại. Khuôn mặt oval góc cạnh. Mũi cao, cánh thon gọn. Đôi mi cong vút đầy quyến rũ. Và cả sự hoạt ngôn vốn là một lợi thế, nhưng Lyudmila đã lạm dụng nó quá đà; đến mức quên mất rằng bản thân đã vô tình xâm phạm vào vùng an toàn trong giao tiếp với đối phương. Có lẽ chính khuyết điểm là cách hành xử quá đỗi tuỳ tiện, bỗ bã ấy đã che khuất gần như toàn bộ hình hài bề ngoài của cô ta.

"Igor Petrovich, trước khi về đến đơn vị nơi cậu sẽ hoạt động trong ít nhất là hai năm tới, tôi có một vài điều cần nói".

Phớt lờ người đồng nghiệp nhiễu sự bên ghế lái, Vasilisa, với tư cách là người được Đại tá Varshavski chỉ định hộ tống Igor về đơn vị mới, bắt đầu giải thích:

"Lữ đoàn thành phố Krushtopol có tổng cộng năm đơn vị doanh trại, bao gồm ba đơn vị ở khu vực ngoại ô và hai đơn vị ở trung tâm thành phố. Một trong số đó là đơn vị đóng tại làng Yakov, một khu vực hẻo lánh nằm ở ngoài rìa phía đông thành phố. Đó là đơn vị của chúng ta. Về số lượng biên chế chính thức toàn Lữ đoàn tại các đơn vị binh chủng, có tất cả 3212 người. Cần lưu ý thêm là 1/4 trong số đó tạm thời bị điều động đến các cứ điểm tại Petropavel, Narsultan và Cộng hoà Kizgizhstan".

Nói đến đây, Vasilisa mới ngoái đầu về phía sau.

Đèn đường và ánh trăng rọi vào cabin đủ sáng nên hai cô nàng không đoái hoài gì đến việc bật đèn trong cabin. Phía sau ghế lái là Igor đang vùi mình trong bóng tối, cứ như thể cậu không hề hiện diện ở trên xe cùng hai người họ. Vasilisa thoáng thấy ống quần cậu động đậy đương lúc ánh trăng lướt qua cửa sổ buồng sau, sau đó từ từ ngước lên.

"...!"

Cặp ngươi man dại của Igor đó giờ vẫn luôn chằm chằm chĩa về phía Vasilisa. Đó là cái nhìn của một con sói trong tư thế sắp sửa nhe nanh, xé xác con mồi ngay trước mặt. Nó rực sáng, đồng thời toát lên vẻ trầm lặng, chết chóc và cả sự tàn bạo cùng cực giữa khoảng không tăm tối.

"Cậu làm tôi giật thót tim!", Vasilisa rợn tóc gáy. Tay cô bám chặt vào cạnh ghế ngồi, và mặt mày thì nhăn nhó. Thấy Igor ngơ ngác nhìn mình trong bộ dạng khó coi, Vasilisa không kìm được cơn giận. Cô bèn quát cậu: "Chí ít cậu cũng nên mở mồm đáp lại khi tôi vừa dứt lời".

"Ơ... Tôi xin lỗi", Igor bày ra bộ mặt bối rối. Cậu lưỡng lự xin Vasilisa tha thứ dù chẳng biết bản thân đã đắc tội gì với cô.

"Á há há há!", Lyudmila đột nhiên phá lên cười trước mặt hai người. Xem chừng cảnh tượng ban nãy khiến cô ả khoái chí lắm. "Igorushka à, từ lúc này cậu cần phải học cách đối phó với tính tình thất thường của Vassa dần đi. Tâm trạng cô ả xoay còn nhanh hơn cả chong chóng ấy chứ".

"Chẳng có gì đáng cười đâu, Lyuda. Tập trung lái xe đi".

Vasilisa quăng cho Lyudmila một cái lườm sắc lẻm. Cô ả thấy đồng nghiệp ngồi kế lên cơn điên máu liền ngậm ngùi lảng mặt đi, tập trung vào vô lăng như thể chưa từng có ý gây sự với đối phương.

"Quay lại vấn đề mà tôi vừa mới nói ban nãy", vẫn trong tư thế ngoái đầu hướng về người ngồi phía sau, Vasilisa tiếp tục. "3200 người, nhưng chỉ vỏn vẹn 12 pháp sư nếu tính cả cậu. Chúng tôi thiếu nhân sự sở hữu năng lực ma pháp trầm trọng".

"Vài người trong số đó hiện không có mặt ở đây", Lyudmila chen vào. "Tình trạng chung tại các căn cứ trên toàn Liên Bang. Bộ Quốc phòng buộc phải cắn răng nhờ cậy đến mấy tên Hắc Pháp sư như cậu, ấy vậy mà bài toán thiếu nhân lực vẫn chưa được giải quyết triệt để".

"Leograd là một thành phố vùng đệm nằm giữa dải chiến sự phía đông cách đó hơn 200km và thành trì tự nhiên cuối cùng của Liên Bang Prus', dãy Ulran. Gần đây, các cuộc tấn công nhắm vào thủ phủ Krushtopol có xu hướng gia tăng, nhưng không đáng quan ngại như các khu vực chiến sự. Tình hình an ninh vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta được phép chủ quan, nhưng về cơ bản thì quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ dễ thở hơn so với những nơi khác trong địa giới vùng Liên Bang Đông Ulran".

"Tôi hiểu", Igor khoanh tay đáp.

"Cậu có thắc mắc gì đối với những điều mà tôi vừa nói không, Igor Petrovich?"

"...Có đấy", Igor lặng lẽ kìm tiếng ngáp. Cơn nhói ở vùng thái dương bên trái trỗi dậy. "Nhưng hiện giờ không tiện. Trong quá trình làm việc, tôi sẽ hỏi riêng cô sau".

Bầu không khí trong buồng lái dần trở nên tĩnh mịch. Chẳng còn một ai lên tiếng cho đến lúc chiếc xe chở ba người họ dừng bánh tại đại bản doanh của quân đội ở phía đông Krushtopol, làng Yakiv.

Igor mơ màng nhìn quang cảnh bên ngoài ô cửa xe. Cậu hồi tưởng về lúc đồng hành cùng lão Zakhar trên Đại lộ Đông Tây. Trống trải, lạnh lẽo và có chăng khác biệt ở việc nơi này có phảng phất chút gì đó huyền bí của màn đêm. Chỉ vậy thôi.

"Vì cớ gì mà thằng nhãi đó phải băn khoăn về việc thuật lại cuộc xung đột với mình ở Orkhov hồi sáng với đồng đội của nó nhỉ?"

Khối thời gian rỗi hơi trên xe đã tạo cơ hội cho hai bán cầu não Igor hoạt động cật lực. Igor trầm ngâm suy tưởng về hành vi của những người lần đầu tiên mà cậu gặp trong đời, về một vài sự cố mà bản thân không may đối mặt trong suốt cả một ngày dài như hôm nay. Tâm thức Igor vốn dĩ đã nảy sinh những dự cảm chẳng lành ngay từ lúc cậu để mặc cho cấp trên ở Saint Petersburg ra quyết định ném bản thân đến cái chốn xa xôi hẻo lánh này; và nó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết khi ánh đèn phố xá ở Yakov bất chợt lọt vào cabin xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro